72.
Trên xe, tôi đặt tay lên tay Ching Ching và Engfa, ba người lặng lẽ làm bạn cùng nhau trên hành trình gập ghềnh.
Suốt mấy chục phút xe chạy, tầm nhìn hai bên dần mở rộng, nước non như hoạ, đẹp như mộng cảnh.
Khi xe dừng lại, tôi quay đầu nhìn hai mẹ con, họ nở với tôi nụ cười kiên định.
Tôi biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, và tôi cũng vậy.
Trước mắt là một thảo nguyên bát ngát, cỏ xanh như tấm đệm, rộng lớn vô biên. Dưới bầu trời xanh, tôi đẩy xe lăn của Engfa chậm rãi đi về phía trước, cùng nhìn nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trước nhà thờ nhỏ xinh, tôi dừng lại, nhìn Engfa, Ching Ching và Nudee trước mắt, cong môi nói:
"Cảm ơn."
Nudee dang tay ôm lấy tôi,
"Chị giao người bạn quan trọng nhất của mình cho em đấy."
"Vâng."
"Chị."
Tôi ngồi xổm xuống, dùng góc độ quen thuộc nhất để nhìn cô gái ngày càng xinh đẹp trước mắt, hỏi:
"Sao vậy?"
"Em... Nếu như sau này trong trường có hoạt động, em có thể nhờ chị được không?"
Tôi sững ra mấy giây rồi khẽ cười nói:
"Đương nhiên, chúng ta là người nhà mà, chị không đi thì ai sẽ đi?"
Con bé ôm chặt tôi rồi thả ra, quay lại ôm Engfa một lúc lâu. Tôi từ từ đứng lên, nhìn nụ cười kiên cường của Ching Ching mà lòng chua xót.
Cuối cùng, là Engfa
Dưới sự chứng kiến của bác sĩ và vợ, tôi lấy chiếc nhẫn đã ở bên mình từ rất lâu, lâu đến nỗi sáu năm trôi qua, bốn mùa thay đổi, ngày đêm chuyển dời, vô số ngôi sao mọc lên và mặt trời lặn xuống, cuối cùng, đến tay chị.
"Đây cũng là vật về cố chủ, đáng lẽ sáu năm trước nên đưa cho chị."
Tôi nắm tay Engfa, nhẹ nhàng lòиg chiếc nhẫn ánh bạc vào ngón áp út của chị.
Tôi lại đặt một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay đang mở của Engfa, duỗi năm ngón tay ra với chị, mỉm cười,
"Đến em."
Chị cụp mắt, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.
"Engfa." Tôi khẽ gọi, "Chị có tin em không?"
Engfa ngẩng đầu lên, gật đầu không chút do dự,
"Tin."
"Em cũng tin chị."
Tôi cong khoé môi, ánh mắt nhu hoà,
"Tình yêu của chị sẽ dẫn dắt em tiếp tục bước đi, sẽ không làm em vướng bận."
Engfa lộ vẻ ngạc nhiên, tôi bật cười rồi lần nữa đưa tay về phía chị,
"Chị đang nghĩ gì chẳng lẽ em không biết sao?"
Engfa nở nụ cười, cũng đồng thời bật khóc.
"Tôi biết tôi đã xác nhận cùng các cô nhiều lần, nhưng xin thứ lỗi, tôi vẫn phải hỏi lại một lần nữa." Vị bác sĩ trịnh trọng hỏi: "Cô Engfa Waraha, cô xác định muốn lựa chọn cái chết vào hôm nay sao?"
Engfa gật nhẹ đầu, khẽ "vâng" một tiếng.
Tôi đỡ chị, bước đến căn nhà gỗ nhỏ nơi mọi thứ đã chuẩn bị thoả đáng. Cách bố trí bên trong ấm áp và thoải mái như một bữa tiệc trà.
Tôi và Ching Ching mỗi người ngồi một bên, tựa sát vào Engfa trên sofa. Vợ bác sĩ bưng một đĩa bánh quy đi tới,
"Đây là tôi tự tay làm, ăn một ít nhé."
Sau khi nhận lấy tôi đưa đến miệng Engfa cho chị nếm thử, tôi hỏi chị mùi vị thế nào? Chị gật đầu, trông bình tĩnh và thờ ơ.
"Đây là các tài liệu liên quan, mời xem qua."
Tôi nhận lấy tài liệu, giúp Engfa lăn dấu tay lên đó. Tôi cố giữ để tay mình không run rẩy, bình tĩnh hơn bất kì ai.
Bác sĩ cầm ly thuỷ tinh chứa thuốc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
"Đây là thuốc dạ dày, liều thứ hai mới là... Cô Waraha, bây giờ cô vẫn có thể hối hận."
Tôi nhìn Engfa, mơ hồ hi vọng, có thể, chị sẽ lộ ra chút do dự, chỉ cần một chút như vậy, có lẽ tôi...
Bàn tay còn lại của Engfa chậm rãi đặt lên đùi tôi, tôi nhìn chị, suy nghĩ trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Engfa đã quyết định, chị đang nói với tôi rằng chị không sao.
Tôi nắm chặt tay Engfa, tận mắt nhìn chị uống xong liều thuốc đầu tiên. Sau khi chất lỏng trong ly được uống cạn, tôi khẽ hỏi:
"Có ổn không?"
Engfa mỉm cười, Ching Ching bên cạnh ngẩng đầu hôn lên má chị, hai mẹ con ôm nhau.
Không ai trong chúng tôi khóc, tất cả đều mỉm cười đối diện với người mình vô cùng yêu thương.
"Cô có muốn dùng thêm ít bánh không?" Vợ bác sĩ hỏi.
Engfa xua tay,
"Không... tôi, tự làm... tất cả, cảm ơn..."
"Tôi hiểu." Vợ bác sĩ đặt đĩa bánh quy xuống và nhận lấy chiếc ly chứa liều thuốc thứ hai từ tay bác sĩ.
"Cô thật sự muốn uống sao? Sau khi uống xong, cô sẽ từ từ ngủ thiếp đi, hô hấp dừng lại, cuối cùng tim cũng sẽ ngừng đập." Sắc mặt vợ bác sĩ vô cùng nghiêm túc.
Engfa gật đầu, ánh mắt kiên định.
Dứt lời, chị quay đầu, tôi nghiêng người hôn lên môi chị, lại cười thật tươi với chị,
"Vợ à, em sẽ dỗ chị ngủ, như bình thường vẫn thế."
Tôi ngồi cạnh Engfa, ôm chị, trơ mắt nhìn chị quyết đoán uống cạn chất lỏng trong ly.
Tôi ôm chặt Engfa, ngân nga một bài hát bên tai chị.
Em muốn đưa chị bay khắp nơi, đi vòng quanh nhìn ngắm thế gian này
Không lo âu, không phiền muộn, phóng khoáng tự do
Quên khổ đau, quên đi nơi chốn, cùng nhau rong ruổi
Dù không có áo quần hoa lệ nhưng trái tim ngập tràn hi vọng
Chúng ta sẽ bay đến nơi xa xôi đó để thấy thế giới này không quá đau thương
Chúng ta sẽ bay đến nơi xa xôi đó để thấy
Thế giới này vẫn đẹp tươi.
Hát đến cuối, tôi đã khóc không thành tiếng.
Khi vợ bác sĩ nói với tôi rằng Engfa đã ngủ thì tôi mới thật sự oà khóc.
Vào ngày nắng đẹp ấy, ngày tận thế mà người Maya tiên đoán đã không đến, nhưng thế giới của tôi lại lặng lẽ sụp đổ.
Nudee ôm vai tôi, dịu dàng an ủi,
"Ổn rồi, đều ổn cả rồi... Engfa không còn đau khổ gì nữa, sẽ không bị bệnh tật hành hạ nữa, thật tốt, thật sự rất tốt..."
Tôi nhìn Nudee, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tôi hình dung mình sẽ sống thế này cả đời. Bị vây phủ trong nước mắt chị, mãi mãi.
Nudee ôm tôi vào lòng, chịu đựng sức nặng những giọt nước mắt của tôi, không ngừng nói với tôi:
"Rồi sẽ tốt thôi, tương lai rồi sẽ tốt đẹp."
Dần dà, tôi ngừng nức nở, Nudee buông tay ra, đứng dậy ra khỏi nhà gỗ, Ching Ching cũng rời đi với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi nằm bên cạnh Engfa, gối đầu lên lòng ngực đã không còn phập phồng của chị, kéo tay chị qua, hôn lên chiếc nhẫn.
Bỗng dưng, tôi mơ hồ thấy lòng bàn tay chị hình như có viết gì đó, tôi nhẹ nhàng mở ra xem, tim đau quặn.
Lòng bàn tay viết ba chữ:
Chị yêu em
Tôi từ từ khép hai mắt lại, cong khoé môi thầm thì:
"Em cũng vậy. "
#End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top