chapter 8
"Vậy, mọi chuyện thế nào? Hai người có vẻ thân thiết hơn rồi đấy."
"Ừ, mọi chuyện ổn cho đến khi hai đứa xuất hiện và chen ngang." Jihoon nói, liếc nhìn về phía bàn ăn nơi Sanghyeok đang nói chuyện với Minhyung "Anh ấy đang đọc sách cho anh nghe. Ổn phết. Anh nghĩ là anh thích sách, nhưng chỉ không thích đọc thôi."
"Được rồi mà sao chuyển hướng được hay vậy?" Minseok hỏi "Em cần bối cảnh, làm sao mà đang từ giật lên đùng đùng với em qua điện thoại lại chuyển thành cùng nhau ngồi trên ghế sopha đọc sách vậy? Nó bị xa xôi hẳn so với suy nghĩ của em ấy. Làm sao đọc sách từ xa như vậy được?"
"Dù sao anh cũng có đọc đâu." Jihoon nhún vai "Mỗi lần anh đến quá gần, Sanghyeok hyung lại cứng người nên anh không muốn làm anh ấy khó chịu."
"Được rồi, nhưng mục đích bây giờ là kéo hyung ra khỏi vùng an toàn còn gì? Hyung thoải mái nói chuyện với anh thì làm gì có chuyện lo lắng cứng người khi khoảng cách hai người rút ngắn lại, trừ khi đã có chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể xác định được nguyên nhân cụ thể nếu như anh lại rụt rè không đến gần ảnh?"
"À chuyện này." Jihoon cẩn thận kiểm tra để chắc chắn Sanghyeok không chú ý đến bên này "Có vẻ như anh đã làm vài việc. Kiểu như không được tinh tế cho lắm ấy. Hơi vội vàng chút. Chắc là sau khi anh gọi cho em và được dặn dò là đừng làm gì quá đáng."
"Anh nghiêm túc đấy à?" Minseok nói nhỏ "Anh đã làm gì rồi?"
Jihoon vùi mặt vào tay "Tất cả những gì anh có thể nói là Sanghyeok hyung đã rất bối rối. Có thể xem như là chuyện tốt không?"
"Anh đã làm gì?" Minseok nghi ngờ hỏi lại.
"Anh không đụng chạm gì đến ảnh cả." Jihoon cam đoan "Hẳn là vì anh nói chuyện về vấn đề gì đó khá thẳng thắn và trực tiếp. Sanghyeok hyung có giật mình bất ngờ, nhưng gần như tức thì lại hiểu nhầm mọi chuyện và thái độ bình thường trở lại luôn."
"Anh có điều chỉnh lại không?"
"Không." Jihoon thú nhận "Anh không biết làm thế nào để không bộc lộ ra nhiều quá."
Minseok rên rỉ "Anh biết thừa là nếu để hyung hiểu nhầm thì càng khó khăn hơn đúng không?"
"Sao lại em không nói trực tiếp với anh ấy? Không phải em là người tâm sự với Sanghyeok hyung nhiều nhất sao?"
Minseok bất lực "Ừ, nhưng nếu em ra mặt nói chuyện này thì sau này em không giúp anh được nữa đâu. Nó kỳ lắm. Nhìn đi, em biết Wooje thích Hyeonjun hơn một năm rồi và em không làm gì ngoài việc gợi ý cho Minhyung. Chứ không đứng giữa Wooje và Hyeonjun như vậy không ổn chút nào."
Jihoon xìu xuống "Cũng đúng. Anh lo lắng là vì anh không hiểu nổi được Sanghyeok hyung thôi." Cậu nhìn anh lần nữa, lúc này đang nói chuyện vui vẻ với Minhyung. Nụ cười đó làm bừng sáng cả khuôn mặt, làm anh như trẻ hơn "Anh ấy còn không cười như vậy với anh."
Minseok đánh cậu một cái "Hyung không đọc sách cho bọn em nghe, với cả cũng không đỏ mặt khi bọn em sáp lại gần. Đừng so sánh nữa, chẳng lẽ anh lại muốn hyung nhìn anh giống như với bọn em à? Kỳ cục lắm đấy."
"Ừ, em nói đúng." Jihoon thở dài.
.
"Minseokie, em vẫn đói à?" Sanghyeok hỏi vọng lại từ phòng khách "Nếu không để hyung dọn đồ ăn đi nhé?"
Minhyung bĩu môi "Hyung còn hỏi làm gì? Tất nhiên là em phải đảm bảo cậu ấy ăn no mỗi khi tụi em ra ngoài rồi chứ. Hyung không tin em hả?" Sanghyeok không nói gì, cưng chiều nhìn Minhyung dọn dẹp đồ ăn còn dư lại.
"Để em phụ một tay." Jihoon đứng lên khỏi chỗ ngồi "Anh không nên làm việc nhà, hôm nay anh đã dọn dẹp cả buổi rồi."
Sanghyeok bật cười "Mấy hộp này anh có thể dọn được mà."
"Dù sao thì em cũng muốn làm." Jihoon khăng khăng "Anh ngồi xuống đi, để em dọn cho."
Cậu giả vờ không nhìn thấy Minseok dành tặng cho mình 1 ngón cái ủng hộ, bắt đầu dọn dẹp đồ ăn thừa và lau sạch bàn. Không chắc mình có đang tưởng tượng không, nhưng Jihoon chắc chắn rằng cảm thấy được ánh mắt của Sanghyeok nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy bóng lưng của cậu trong khi đang rửa và lau khô chén bát.
"Xong rồi." Jihoon cười tươi "Anh nghĩ sao về việc đọc thêm cho em nghe về mấy cuốn sách?"
"Tất nhiên rồi, muốn vào phòng anh không? Anh không muốn làm phiền Minseok và Minhyung." Anh nhìn về phía hai đứa nhỏ đang tụm lại trên ghế, cười khúc khích khi cả hai xem thứ gì đó trên điện thoại của Minseok. Jihoon gật đầu, vui vẻ một cách kỳ lạ khi theo Sanghyeok trở về phòng. Ở không gian sinh hoạt chung đã có điều gì xảy ra khiến cậu cảm thấy hơi xa cách khi hai người có không gian riêng với nhau. Sanghyeok ra hiệu cho Jihoon ngồi xuống giường, còn mình thì kéo ghế ngồi gần đó.
Cái tính hơn thua tự nhiên nhảy ra, Jihoon đưa tay ra và nắm lấy cổ tay anh "Hyung, anh ngồi cạnh em."
Toàn bộ cơ thể anh cứng đờ và một cơn hoảng loạn thoáng qua khi anh nhìn xuống bàn tay Jihoon đang khóa chặt cổ tay mình. Mắt anh nhìn cậu, mở to. Jihoon nghịch ngợm cười lên, kéo nhẹ cánh tay Sanghyeok "Hyung, anh không định ngồi xuống hả?"
"À. Ừ." Sanghyeok chưa hoàn hồn lại. Nhưng sắc mặt thì rõ ràng đã bình tĩnh lại, đúng là được rèn luyện có khác. Giống như đeo lên một lớp mặt nạ. Sự căng thẳng biến mất khỏi đôi vai gầy và gần như không phân biệt được hình ảnh điềm tĩnh hàng ngày với biểu hiện bây giờ. Bằng chứng duy nhất cho thấy việc khi nãy không phải là tưởng tượng nhờ vệt hồng còn vương trên má anh. Jihoon miễn cưỡng buông cổ tay Sanghyeok, nhưng lại nghiêng người để hai bờ vai chạm vào nhau, với lý do để xem sách được rõ hơn. Ở khoảng cách này, giọng Sanghyeok lớn hơn. Nhịp điệu nhẹ nhàng và êm dịu trong lời nói của anh vừa xoa dịu vừa làm Jihoon bối rối.
Gương mặt anh trong lúc đọc sách vô cùng thanh thản. Đôi mắt anh nghiêng một cách tao nhã, là rõ hơn đường cong của xương gò má và viền hàm sắc sảo. Đôi môi đóng mở nhịp nhàng, và từng lời từng chữ phát ra đều đều. Jihoon cực kỳ thích đôi môi cong như mèo của anh.
"Mm, đoạn văn này không có nhiều ý nghĩa nếu không có biết được bối cảnh trước đó." Sanghyeok trầm ngâm "Em có chắc là bắt đầu cuốn sách từ giữa chừng này ổn không? Khi nào đọc xong anh cho em mượn cũng được mà."
"Nhưng anh lại không đọc cho em nghe được. Dù sao đó cũng là phần em thích nhất."
"Ừ, anh quên mất đấy. Hoặc em tìm bản sách nói cũng được..." Sanghyeok im bặt khi cuối cùng anh nhận ra Jihoon đang nhìn mình thay vì nhìn cuốn sách. Miệng anh mấp máy định nói gì lại thôi.
"Ý của em không phải sách nói." Jihoon cười "Em nói là mình thích nghe anh đọc sách ấy. Phải là anh mới được. Anh khiến cho ngôn từ trở nên đẹp hơn."
Anh lo lắng nuốt nước bọt "Cảm ơn nhé. Anh sẽ thử xem xét làm file audio lúc nào có thời gian rảnh rỗi." Dù cố gắng tỏ ra hài hước nhưng giọng nói của anh thì không giấu được sự lo lắng run rẩy.
"Nếu là người duy nhất được nghe thì em sẽ thích hơn." Jihoon cố gắng hết sức để giọng mình bình tĩnh mặc dù cậu thích điên lên trước phản ứng của người nọ. Cậu bị nghiện Sanghyeok ở trạng thái dễ thương này. Dễ ngại ngùng, chỉ dành cho Jihoon.
"Anh mừng vì em thấy thích." Sanghyeok né tránh ánh mắt cậu, nhắm mắt lại hít sâu. Khi anh mở mắt ra lần nữa, sự điềm tĩnh đã trở lại, sắc mặt hoàn toàn dễ chịu và bình tĩnh làm nổi bật lên các đường nét trên gương mặt. Jihoon ấn tượng một cách kỳ lạ. Giống như đang trong một trò chơi thử thách, mà cậu, lại là một người chơi có thừa tính cạnh tranh.
"Anh trông căng thẳng quá hyung." cậu nghiêng người lại gần hơn "Em làm anh không thoải mái ạ?"
"À... tất nhiên là không, Anh thích được nói chuyện với em, Jihoon à." Sanghyeok đảo mắt, cố gắng yếu ớt để giao tiếp lịch sự.
Jihoon khẽ cười "Em không có ý xấu đâu."
"Em có ý gì hả?" Sanghyeok hỏi, lần này anh thành công nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà không hề nao núng. Nếu không phải vì khuôn mặt đỏ bừng, Jihoon đã tin là anh không có chút phản ứng nào với những hành động của mình rồi.
Với một ý nghĩa hiện lên bất chợt, cậu đưa tay chạm lên cổ Sanghyeok, khiến đối phương giật mình. Cậu lướt ngón tay cái dọc theo làn da nhợt nhạt cho đến khi cảm thấy mạch đập nhanh nơi đầu ngón tay.
"Không lo lắng ấy hả?"
Cậu thấy được anh khẽ nuốt nước bọt dưới đụng chạm của mình "Không phải thế... anh..." Sanghyeok lại nhìn đi chỗ khác.
"Vậy thì anh làm sao?" Jihoon trêu chọc, nghiêng người lại gần hơn.
"Đây không phải cách đo nhịp tim đúng đâu." giọng anh hơi run "Em không thể... không thể dùng ngón tay cái. Động mạch cũng có nhịp riêng nên dễ gây sai số..."
"Mmm~ hyung thông minh quá."
"Cảm... cảm ơn em." Sanghyeok ngượng ngùng nói "Cảm ơn vì lời khen."
Quyết định 'tấn công' rồi lại chỉ nhận về lời cảm ơn, Jihoon cuối cùng cũng rút lui, "Xin lỗi hyung, em có làm anh khó chịu không?"
"Không đâu." Sanghyeok nói dù vẫn còn chút bối rối "Anh không biết hôm nay mình bị sao nữa. Bình thường anh không hay mất tập trung vậy đâu. Không phải lỗi của em đâu, chắc là anh bị sốt thôi."
Jihoon cố nhịn cười, anh ấy đáng yêu chết mất. Không tốt cho trái tim cậu chút nào "Anh nghĩ là mình bị bệnh rồi ạ?" Jihoon vô cùng cưng chiều mà hỏi lại.
"Chắc thế rồi." Sanghyeok chạm nhẹ tay lên má "Anh thấy hơi nóng và không suy nghĩ rõ ràng được. Hôm qua anh cũng thấy hơi không ổn. Em nên giữ khoảng cách phòng trường hợp bị lây nhé."
"Đừng lo cho em, em còn trẻ nên khỏe mạnh lắm."
"Ơ, thế anh già yếu rồi hả?" Sanghyeok khô khan.
"Anh không già đến thế đâu." Jihoon không đồng ý.
Vẻ buồn bã thoáng qua trên gương mặt anh "Thật hả?"
Jihoon đảo mắt "28 không phải là già."
"Cũng tùy thôi." Sanghyeok ẩn ý nói "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Jihoon à. Anh không khỏe lắm, sao em không đi tìm Minseok nói chuyện nhỉ?"
Nụ cười trên môi Jihoon tắt ngấm. Cậu bị đuổi ra ngoài?
Biểu cảm của cậu chắc đặc sắc lắm, nên Sanghyeok đã cười lên trấn an "Đừng làm sắc mặt đó. Anh cần có thời gian để hiểu rõ tình trạng của mình. Nếu bị bệnh thật, anh không muốn lây bệnh cho em. Nếu không sao thì anh sẽ lại nói chuyện với em sau khi nghỉ ngơi một chút."
"Có bị ốm thì em cũng không thấy phiền đâu." Jihoon nói, cố gắng không tỏ ra quá tuyệt vọng "Giờ đang offseason mà. Em cũng không có chuyện gì phải làm."
Sanghyeok chạm nhẹ vào cánh tay cậu "Đừng lo, anh không bảo em rời khỏi ký túc xá đâu. Anh biết em chưa thể về nhà được mà."
Jihoon nắm chặt tay, cố kiểm soát biểu cảm của mình "Anh có muốn em gọi người khác đến giúp không?"
"Không sao đâu, anh nằm nghỉ chút là được." Sanghyeok trông có vẻ mệt mỏi. Anh nhíu mày như thể đang đau đầu hoặc có suy nghĩ nhiều.
"Vậy được rồi." Miệng Jihoon đắng chát "Nhưng nếu anh thấy tệ hơn, anh sẽ... anh sẽ... gọi người đến giúp nhé?"
"Anh sẽ gọi cho anh." Sanghyeok hứa.
"Dạ." Jihoon ép mình đồng ý "Mong là anh sẽ khỏe hơn."
Tiếng cánh cửa sau lưng cậu thật chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top