iii

sau cuộc chiến trên sân thượng, chân của keonho được băng bó gọn gàng nhưng vẫn thấm đẫm vệt máu loang lỗ. nó nén cơn đau để nhấc máy của park woojoo.

"alo?"

"thế nào rồi?"

ở đầu dây bên kia, giọng trầm và khản dặc của woojoo rõ ràng hơn nhưng lại nghe thấy một số tiếng la thét thảm thương. chắc có đứa nào gan hùm lại chọc vào chó điên mất rồi.

"cái gì cơ?"

"tụi woobeom, cái đứa học sinh mới-"

chưa kịp để hắn dứt lời, nó đã vội vã chen ngang.

"đứa học sinh mới đó là của tao."
"tao cấm mày đụng đến nó, tao cũng sẽ lui về một thời gian. đừng tìm tao."

tít tít, tiếng cúp máy liên tục vang lên như tiếng chuông reo. park woojoo nhìn màn hình, khẽ nhếch môi lên một tí. chân gác lên bàn, rít một hơi thuốc lớn.

"tao có kêu là sẽ động đến nó đâu, thằng ngu."

. . .

"cậu thật sự không sao à seonghyeon?"

juhoon nhìn cậu từ đầu đến chân, tay còn bầm tím bởi tác động của keonho.

"vẫn ổn." cậu bước đi loạng choạng, tay chân nhũn ra như bún thiu, cả người run lên bần bật.

"tớ thấy cậu vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra." juhoon sốt sáng lên tiếng, mồ hôi rịn ra từ cổ áo chảy ra như mưa.

"không cần thiết, đừng lo quá nhiều."

cậu quay sang nhìn juhoon, ánh mắt không còn chút đốm sáng nào của sự hi vọng. cậu biết lần này đụng vào ahn keonho, chắc chắn tiêu đời. cậu không muốn ai trong số bạn bè của cậu dính líu đến rắc rối.

"với cả.. đừng tỏ ra thân thiết quá."

nói rồi, cậu bỏ đi một mạch bỏ lại juhoon đang đứng yên tại chỗ ngỡ ngàng.

cậu bước đi đến khu nhà cũ mèm, nơi mà cậu và em gái cậu từng chen chúc sinh sống với nhau. dư âm hạnh phúc còn rộn ràng trong suy nghĩ của cậu.

"khi nào em mới khỏe lại.." cậu thở hắt ra một hơi đầy mỏi mệt, khóe mắt trào tuôn nước, chảy dài trên gò má cao gầy gò nóng hổi.

"đây là nhà của mày à?"

đoạn, kế bên cậu truyền ra giọng nói quen thuộc — ahn keonho. cậu chầm chậm quay lại, thấy nó miệng đang phì phèo điều thuốc, chân bó bột phải dùng nạng để bước đi.

"sao mày ở đây?" cậu sửng sốt nhìn nó.

"tao chỉ vô tình thấy cái thân nhái của mày cô đơn quá nên mới đi theo." nó rít một hơi thuốc.

"ai ngờ thấy được cảnh tượng này, cô em gái bé bỏng chắc đang nằm viện nhỉ?" vừa nói, hơi thuốc cứ bay lượn lờ ở không trung, tạo nên khoảng không mờ ảo không thấy rõ sắc mặt nó giờ đang như nào.

"ahn keonho tao nhắc trước."
"cái trường rẻ rách của tụi bây mà đụng đến một sợi tóc của con bé."
"thì tao sẽ giết từng đứa một."

ánh mắt cậu giờ đây trở nên đầy thù hằn với nó, tia giận dữ lóe lên trong con ngươi đục ngầu ngân ngấn nước. đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay siết thành nắm đấm khiến móng tay bấm vào da sâu hoắm rỉ máu.

"đáng yêu thế cơ à? tao sẽ đợi đấy, xinh đẹp." nó cười một nụ cười ẩn ý với seonghyeon, môi lại mấp máy nói với cậu gì đó.

"à, park woojoo hiện đang để ý kim juhoon đấy. nếu mày muốn giúp nó thì, ngoan ngoãn một tí nhé, chó con."

"sao mày biết? nó làm gì juhoon rồi?" cậu nghe xong liền tính chạy đi kiếm juhoon nhưng lại bị nó túm lại.

"chuyện người ta mày tìm hiểu kĩ thế làm gì? yên tâm nó vẫn còn lành lặn, ít ra là hơn tao." nó nhìn đê mê chiếc gáy trắng của cậu ươn ướt mồ hôi. nó nuốt nước bọt, chăm chú vào chiếc ót nhỏ trắng nõn.

"buông ra." cậu gằn giọng, trên trán nổi đầy gân xanh.

"không thì sao?" nó cười khinh cậu, sau đó lại kéo sát cậu vào lòng nó. người đéo gì mà nhẹ thế không biết.

hơi nóng từ hai thân thể tạo nên nhiệt độ nóng bức, khó chịu đến từng tế bào. cậu đứng sững, mạch máu cậu như bị nước sôi chảy vào, nóng rát.

cánh tay to lớn và thô kịch của nó vòng qua eo nhỏ của cậu, siết mạnh khiến cậu không thể vùng ra. tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc gần hết, gạt tàn thuốc rơi xuống mặt đất liền thành tro bụi. nó rít một hơi lớn, liền vứt phăng điếu thuốc tàn, hai tay bắt đầu đặt lên người seonghyeon. cằm của nó đặt lên vai của cậu, nó nhắm mắt hưởng thụ sự êm ái này.

"mày làm gì đó thằng chó!?" cậu vùng vẫy muốn né vòng tay của nó.

"ôm tí thôi mà, mày làm tao ra nông nỗi này rồi mà không muốn chữa trị cho tao à?" nó chề môi, làm ra vẻ phụng phịu dỗi hờn.

"mày khỏi cần chữa, phế con mẹ mày đi." cậu dứt khoác dùng chân, cú mạnh một phát vào bàn chân còn đang bó bột của nó.

máu tuôn ra như nước lũ, nhuộm đỏ gạt băng trắng tinh khôi. mùi máu tanh còn thoảng trên đầu mũi cả hai.

"địt mẹ eom seonghyeon.." nó đau điếng quỵ xuống, mặt mài trắng bệch như thấy ma.

"tao nói lần nữa"
"nếu mày còn lảng vảng ở đây hay ở trường tao"
"tao sẽ cho hai chân mày không còn nguyên vẹn mà đón năm mới đâu"
"ahn keonho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top