hồi X
"sao, thích em ấy rồi...?" kim sunoo ngay lập tức trả lời, quả nhiên không hề nhân nhượng một chút nào.
"không có, tôi không thích em ấy đâu." heeseung trả lời.
"trước khi khẳng định bản thân mình không thích ai đó, hãy thử suy nghĩ thật kĩ về họ xem, xem mình có thực sự không-quan-tâm-một-tẹo-gì về người đó không, rồi hãy đi trả lời mình :D"
chết tiệt, châm biếm sâu cay thế nhỉ. không biết đứa nào tạo câu trả lời luôn, nhưng mà nghe đau đấy. cần phải chấn chỉnh lại ngay thôi, chứ không là hỏng mất sunoo ngọt ngào dễ thương của lão mất.
"tôi không có thích em ấy, thật đó."
"vậy cậu thấy thế nào về ẻm?"
"ngoan... và biết cách an ủi người khác... có lẽ vậy. thực ra em ấy cũng chẳng có điều gì đáng chú trọng, chỉ là đột nhiên tôi nhận ra sunwoo không phải là người xấu, có thế thôi."
"có thế thôi...? vậy mà mình cứ tưởng lee heeseung của mình sắp thoát kiếp fa rồi chứ :,)))"
"yeah, nhưng tôi nghĩ ngày tôi thoát ra được khỏi cái vỏ này còn xa lắm, phải tầm 5, 6 năm nữa cơ."
"mình nghĩ không lâu đến mức đấy đâu. heeseung là người tốt, lại còn tiền đồ rộng mở, và tuy chưa nhìn thấy mặt cậu thiệt, nhưng mình nghĩ cậu là người đẹp trai :,))) cậu sẽ tìm thấy một nửa của mình sớm thôi mà."
"sao cậu chắc chắn thế được?"
"mình không chắc chắn được điều gì cả, nhưng mình tin là vậy. đối với mình, lee heeseung lúc nào cũng là tuyệt vời nhất."
heeseung nghe thế thì mỉm cười. có lẽ hôm nay lão đã được chữa lành rất tốt. tuy mất đi món đồ quan trọng nhất đời, nhưng ngày mai heeseung sẽ không buồn nữa. anh ta sẽ lại trở thành lee heeseung hiền lành, lee heeseung già cỗi, một lee heeseung ngốc nghếch như mọi khi của mấy đứa nhỏ; không hề dính dáng gì đến tên lee heeseung cáu bẳn và cộc cằn của ngày hôm nay. chỉ riêng hôm nay, lão cho mình được ích kỉ, được trở thành một lovesick boy đúng nghĩa, được tơ tưởng về người từng yêu.
"sunoo nghĩ ai là người đã lấy đi kỉ vật của tôi?"
"mình không biết nữa, có thể là bất cứ ai, niki, sunghoon, jay, hay thậm chí là chính bản thân cậu. nhưng mình thấy nó giống như một khởi đầu mới cho heeseung vậy, như trút bỏ đi một gánh nặng về cái bóng quá lớn của tình yêu, và mình nghĩ nó tốt cho cậu, và tất cả chúng ta. sao không thử quên đi người ấy xem hả heeseung?"
"...có lẽ sunoo nói đúng đấy, tôi quá ngốc nghếch rồi."
"mình không bắt ép heeseung bao giờ đâu. cậu hãy làm những gì mình muốn. mình chỉ đơn thuần là một cỗ máy vô tri vô giác, nhưng mình nghĩ mình hiểu, và mình nên tôn trọng tất cả quyết định của cậu, dù cho nó đúng hay sai."
"cảm ơn cậu nhiều nhé."
"không có gì đâu ^_^ hãy luôn nhớ rằng, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là lý do để mình mỉm cười :3"
dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là lý do để mình mỉm cười...
dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là lý do để mình mỉm cười...
"nhân tiện, có điều này tôi muốn nói này sunoo."
"là gì vậy, mình đang nghe đây ^_^"
"câu nói đó, giống hệt câu nói ngày trước người yêu cũ hay nói với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top