"Trò chơi"
Sunoo chầm chậm tỉnh lại, hơi nhíu mày vì nhức đầu. Vừa mở mắt ra, em đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho nhảy dựng.
Người cầm dao đe doạ em ban nãy bây giờ đang nằm sấp dưới đất, trên cổ có một vết cắt gọn và sâu đến mức còn ẩn ẩn thấy được chút xương trắng bên trong lớp thịt đang rỉ máu.
Cô gái vẫn ngồi bệt dưới đất, máu trên mặt đã khô tự bao giờ. Nếu trước kia cô ấy chỉ nhìn Sunoo bằng ánh mắt dò xét thì bây giờ lại thêm vài phần cảnh giác và cố kị.
Nhìn thảm trạng của người đàn ông và cô gái đang ngây người ở kia, Sunoo không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ cô ta bị hành hạ quá dã man nên bộc phát sức mạnh bản năng giết chết hắn ta à?
Càng nghĩ em lại càng đau đầu. Kí ức của Sunoo chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tên điên kia cầm dao dồn em vào đường cùng mà thôi, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì một chút em cũng không thể nhớ ra được nữa.
Trong khi Sunoo còn đang bối rối, cô gái đã lấy lại tinh thần lết đến chỗ em:
"Phải rời khỏi đây ngay, không thể chần chờ thêm nữa!"
Sunoo thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu với cô một cách kiên định.
Kẻ uy hiếp cả hai đã lạnh xác ở đây mà trông cô gái vẫn không có vẻ gì là an tâm hay trút bỏ gánh nặng. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy rồi.
Mặc dù đang rợn hết cả tóc gáy nhưng Sunoo vẫn phải cắn răng lần mò trên người cái xác kia xem có gì hữu dụng hay không. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hai người quyết định ngoại trừ một vài chiếc chìa khóa và con dao nhỏ mà hắn ta dùng để uy hiếp kia ra thì sẽ không mang thêm thứ gì nữa.
Sunoo yên lặng hành động theo kế hoạch đã vạch ra của cô gái. Cả hai một đường chạy trốn, cũng coi như không gặp phải biến cố quá khó khăn gì. Ngoại trừ để ý vị trí của camera an ninh, cô ấy còn rất cảnh giác mà nhìn xung quanh, giống như đang đề phòng ai đó vậy.
Đến một cái hồ bơi trong nhà không có camera, hai người quyết định sẽ vào nghỉ ngơi một lát.
Cảm thấy đây hẳn là thời cơ thích hợp, Sunoo lên tiếng hỏi:
"Bây giờ có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra được rồi chứ?"
Cô gái ôm ngực thở hổn hển. Lết được cơ thể tàn tạ ấy tới tận đây thì xem ra cô ấy cũng đã đến giới hạn rồi.
"Cậu muốn biết điều gì?"
"Chuyện đã xảy ra chiều nay."
Cô gái hơi suy nghĩ một chút, dường như để sắp xếp ngôn từ:
"Tôi nghe bọn chúng nói với nhau rằng đây là một 'Trò chơi'. Bọn chúng sẽ bắt người thân của các cậu làm con tin rồi khiến các cậu tàn sát lẫn nhau. Người đầu tiên ra khỏi nơi này trước nửa đêm sẽ được rời đi cùng người thân của mình, những người còn lại đều thì đều phải chết. Còn nếu đến nửa đêm mà không có ai rời khỏi đây thì những người tham gia trò chơi sẽ được thả đi, nhưng toàn bộ người thân của các cậu sẽ bị mất mạng."
Sunoo khó hiểu:
"Bọn chúng làm vậy vì mục đích gì và được lợi ích gì cơ chứ?"
Cô gái nhún vai:
"Ai mà biết được. Cậu thấy có kẻ điên nào nói chuyện lý lẽ bao giờ chưa?"
Khoảnh khắc này, Sunoo thật sự không biết nên cảm thấy may mắn vì tất cả người thân quen của cậu đều đã không còn ở đây hay là xui xẻo vì bị cuốn vào chuyện điên rồ này nữa. Em mất một lúc để tiêu hóa tin tức vừa tiếp nhận rồi mới quay sang cô gái kia:
"Vậy cô là...?"
Vẻ mặt cô gái thoáng qua nét khổ sở. Cô nghẹn ngào:
"Tôi tới đây với người yêu, chính là người con trai cậu thấy hồi nãy..."
Sunoo thoáng nhớ tới người bị xích sắt trói chặt ở góc phòng khi nãy, tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
"... Anh ấy không chỉ bị tra tấn dã man mà còn bị xích sắt hạn chế phạm vi di chuyển. Cũng bởi vì không bị xích lại nên so với anh ấy thì tỷ lệ trốn thoát của tôi cao hơn rất nhiều. Nhưng kể cả có chịu khổ thì sao tôi có thể bỏ anh ấy ở lại cái nơi khủng khiếp như thế này một mình cho được? Vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng chăm sóc cho anh ấy thật tốt, chờ đợi cơ hội để cả hai có thể trốn chạy cùng nhau. Chúng tôi đã cùng lên kế hoạch tẩu thoát, vậy mà..."
Mắt cô gái ầng ậng nước, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Lời nói thỉnh thoảng bị chen ngang bởi những tiếng nấc nho nhỏ.
"...Vì phải chịu quá nhiều vết thương, lại không được chữa trị tử tế, cho nên anh ấy đã..."
Sunoo không biết nên an ủi người ta như thế nào, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm:
"Nén đau buồn..."
Đợi cô gái đáng thương nọ bình tĩnh lại, em tiếp tục dò hỏi:
"Cô nói ' bọn chúng ', hẳn phải từ hai người trở lên đúng không?"
Cô gái gật đầu tỏ vẻ không sai:
"Đúng vậy, nên chúng ta vẫn phải hành động thật cẩn trọng! Haizz, không ngờ thế mà đã ba năm rồi..."
Nghe cô gái nhỏ giọng ai oán, Sunoo giật mình chen ngang lời nói của cô:
"Cái gì cơ!? Ba năm!? Khu nghỉ dưỡng này mới mở cửa đầu năm nay mà?"
Cô gái kia cũng nhăn mày nhìn cậu:
"Cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ tôi bị nhốt ở đây bao lâu mà còn không biết ư?"
"Cô nghĩ kỹ lại xem, hay là cô nhớ nhầm? Bị nhốt ở cái nơi đến mặt trời còn không được tiếp xúc này lâu như vậy thì việc sinh ra ảo giác cũng không phải là chuyện không thể mà."
Cô gái nọ nhíu mày nghiêng đầu nhìn Sunoo với vẻ ngờ vực:
"Trên màn hình camera giám sát có hiển thị ngày tháng năm."
Không đợi cả hai kịp hết hoang mang, từ xa thấp thoáng có bóng người mặc quần áo như nhân viên khu nghỉ dưỡng đi tới. Hai người đều vô thức lùi về sau một bước.
Sunoo bất giác nhìn về phía người đồng hành cùng mình. Cô có vẻ đề phòng nhưng không sợ hãi và hoảng hốt như lúc đối diện với kẻ đã rạch nát mặt mình lúc trước. Sunoo đoán đây hẳn không phải tên đồng lõa với cái xác đã lạnh cứng kia rồi.
"Này, cô có biết gì về người đang đến không?"
Sau câu hỏi của em, cô gái chỉ lắc đầu:
"Tôi cũng không rõ nữa, tôi chưa từng thấy kẻ này trước đây."
Sunoo cảnh giác nhìn người đàn ông chằm chặp:
"Hay đó là một trong những người tham gia 'Trò chơi' nhỉ?"
Trong lúc hai người còn đang đoán già đoán non thì người bí ẩn nọ đã tới gần từ bao giờ. Cô gái cầm chặt con dao lấy được từ cái xác, sẵn sàng lao vào ứng chiến bất cứ lúc nào. Nhất thời, thần kinh của hai người đều bị kéo căng như dây đàn.
Trong ánh mắt căng thẳng của cả hai, người đàn ông vốn dĩ đã sắp đi ngang qua hai người bất thình lình quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào con dao trong tay cô gái, tròng mắt hằn lên những tia máu đáng sợ.
"Trả mạng lại cho tao!!! Trả mạng lại cho tao!!!"
Sunoo chỉ kịp nghe hắn kêu gào thảm thiết như thế, rồi chưa kịp nhận thức được chuyện gì, hai người đã bị một lực kéo vô hình lôi thẳng xuống hồ bơi. Sunoo ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, hoảng sợ đến mức chỉ còn biết quẫy đạp loạn xạ!
Rốt cuộc thì cảm giác đau đớn khi lá phổi bị áp lực nước xé toạc đã không xảy đến. Sunoo mở bừng mắt, kinh ngạc nhận ra mình vẫn có thể hít thở dù cho cơ thể vẫn đang chìm dần xuống làn nước đục ngầu. Thậm chí em còn có cảm giác như bản thân đang lơ lửng trong không trung, quần áo và tóc tai cũng không hề trôi bồng bềnh như quy luật tự nhiên của tạo hoá.
Cách em nửa mét ở trước mặt, cô gái kia đang bị một thứ gì đó giống như xác sống ghì chặt hai bả vai. Cô nhắm nghiền mắt bất động, không rõ là còn sống hay đã chết.
Đột nhiên từ trên đầu cô gái, rất nhiều máu chẳng biết từ đâu chậm rãi chảy xuống. Thứ chất lỏng ấy chảy đến đâu thì ngũ quan của cô gái bị ăn mòn đến đấy, từ lớp thịt bầy nhầy bên ngoài cho đến lớp xương trắng bên trong. Sunoo đã rơi vào trạng thái như bị bóng đè từ lúc rớt xuống hồ nước, vậy nên em chỉ có thể mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy như một thước phim quay chậm diễn ra trước mắt mình mà không thể giãy giụa. Mùi máu tanh gay mũi khiến em cảm thấy chóng mặt, thậm chí còn hơi buồn nôn. Rồi bỗng từ đâu, một bàn tay vô hình dìm mạnh cô gái xấu số xuống đáy hồ sâu hun hút, nơi chỉ có một màu đen thăm thẳm.
Lại nữa!
Sunoo còn chưa kịp hiểu xem mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào thì bao biến cố đã liên tiếp kéo đến khiến em như chết lặng.
Đột nhiên, 'cái thứ' như xác sống kia bỗng quay phắt lại. Nó nhìn chằm chằm vào Sunoo mà nở nụ cười với đôi mắt trống rỗng khiến em giật thót, cơ thể mất kiểm soát bắt đầu run rẩy và em cảm nhận được cơn choáng váng quen thuộc.
"Đ-Đáng sợ quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top