Chap6 :
_____________Sun[chap6]_____________
-Tôi có thể rời đi được chưa thưa Điện hạ??-
-....-
-Để em sai người tới phía Nam Đế quốc mang đàn khác đến!-
-....-
-Ngài muốn làm gì thì làm!-
*Cạch---
.....
-Nhị hoàng t..ử!? Ngài và Đại công tử đa..ng.. Ứm-
-Câm miệng ngươi lại!- Trước khi cô hầu gái đó nói thêm thì Hwarang đã nhanh hơn một bước tiến tới bóp chặt cổ cô ta.
-Hwarang em mau buông ra!!- Em chạy tới gỡ tay Hwarang khỏi cổ cô người hầu kia, cô ta được thả thì ngã bộp xuống đất cơ thể run rẩy không tài nào kiểm soát.
-Cô có sao không??- Em quỳ một chân xuống trước mặt cô người hầu đang sợ đến nỗi răng cứ va vào nhau cầm cập kia.
Cô người hầu đó nhìn thẳng vào mắt em run run rồi bỗng dưng đỏ mặt, em là một Alpha còn cô ta chỉ là một Omega nhỏ bé đương nhiên dù có bị đánh dấu thì vẫn ngửi được mùi pheromone bạc hà thoang thoảng của em. Hwarang nhìn ngay tức khắc hiểu, bị hắn đá mạnh vào người cô ta ngất đi vì đầu đập mạnh xuống đất.
-Em...-
-Cô ta giám vào phòng nghỉ của Hoàng thất mà không gõ cửa đã phải tội chết rồi, em không giết cô ta là mạng của cô ta lớn được anh thấy mà bảo vệ thôi!- Thật ra vì Hwarang trong lòng giờ vui như mở hội do em đã thay đổi thành xưng hô thân mật nên mới không giết chết cô ta.
-Anh đứng dậy đi kệ cô ta, chút nữa cô ta tỉnh dậy cũng chẳng nhớ gì đâu!-
-Ý em là nhớ gì?-
-Thì em ghì chặt anh vào cửa chứ gì nữa-
-???-
-Chỉ vì điều đó mà bất ngờ?-
-???-
-Anh nghĩ cái chuyện đó là bình thường à?- Hwarang ngơ người vì cái suy nghĩ đơn giản hóa mọi thứ của em. Có lẽ do ở cạnh bọn hắn lâu mà bọn hắn luôn hành động thân mật như vậy nên em thấy bình thường chăng?
-Chẳng lẽ hơn thế?-
-Thôi bỏ đi, em đưa anh đi thay đồ, tầm vài giờ nữa thôi là mọi người sẽ tới bữa tiệc mà em cũng tiện nên chuẩn bị cho anh đồ rồi! Đi theo em-
Em đi ra khỏi phòng cùng Hwarang, chỉ kịp với lấy một cô người hầu khác nhắc rằng đỡ người trong phòng nghỉ của Hoàng thất về rồi bị Hwarang kéo đi luôn.
*Cạch--- Mãi sau khi đi tới dinh thự Parth Hwarang mới dừng lại trước cửa phòng hắn.
-Tới rồi-
-....-
-Tại sao lại có hai bộ? Hình như được dùng Sapphire làm trang sức chính của cả hai bộ?-
-Một bộ của em còn một bộ của anh-
-Em muốn mọi người hiểu nhầm sao??-
-Hiểu nhầm cái gì chứ? Chỉ là một bộ đồ thôi mà-
-Sapphire xanh là loại đá quý hiếm, nó dành cho người của Hoàng thất, họ sẽ đeo nó lên khi tìm được ý chung nhân và sẽ đeo nó cùng người ấy, hơn nữa loại Sapphire này rất sáng, nếu đeo lên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người! Đương nhiên trở thành trung tâm của buổi tiệc là điều hiển nhiên-
-Anh lo thái hóa rồi, thứ đá quý này thì sao có thể thu hút mọi người bằng Nhị công chúa và Đại hoàng tử của Đế quốc Brite được chứ!? Em thấy nó đẹp nên mới nói với thợ sử dụng nó làm trang sức chính thôi!-
-???-
-Vì đẹp thôi hả?-
-Vâng!!- Hwarang gật đầu chắc nịch, nhưng giờ cũng không có bộ đồ nào khác nên em lại phải đành phải đi thay.
Không lâu sau em cùng Hwarang ra khỏi phòng, giờ em phải đi tìm Hyuk cùng hắn đến đưa Yurian và Yudai đến bữa tiệc nên cũng vội vã rời đi. Hwarang cũng tới bữa tiệc trước, hắn vừa vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.
???: -Nhị hoàng tử hôm này cũng đẹp quá rồi!!- Một cô tiểu thư nào đó vui mừng reo lên với cô tiểu thư khác đứng cạnh.
???: -Trước đây tôi thường thấy Đại công tử Oh hay tới bữa tiệc cùng ngài ấy mà?
???: -Đại công tử Oh cũng điển trai lắm luôn ấy!! Tất cả còn đều là Alpha trội nữa chứ!!-
???: -!!!!-
???: -Nhìn kìa!! Là Sapphire xanh!!-
???: -Ngài ấy tìm thấy người muốn thành thân rồi sao!!?-
???: -Tôi không thấy có cô tiểu thư nào trong bữa tiệc này sử dụng Sapphire xanh cả!!-
???: -Là ai mà may mắn vậy!?-
???: -....-
-....-
Những tiếng xì sầm to nhỏ liên tục vang lên cho tới khi giọng nói của kẻ hầu đứng cửa vang lên.
-Đại hoàng tử Koo!! Đại hoàng tử và Nhị công chúa của Đế quốc Brite!! Đại công tử Oh!! Bước vào!!-
Mọi ánh mắt của những kẻ nhiều chuyện kia đều dồn về cánh cửa đang mở, không còn tiếng xì sầm ồn ào hồi nãy đâu nữa. Nhị công chúa xinh đẹp kia như bức ra từ trong tranh, đẹp không tỳ vết nhưng thứ khiến mọi người chú ý nhiều nhất lại là Đại hoàng tử của đế quốc Brite.
Ở những bữa tiệc thì ngoài kị sĩ sẽ không ai được mang kiếm hay đồ vật sắc nhọn vào trong bữa tiệc nhưng anh ta lại mang kiếm vào. Chỉ vì cái kiếm đó mà tiếng ồn rầm rộ lại tiếp tục vang lên.
*Kengg---
-Câm miệng!! Ồn ào quá rồi đấy!!!- K là một người cực kì ghét ồn ào nên đã khồng kìm được mà rút kiếm ra chĩa thẳng vào cổ của một tên quý tộc đứng gần.
-T...ô.i tô..i-
*Keng--- K thu kiếm về nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ máu lạnh đến khiếp sợ, tên quý tộc kia cũng vì quá sợ hãi mà ngay khi K thu kiếm đã chạy thẳng ra khỏi bữa tiệc.
-Anh à! Đây không phải Đế quốc của chúng ta!!- Yurian đứng bên nói nhỏ đủ cho K nghe thấy.
-Tôi đến đây để hoàn thành việc liên hôn của cô chứ không phải lắng nghe những lời nói thiếu ngu xuẩn của cô!- Không gian xung quanh tuy đông mà tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai giám nhúc nhích.
-Đi vào thôi, chúng ta còn phải tới chào Hoàng hậu đấy!-
-Vâng-
.....
-Hyuk!!! Yurian và anh trai cô ấy đến chào Hoàng hậu rồi sao em không lên!? Theo lẽ ra em phải cùng hôn thê của mình lên chào Hoàng hậu chứ!?-
-Cô ta thích làm gì thì làm, em đưa cô ta tới đây là còn may cho thanh danh của cô ta rồi!-
-Em...-
.....
K ở lại được một lúc thì rời đi, trung tâm chú ý của mọi người lại dồn vào Nhị công chúa Yurian và Hyuk. Phục trang của hai người không phải đồ cặp nhưng lạ hơn nữa là họ cũng không dùng Sapphire hay Ruby làm trang sức của cả hai bộ, mà chỉ có Hyuk dùng Sapphire còn Yurian dùng Citrine. (Sapphire hay Ruby là hai loại đá tượng trưng cho tình yêu đối với Hoàng thất và Quý tộc, Citrine còn được gọi là thạch anh vàng tượng trưng cho sức khỏe thông thường)
Em thật sự rất muốn rời khỏi bữa tiệc nhưng lại không được, ngoài Hyuk và Yurian mặc phục trang màu trắng ra thì có cả em và Hwarang nữa, mà đụng đồ với nhân vật chính của buổi tiệc chắc chắn là điều không hay, đó chính là lý do em muốn rời khỏi buổi tiệc. Tự dưng có một tiểu thư nào đó tới ngỏ ý muốn mời em khiêu vũ nhưng Hwarang từ xa đã chạy ngay tới kéo em lại.
Cô tiểu thư đó không để ý tới khuôn mặt Hwarang đang tối sầm lại mà để ý thứ khác, cô ta trố mắt ra rồi rời đi ngay lập tức như hiểu ra gì đó. Đến chỗ của một nhóm tiểu thư Quý tộc đang đứng nói chuyện thì ghé vào nói nhỏ điều gì đó, cả nhóm người ấy lại hướng mắt về phía em và Hwarang nhìn đến ngu ngốc. Chẳng mấy sau mà Yurian lại không còn là tâm điểm của buổi tiệc nữa mà là trang phục của em, Hyuk và Hwarang.
-Hwarang, họ nhìn gì chúng ta vậy!? Có phải là do bộ đồ này rồi không?? Hay chúng ta rời khỏi đây đi!!- Em nói nhỏ thủ thỉ bên tai Hwarang.
-Anh đừng nghĩ nhiều, cái lũ nhiều chuyện ấy cứ mặc kệ đi!!-
-Lew đâu rồi?-
-Ở dinh thự gia đình cậu ấy có chuyện nên không ở lại được, chút cậu ấy sẽ đến!-
-....-
???: -Hai người họ là có ý gì!?-
???: -Đúng!! Mặc đồ trùng với nhân vật chính của buổi tiệc, còn sử dụng Sapphire xanh trong khi nhân vật chính của buổi tiệc chỉ sử dụng Citrine!!-
???: -Không lẽ hai người họ có gì đó với nhau rồi!? Còn cả Đại hoàng tử nữa!! Sapphire xanh để làm gì mọi người biết mà!!??-
???: -....-
-....-
*Rầm---
-Ở đây đúng là có mấy kẻ lắm mồm lắm miệng nhỉ??- Lew đá rầm cửa một phát thật mạnh rồi thong dong đi vào buổi tiệc, cũng là phục trang cùng thiết kế với bộ của em, Hyuk và Hwarang, đương nhiên cũng là Sapphire xanh. Yurian chính mắt nhìn thấy em chiếm mất spotlight của mình, gương mặt xinh đẹp đó lộ chút vẻ hung dữ nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường.
-....-
-Quý tộc của Đế quốc này không được dạy lễ nghi thì phải? Có đúng vậy không? Tôi thấy nơi đây có vẻ sống khá phóng khoáng, nếu là Đế quốc tôi thì chắc đẵ bị-
-Bị cái gì????- K bước vào sảnh tiệc từ phía ban công dành cho người của Hoàng thất.
-....-
-Cô thì đã sử dụng Sapphire, Kim cương trắng,Garnet, Ruby với bao nhiêu người đàn ông rồi?? Có cần tôi đếm hộ không??- K cất giọng nói đanh thép chất vấn Yurian.
Mọi người xung quanh bắt đầu rầm rộ hết lên, hết nói về chuyện Yurian không đàng hoàng lại nói về chuyện Hoàng thất Đế quốc Brite không hòa thuận, anh trai không nể tình em gái mà làm ô uế thanh danh. Yurian không chịu được những lời bàn tán mà chạy ra khỏi bữa tiệc về phòng của mình.
Hoàng hậu đứng đó vừa thấy bất mãn cho Yurian vừa thấy em gần đây không còn thông minh hiểu chuyện như trước, lại thêm một đám nhóc gây chuyện khiến bà phiền lòng. Bà đi theo sau Yurian về tận phòng để an ủi xin lỗi cô, hứa chuyện này sẽ không bao giờ xuất hiện lại lần nữa, em thì đứng đó lòng bứt dứt không yên.
-Anh làm sao vậy??- Lew thấy em đứng ngồi không yên thì lên tiếng.
-Mấy đứa bày ra trò này!?-
-Vậy thì có làm sao chứ? Chỉ là một bộ đồ- Hyuk thả nhiên nhún nhẹ vai một cái.
-Chỉ là một bộ đồ ư? Vì bộ đồ này mà làm tổn hại thanh danh của Hoàng hậu tương lai thì có đáng không!? Anh đã yên vị để mấy đứa nhốt lại mà vẫn chưa vừa lòng à!?-
-Hanbin..-
-Đại hoàng tử Yudai có chuyện gì?-
-Tới phòng tôi, tôi nhờ cậu chút chuyện!-
-....-
-Được-
-Được cái gì mà được!? Mới quen nhau mấy canh giờ mà hẹn gặp mặt riêng trong phòng!?- Hwarang đứng cạnh kéo tay em lại, ngăn không cho em đi.
-Tiếc thật, cậu ấy đã hứa sẽ dạy đàn cho ta! Ngài đây cũng đâu phải người có quyền được quản mọi chuyện trong cuộc sống của cậy ấy đâu nhỉ??-
-....-
-Đủ rồi đừng làm loạn lên nữa! Ba người ở đây đi, tôi đi!- Em hằn giọng nói, ba tên kia cũng không thể ngăn cản được vì lúc đó Hoàng hậu đã cho người tới gọi họ đi.
.....
Tại phòng của K:
*Cạch---
-Vào đi-
.....
-Sao ngài lại gọi tôi tới đây, cũng đêm muộn rồi ngài không định nghỉ ngơi sao??-
-Cậu bị Enigma đánh dấu rồi đúng không??-
-!!!?-
-Sao ngài biết được!?-
-Vừa rồi thấy ấn ký đánh dấu sau gáy của cậu-
.....
-Cậu định đi đâu!?- K hoảng hốt khi thấy em đứng phắt dậy, tối sầm mặt lại.
-Rời khỏi đây! Tôi nghĩ ngài cũng nên nghỉ ngơi rồi! Xin phép-
.....
-Khoan đừng đi!!- K chạy tới kéo em ôm chặt vào lòng.
-Ngà..i ng..ài...-
-Tôi thật sự không cố ý nhìn nó!! Chỉ là vô tình thấy khi cổ áo của cậu lỏng ra thôi!- K cố gắng giải thích không ngừng.
-Ngài buông tôi ra đi! Tôi không muốn bị hiểu nhầm nếu có người thấy!-
-Tôi xin lỗi...- K vừa nói vừa bông hai tay đang ôm chặt lấy em xuống.
-Phiền ngài giữ kín chuyện này!-
-Uk tôi biết rồi! Nhưng ai là người đã đánh dấu cậu??-
.....
-Ngài hỏi làm gì?-
-Tôi chỉ thắc mắc thôi!-
-Haiz~ Ngài không nên biết thì hơn, ngài biết chuyện ở Đế quốc này có Enigma là đủ nhiều rồi!- Em nói rồi rời khỏi phòng luôn.
.....
*Choang--- Không bao lâu sau khi em đi thì trong phòng vang lên tiếng động lớn.
Chiếc đèn ngủ bị K một tay nắm vỡ nát, người hắn thích lại bị Enigma đánh dấu rồi! Nhưng thứ hắn không ngờ tới vẫn là ở Đế quốc này lại xuất hiện Enigma, thứ mà chỉ được viết qua trong sách.
-Ruốc cuộc là ai đã đánh dấu cậu chứ hả!!- K vẫn không kìm lại được cơn tức mà đạp đổ chiếc bàn nhỏ đầu giường rầm một cái.
*Cạch---
-Anh Yudai!? A..nh-
-Từ khi nào mà tao cho phép mày được phép đặt chân vào phòng tao vậy!!? Tao không nhớ!!-
-Em nghe thấy tiếng ồn lớn bên phòng anh nê..n-
-Mày nghe ngóng được cái gì chưa!?-
-Em nghe mọi người nói hai tuần Đại công tước Lee và Đại thần quan của Đế quốc này sẽ chinh phạt trở về!-
-....-
-Thằng khốn nạn đó sắp trở về rồi! Tao nhất định phải giết chết nó bằng được!-
-Nếu có người phát hiện anh giết người của Đế quốc họ thì sẽ lớn chuyện đấy anh!?-
-Không phải chuyện của mày! Biến về phòng!-
.....
-Vâng-
*Cạch---
Yurian tính tình ác độc, chưa từng nể mặt ai nhưng riêng người anh trai này lại khiến cô chỉ cần đối mặt đã sợ phát run. K đã giết chết mẹ cô ngay trước mắt cô thử hỏi tại sao không sợ cho được, năm ấy chính là khoảng thời gian K khiến cô sống không bằng chết, chỉ cần làm chuyện gì không vừa ý hắn là cô sẽ bị hành hạ không thương tiếc.
Nhưng kì lạ cô lại rất thương K, mẹ anh vì mẹ cô mà chết không yên lòng. Mẹ cô nhẫn tâm dùng mọi thủ đoạn khiến mẹ anh phải rời khỏi ghế Hoàng hậu, mà cũng chẳng lâu sau K lại tàn nhẫn giết chết mẹ cô. Năm ấy cô không chỉ không rơi một giọt nước mắt nào lại còn mỉm cười rất hạnh phúc với anh ta.
.....
-Mẹ cô vừa bị tôi giết chết, không sợ à??-
-Em không sợ!! Hehe- Cô nhìn anh ngồi trên xác chết của mẹ mình một cách vui vẻ, chống eo cười ngốc ngếch.
-Một kẻ bất hiếu!-
-K hyung! Em không trách anh, anh đâu có làm gì sai, đúng không- Cô ngây thơ nhìn K.
Kể từ ngày hôm đó cô đã không còn ai để nương tựa vào nữa, K liên tục sai vặt cô, tuy cô mắc bệnh nan y phải duy trì sự sống anh cũng chẳng bận tâm. Thật ra nếu anh không làm vậy thì những kẻ hầu người hạ sẽ đánh đập cô còn tàn nhẫn hơn nữa. K dùng cách này để khiến cô phải liên tục ở cạnh mình ngay cả lúc đi ngủ cũng phải là phòng của anh.
K đánh đập cô nói là tàn nhẫn nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng so với những đòn đánh từ các anh em cùng cha khác mẹ kia. Nhưng có một điều là ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng cô gọi anh một cách thân mật là K hyung. Tuổi thơ đầy những vết thương khiến cô phải ép bản thân thay đổi và trở lên tàn nhẫn như bây giờ.
Cô đúng là đã có tình cảm với Hyuk từ lâu nhưng Hyuk thì lại chẳng nhớ cô là ai cả, cô cũng không vì chuyện đó mà buồn, ngược lại lại thuyết phục cha gửi lời mời liên hôn đúng lúc Đế quốc Sun gặp nguy. Cô bất chấp tất cả vì có thể ở cách người mình yêu, giờ đây khoảng khắc cô mong muốn đã thành hiện thực, chỉ vài ngày nữa thôi thì hôn lễ của cô và người cô yêu sẽ được sự chúc phúc của mọi người.
.....
Bên phía phòng em và Lew:
-Lew?? Em chưa ngủ sao?-
-Em đợi anh về...-
-Hoàng hậu đã nói gì rồi?-
.....
-Sao vậy?-
-Bà ấy nói bọn em làm mất mặt Đế quốc, và...anh không có một chút hiểu chuyện gì cả, bà ấy nói anh luôn là người sáng suốt biết chừng mực mà nay lại đồng ý với Hwarang làm ra loại chuyện này...-
-....-
-Ừm! Hoàng hậu nói đúng, là do anh...- Em hiểu bản thân mình đúng là đã rất quá đáng khi dù biết nhưng vẫn đồng ý với Hwarang mặc phục trang đó.
-Cái này không phải do anh, nếu Hwarang không nằng nặc đòi tất cả may chung một thợ thì đã không có chuyện này xảy ra! Là do bọn em thiếu suy nghĩ nên có biết Hwarang làm vậy mà vẫn để cho cậu ấy làm!-
-....- Em im lặng rất lâu, không biết nên nói gì vì sự ngốc ngếch của mình.
-Anh đừng lo, bọn em đã thú tội với Hoàng hậu rồi...-
-....-
-Anh đừng buồn nữa được không? Em xin lỗi!- Lew tiến đến vùi mặt xuống vai em thủ thỉ.
-Anh không sao- Em đáp lại cái ôm của Lew cất giọng.
-Hư...ưm..- Nhân lúc em không để ý Lew đã tiến đến ấn mạnh em xuống ghế hôn tới tấp.
Lew ôm em vào ngực, cắn nhẹ cánh môi đang khép hờ của em, hai tay em như mất hết sức lức đặt trên khuôn ngực rắn chắc của đối phương. Lew cứ theo bản năng mà sờ soạng khắp cơ thể em, hôn em đến thở không nổi vẫn chẳng chịu dừng lại.
Mãi sau khi em nhận thức được mọi thứ thì đẩy nhẹ Lew ra, cả cơ thể mệt nhừ dựa cả vào ghế, tay Lew vẫn còn đặt trên eo em, áo cũng đã cởi ra hết. Lew quỳ một chân cười đất vươn người tới đặt một nụ hôn trên hõm vai của em rồi vén mái tóc đang che mắt kia sang một bên.
-Anh thả lỏng ra đi- Lew đứng dậy bế em ngồi vào lòng mình, mân mê tay em từng chút một.
-....-
-Anh đã ổn hơn chưa?-
-E..m..-
-Em chưa làm gì quá quýt nhưng lần đâu chắc chắn sẽ không còn nhẹ như vậy nữa! Hứa với em không được rời đi riêng với tên đó nữa! Tên đó chẳng có ý tốt gì với anh đâu!- Lew nói xong thì nhấc cằm em lên đặt mội nụ hôn xuống bờ môi của người đối diện kia.
-....-
-Anh đừng có im lặng như vậy! Trả lời em đi được không?- Lew đè em nằm dài xuống ghế, cả cơ thể đè lên người em như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
-Em sẽ không làm vậy nữa nếu anh không khiến em tức giận!!-
-Tức giận?? Anh làm gì?-
-Ừ thì....em ghen được chưa!!-
Không hiểu sao em lúc này lại cảm thấy có gì đó ấm áp trong lòng, em dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang đè trên cơ thể em kia bật cười.
-Nhưng chỉ khi cuộc liên hôn này hoàn thành thì anh mới không phải phục vụ ngài ấy nữa!-
-....-
-Hanbin hyung! Anh không ghen sao?-
-Ghen gì??-
-Vì Hyuk sẽ phải liên hôn, thậm chí có lẽ sẽ phải đánh dấu Yurian để sinh huyết thống cho Hoàng thất...-
-....-
-Hanbin hyung?-
-Anh....-
_____________________________________
Flop phát khóc 😭 Chắc do tui đăng lâu nên flop😢
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top