10
Abel ngồi ở bàn làm việc thì nhức nhối lắm. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp nhưng anh lại không được ra vườn dạo chơi như bao người khác mà lại phải đi làm việc để "kiếm kế sinh nhai". Điều đó khiến anh bực bội chết được.
Cửa phòng làm việc bật mở. Trợ lý của anh bước vào, giọng cục cằn:
- Tài. liệu. vừa. được. soạn. đây. ạ.
Abel chẳng thèm đoái hoài gì đến thái độ ngang ngược của người trợ lý. Anh biết rõ sở dĩ tại sao cậu ta lại xấc xược như thế.
"Còn chả phải là vì người yêu cậu ta vừa chia tay xong đấy?" - Anh nhủ thầm, cười trong bụng.
Abel cầm xấp tài liệu lên, mặt trở nên nghiêm trọng:
- Gì thế này? Vụ 6 vũ công mất tích ư?
Nhờ Abel bẻ lái sang công việc mà anh trợ lý cũng nguôi ngoai chút. Anh đằng hắng:
- Vâng. Tính từ 3 tuần trước đã có 6 vụ mất tích của 6 vũ công đường phố. Thời điểm phát hiện thường là vào khoảng rạng sáng hoặc chiều tối. Có người trông thấy 2 tên khả nghi trùm mũ đen thường xuyên đứng lấp ló gần chỗ của mục tiêu. Có lẽ đó chính là hung thủ.
Abel để tập giấy xuống bàn, băn khoăn:
- Nhưng chúng bắt đi đâu mới được chứ?
Anh trợ lý nhìn Abel một lúc rồi ngập ngừng:
- Tôi đoán...
- Hửm? Sao?
- Tôi đoán... Là bắt đến chợ đen.
Abel vừa nghe đã nhìn chằm chằm trợ lý với ánh mắt đăm chiêu. Chợ đen? Thời buổi nào rồi mà vẫn còn tồn tại thứ đó hả?
Anh trợ lý buông phịch người xuống chiếc ghế cho khách. Anh góp ý:
- Hay ngài thử đi điều tra đi?
- Điều tra á hả? Bạn đang bảo mình điều tra sao, thưa bạn TRỢ. LÝ ? - Abel hỏi, giọng không vui.
Anh trợ lý chẳng có gì là bối rối. Anh tự nhiên:
- Ngày kia ban nhạc đó lại tới nữa. Nhưng hôm đó là ngày Chủ Nhật mà, tôi phải tận hưởng kì nghỉ chứ?
- Thế ngày kia cũng là ngày nghỉ của ta cơ mà?- Abel bực.
- Nhưng đây là chuyện trong lãnh địa của ngài chứ có phải lãnh địa của tôi đâu? Ngài phải chịu trách nhiệm chớ?
Trước lối ăn nói ngang phè của anh trợ lý chỉ làm part - time tính tiền, Abel không còn cách nào khác ngoài việc thở dài chấp nhận. Thực ra có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì Abel cũng chả kiếm được việc gì làm. Hẹn nhau chiều Chủ Nhật đi dã ngoại nhưng Chris với Ariette thì bận đi vườn nho với mấy người bạn mới quen tận đẩu tận đâu 1 ngày trời mới về. Thành ra cũng chỉ có mỗi anh ở nhà chán muốn chết.
Phiêu lưu mạo hiểm tí cũng là một cái vui thú hấp dẫn còn gì?
Đó chính là lí do tại sao Ariette lại cụng trúng đầu anh khi ngang qua đám đông chen chúc ở hội chợ.
~~~~~~~~~~
Phát hiện ra hai người bạn trốn về nhanh hơn thông báo, Abel đã bực . 2 người này còn dám cả gan lén lút rủ nhau đến chợ đêm mà không có mình, thật đúng là phản bội!!! - Abel cay đắng nghĩ.
Vừa nhận ra nhau được 5 giây, Abel đã mắng Ariette té tát. Nào là tại sao lại dám trốn đi chơi, nào là nguy hiểm lắm,... làm Chris bên cạnh nghe cũng rúm cả người.
Xả xong cơn giận, chợt nghe tiếng 2 người đi ngang nói:
- Đây đã là vụ thứ 7 rồi nhỉ..
- Ừ, sợ thật...
Anh liền ngoắt 2 người kia vào một quán ăn ven đường:
-Đi theo tôi đi.
Làm họ ngẩn tò te.
- Có chuyện gì thế? - Ariette ngồi xuống ghế, thắc mắc.
Abel đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng nghiêm nghị:
- Các cậu hẳn đã thấy vụ mất tích vừa được thông báo?
- Ừa, nghe bảo là vụ thứ 7 rồi hả? - Ariette chột dạ, cầm lấy xấp giấy - Không phải quá kì lạ rồi sao? Vậy là cậu nói có việc bận là đi điều tra cái này đấy?
Abel gật đầu:
- Tôi đang định đến chợ đen.
- Chợ đen á?! - Ariette kêu lên kinh ngạc. Nhận ra mình đang quá to tiếng, cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng.
Chris hạ giọng:
- Ngài nghi 7 người vũ công bị bắt đến chợ đen sao?
- Tôi nghĩ vậy - Abel thì thầm - Có lẽ những người đó bị bắt đến để biểu diễn cho tên chủ cũng nên...
- Vậy cậu biết đường đến đó chưa? - Ariette bồn chồn.
Thấy Abel cứ ậm ừ trong cổ họng, Ariette biết ngay tên này nãy giờ đang lang thang lạc đường chứ chẳng tìm ra được cái gì sất. Cô hào hứng chồm người qua:
- Vụ này cứ để tôi!
Thấy Ariette xung phong, Abel lẫn Chris đều ngạc nhiên. Abel cười khẩy:
- Cậu? Cậu đi á hả?
Nghe giọng chế giễu của anh làm Ariette ngứa ngáy lắm. Cô đớp lời:
- Chỉ có người thiếu kĩ năng xã hội như cậu mới không biết tìm đường thôi ~!
Abel thách thức:
- Được! Vậy vụ này tôi nhường cậu làm đấy!
- Để rồi xem!!
Sắc thái của câu "Để rồi xem!" rất mạnh mẽ và tự tin, cứ như thể Ariette đã giải quyết được từ đời nảo đời nào mà không cho Abel biết vậy.
~~~~~~~~~~~~
Trong khi Chris chỉ đơn giản là mặc một cái áo choàng nâu cũ xì rách rưới (không biết là kiếm được từ đâu ra) thì Ariette lại trưng diện một bộ váy đen bó sát trông quyền quý không thể tả thậm chí còn cả một chiếc mặt nạ khả nghi, cứ như là khách chợ đen thứ thiệt.
Nhìn ngoại hình sặc mùi mafia của Ariette làm Abel gai mắt lắm.
- Để tôi chống mắt lên xem!
Ariette liếc anh một cái, cười khẩy:
- Cứ thoải mái đi, anh bạn!
Xe ngựa đỗ xịch trước một tiệm đồng hồ khuất sau một con hẻm. Chris bước xuống đỡ Ariette, tỏ vẻ nghi hoặc:
- Cô nói chỗ này là chợ đen sao?
- Tất nhiên... là không rồi! Đằng sau nó mới chính là chợ đen!
- Cô nói...là đằng sau sao?
2 người chậm rãi tiến về phía cửa tiệm neo người. Ông quản lý vừa nhác thấy họ đã ngay lập tức nhận ra "vibe hắc ám" toát ra cả một vùng.
Ariette đập tay lên bàn, giọng giang hồ:
- Matcha đá xay KHÔNG ĐÁ.
Ông ta chợt nhận ra,không nói một lời, lặng lẽ mở cánh cửa đằng sau mình ra. Đó là cánh cửa dẫn tới một cầu thang tối tăm xuống dưới, bí ẩn đầy mình.
- Mời.
Cầm lủng lẳng chiếc đèn dầu bước từng bước xuống những bậc thang, Chris với người xuống hỏi:
- Tôi tưởng vào chợ đen phải có vé chứ?
- Trời, thời nào rồi còn phải vé viếc mới vào được! Dạo này chợ đen bị ế, tại người ta đang tra kĩ quá nên một đống khách bỏ về mất tiêu, thành ra nó luôn mở cửa cho tất cả mọi người mà không cần vé, chỉ cần ám hiệu thôi!
Chris nghe vậy thì thôi không hỏi nữa. Nhưng anh lại thắc mắc chuyện khác:
- Sao cô biết những điều đó...?
- Chẳng có gì mà tôi không biết! - Ariette lấp lửng, tự hào - Thực ra đây là kĩ năng anh Henry dạy cho tôi! Anh làm trưởng phòng hình sự mà! Anh bảo mấy nơi như tài xỉu lô đề chợ đen các kiểu thường ngụy trang dưới dạng quán bar hay tiệm trang sức, tiệm đồng hồ,... khuất sau một ngóc hẻm lớn! Ám hiệu là tôi học được từ một người khách quen! Hôm trước tôi đi qua chỗ này, tình cờ thấy ông chủ đưa khách vào nên biết thôi!
Cô nhún vai:
- Mấy người này làm ăn cẩu thả lắm!
Vừa dứt câu, Ariette bỗng va trúng một cánh cửa:
- Đu...!
Chris cuống cuồng:
- Trời ơi, phải cẩn thận chứ...!!
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng rực rỡ và hoa lệ làm Ariette lòa cả mắt.
- Gì thế này...!!
--------------------------
Sửa một tí cho dài ra:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top