3

Đêm buông xuống trên hòn đảo, bầu trời rải rác những vì sao lấp lánh phản chiếu trên mặt biển yên ả. Gió biển mát lạnh lùa vào qua khung cửa kính lớn của phòng khách, mang theo hương mặn nồng đặc trưng. Trong không gian ấy, bảy con người với bảy cá tính khác biệt đang dần thích nghi với sự hiện diện của nhau. Và dường như, những bí mật, những cảm xúc chưa gọi thành tên cũng bắt đầu manh nha.

---

Sunoo lăn lộn trên chiếc giường trong phòng, gối đầu lên cánh tay, mắt dán lên trần nhà. Jungwon đang ngồi dựa lưng vào thành giường, lướt điện thoại nhưng ánh mắt lại không thật sự tập trung.

"Ê Jungwon" Sunoo cất tiếng, giọng kéo dài, "tụi mình xuống dưới chơi đi. Mới ngày đầu mà ai cũng im im vậy, chán muốn chết!"

Jungwon ngẩng đầu nhìn Sunoo, nhướn mày:
"Chơi gì giờ này? Khuya rồi đó."

Sunoo bật dậy, mắt sáng lên:
"Chơi trò gì vui vui để biết thêm về nhau ấy. Mấy chương trình kiểu này hay có trò 'truth or dare' lắm."

Jungwon bật cười, đặt điện thoại xuống:
"Chơi thiệt không? Tụi kia đồng ý không?"

"Thì mình rủ thôi!" – Sunoo hào hứng, không chờ Jungwon trả lời thêm, cậu đã nhảy khỏi giường, kéo tay bạn xuống phòng khách.

---

Dưới phòng khách, Riki đang nằm dài trên sofa, mắt nhắm hờ, tay cầm chiếc headphone nhưng chưa bật nhạc. Nghe tiếng bước chân dồn dập, cậu mở mắt, thấy Sunoo và Jungwon hớt hải chạy xuống.

"Sao ồn vậy trời?" – Riki lầm bầm, nhưng khóe miệng lại cong lên vì tò mò.

"Dậy đi! Tụi mình chuẩn bị chơi trò vui!" – Sunoo tuyên bố, ánh mắt lấp lánh như trẻ con chuẩn bị phá phách.

Jungwon đứng sau lưng Sunoo, lắc đầu nhưng vẫn cười:
"Sunoo nói tụi mình chơi 'truth or dare' để làm quen kỹ hơn."

Riki nhướn mày, bật dậy khỏi sofa:
"Nghe cũng được đấy. Nhưng mấy ông kia chịu không?"

"Thì kéo hết xuống luôn!" – Sunoo cười ranh mãnh.

---

Chẳng mấy chốc, Sunoo và Jungwon đã lôi kéo được mọi người xuống phòng khách. Heeseung ban đầu từ chối, nhưng rồi cũng bị sự nhiệt tình của cả đám thuyết phục. Jongseong, Jaeyoon, và Sunghoon đều tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên chút hứng thú.

Mọi người ngồi thành vòng tròn trên sàn nhà, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống tạo cảm giác ấm cúng nhưng cũng đầy kịch tính. Một chai thủy tinh rỗng được đặt giữa vòng tròn – công cụ định mệnh cho trò chơi sắp tới.

"Luật chơi đơn giản thôi" – Sunoo tuyên bố, giọng đầy phấn khích, "xoay chai, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn 'truth' hoặc 'dare'. Ai không chịu chơi thì phải chịu hình phạt."

"Hình phạt là gì?" – Jaeyoon hỏi, nhướng mày.

Sunoo nháy mắt tinh nghịch:
"Uống một ngụm nước chanh cực chua do chính tay Sunoo pha!"

Cả đám bật cười. Jongseong lắc đầu:
"Thế thôi, thà chơi còn hơn."

---

Trò chơi bắt đầu.

Chai thủy tinh được Sunoo xoay mạnh, lăn vòng vòng trên sàn gỗ trước ánh mắt háo hức của mọi người. Cuối cùng, chai dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Riki.

Cả đám đồng loạt hô lên:
"Truth hay dare?"

Riki cười nhẹ, khoanh tay trước ngực:
"Truth."

Sunoo nhanh miệng:
"Câu hỏi nè: Ai trong đây là người đầu tiên khiến cậu ấn tượng nhất?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Riki. Cậu liếc nhìn từng người một, môi khẽ nhếch lên, như đang cân nhắc câu trả lời để không quá phô trương nhưng cũng đủ gây tò mò.

"Có lẽ là… Sunghoon." – Riki trả lời, ánh mắt dừng lại nơi Sunghoon đang ngồi lặng lẽ ở góc vòng tròn.

Sunghoon nhướn mày, thoáng bất ngờ nhưng không nói gì. Cả đám thì xì xào trêu chọc.

"Ồ, có gì đó thú vị rồi đây!" – Jungwon cười lớn.

---

Chai lại tiếp tục được xoay, lần này đầu chai chỉ vào Jaeyoon.

Jaeyoon chống cằm, nhìn chai rồi nhìn mọi người, cười nhẹ:
"Dare đi. Chơi cho nó máu!"

Sunoo vỗ tay rầm rầm:
"Thích quá! Dare nha. Vậy thì… hmmm… cậu hãy nhắn một tin nhắn tỏ tình cho người cậu thấy dễ thương nhất trong phòng này."

Cả vòng tròn lại náo động, tiếng cười rộ lên.

Jaeyoon nhướn mày, cười nhạt:
"Chơi luôn."

Không chút do dự, anh móc điện thoại ra, ánh mắt liếc nhanh qua mọi người như cân nhắc. Rồi Jaeyoon dừng lại ở Jongseong. Anh cười mỉm, nhấn vài chữ lên màn hình và gửi đi. Chỉ vài giây sau, điện thoại của Jongseong kêu 'ting'.

Jongseong cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn rồi bật cười khinh khích. Anh ngẩng lên, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Cậu dám tỏ tình kiểu này thật à? Coi chừng tôi tin đấy."

Jaeyoon nhún vai, đáp tỉnh bơ:
"Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì."

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Những tiếng cười trêu chọc xung quanh không thể che lấp được sự chú ý đặc biệt mà ai cũng bắt đầu cảm nhận được.

---

Trò chơi cứ thế tiếp tục, mỗi vòng xoay của chai đều để lại những câu hỏi đầy ám muội và những thử thách khiến không khí càng thêm thân mật. Thế nhưng, dù tiếng cười nói vẫn vang lên rộn ràng, đâu đó trong từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ, những cảm xúc thật sự bắt đầu hé lộ.

---

Khi trò chơi kết thúc, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Mọi người lười biếng nằm dài ra sàn hoặc dựa vào ghế sofa, ánh mắt lấp lánh vì men vui chứ không phải rượu.

Heeseung đứng dậy trước, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại mang chút gì đó dịu hơn thường ngày:
"Tôi lên phòng trước đây. Mọi người ngủ ngon."

Sunoo vẫy tay:
"Ngủ ngon nha anh Heeseung! Mai dậy sớm đó, chương trình hứa có hoạt động ngoài trời!"

Heeseung chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng khách, bóng dáng anh khuất dần sau hành lang tối.

---

Mọi người cũng lần lượt giải tán, chỉ còn lại Jongseong và Jaeyoon ngồi lại trên ghế sofa. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt họ, tạo nên một không gian riêng biệt giữa đêm yên tĩnh.

Jongseong nhìn sang Jaeyoon, giọng trầm thấp:
"Tin nhắn hồi nãy… cậu đùa hay thật vậy?"

Jaeyoon không trả lời ngay. Anh quay sang đối diện với Jongseong, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó.

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?" – Jaeyoon hỏi lại, nụ cười nhạt trên môi không làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí.

Jongseong bật cười, nhưng trong mắt lại không giấu nổi sự hiếu kỳ:
"Cứ để xem đã."

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt đứng dậy, mỗi người về phòng mình. Nhưng dư âm của cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy vẫn lơ lửng trong không khí, như một lời hứa hẹn cho những mối quan hệ phức tạp sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top