chapter 7
"Ờ, Jihoon? Đang làm cái gì đấy?"
"Đọc sách chứ gì nữa."
Geonbu nhìn tên đồng đội của mình bằng ánh mắt phán xét "Mày bắt đầu đọc sách từ khi nào vậy? À, vì Sanghyeok hyung hả? Làm vậy để gây ấn tượng tốt hay gì?"
"Tao đang thử một sở thích mới thôi."
"Ờ." Geonbu hẳn nhiên là không tin tưởng lắm "Rồi mày thấy có hiệu quả không?"
"Đọc hết từng đây trang rồi mà vẫn chưa biết cuốn sách này nói về cái gì." Jihoon thừa nhận, "Tao có đang làm sai cái gì không?"
"Tao nghĩ là việc này không thể gọi là thích đọc sách được."
"Làm gì có." Jihoon tự thanh minh cho bản thân "Tao thích một trong những cuốn sách mà ảnh đưa cho hôm nay. Anh ấy đọc vài đoạn trong đó và nó hay vãi ra. Tuy nhiên khi tự đọc thì thấy nó không còn ý nghĩa cho lắm."
"Hay thử sách nói xem?" Geonbu gợi ý.
"Không được." Jihoon bướng bỉnh "Vì anh ấy thích đọc sách giấy nên tao cũng phải làm thế. Hơn nữa đi tặng người ta sách điện tử hay sách nói còn gì lãng mạn nữa."
"Về lâu dài mà nói, giả vờ thích những cái mà mình không hứng thú sẽ là bất lợi với mày đấy." Geonbu đưa ra lời khuyên "Nếu cuối cùng đổi ý thì không sao nhưng nếu cố gắng mà không thay đổi được gì thì cũng như không. Ngoài ra, Heosu nói rằng thay đổi kiểu tóc có lẽ cũng đem lại hiệu quả. Thử đi."
"Tao tưởng mày không nói rõ với cậu ấy là tao mà!" Jihoon phàn nàn.
"Tao không có! Là cậu ấy tự suy luận từ một số gợi ý đã có. Hoặc là mày với Siwoo hyung thôi, dù sao mày cũng không biết ổng có giữ im lặng về tên của mày không mà."
Jihoon gấp lại cuốn sách, nằm dài trên ghế "Được rồi, cậu ấy có nói gì nữa không?"
"Uhhh." Geonbu nhíu mày nhớ lại "Cái gì mà mặc áo khoác dài. Và mấy đụng chạm nhỏ thông thường. Thử làm dần dần xem sao. Đừng có ngại, mọi thứ khó xử hơn nếu mày ngại ngùng đấy. Mày phải tự tin thì đối phương mới thoải mái được."
Jihoon ghi nhớ lời khuyên này. Khi có hướng dẫn cụ thể thì cậu sẽ làm tốt thôi. Trang phục cũng dễ. Tạo kiểu tóc mới thì có lẽ khó hơn chút, nhưng dù sao cũng có nhiều tấm ảnh người khác làm cho cậu. Rồi đến chạm nhẹ. Những lần duy nhất được Sanghyeok chạm vào là lúc anh kiểm tra mạch đập của cậu. Jihoon chắc chắn mình chưa bao giờ chủ động tiếp xúc cơ thể với Sanghyeok trước đây. Giống như với anh ấy đó là một điều cấm kỵ.
"Trái đất gọi Jihoon?"
"Hả?" Jihoon chớp mắt nhìn Geonbu "Xin lỗi, tao đang nghĩ."
"Vậy là mày đâu có nói dối về chuyện mất tập trung nhỉ?" Geonbu thích thú.
"Im đi, biến đi chơi với bồ hay làm gì của mày đi."
"Thực ra, chuyện này." Geonbu hơi ngượng ngùng "Tao đang muốn hỏi hôm nay mày có ghé bên ký túc xá của T1 không?"
Jihoon nghi ngờ hỏi lại "Sao vậy?"
"Thì tao định rủ cậu ấy sang chơi. Ký túc xá bên đó vẫn còn thành viên ở lại."
"Ký túc xá bên mình cũng còn người vậy! Tao cũng là người đây này!"
"Nhưng mà tối nào mày chẳng đi vắng." Geonbu giải thích "Vì vậy ở bên ký túc xá đội mình thì tiện hơn chứ."
Jihoon không ngậm được miệng "Không đời nào, mày đuổi tao đi chỉ vì muốn ngủ với bồ mày luôn."
"Không hề nha!" Đi rừng nhà GenG chối ngay "Không phải vậy. Tao không... Chỉ là hẹn hò riêng tư thì sẽ tốt hơn. Không có gì hết. Bọn tao gọi đồ ăn về rồi xem phim thôi."
"Ôi trời ơi. Đừng có làm gì trên ghế đấy. Hoặc không thì cũng làm ơn kê giúp tao cái khăn xuống."
Geonbu rên rỉ "Mày nghĩ xa quá rồi. Bọn tao không làm gì trên ghế hết. Tao còn không biết bọn tao làm gì nữa ấy chứ! Đừng có mà đoán mò, mày còn điên hơn cả Siwoo hyung."
"Tao làm gì" Jihoon cảm thấy mình bị coi thường "Siwoo hyung nhiều chuyện hơn chứ." Cậu nhìn xuống điện thoại đang đổ chuông "Nói về tính xấu. Muốn xem Siwoo phản ứng thế nào với chuyện này không hả? Đảm bảo là tao cư xử còn tốt chán."
"Gọi nhóm đấy." Geonbu nhắc nhở. "Mày đừng có mà làm hư nhỏ út."
"Hả?" Siwoo bối rối "Ý gì đấy? Bây giờ. Tình huống. Chop chop."
Jihoon liếc nhìn Geonbu, cho đối phương cơ hội để giải thích. Mà người đi rừng chỉ thở dài "Suhwan, tắt máy đi em."
"Hả?" Nhóc út bất ngờ "Sao cơ?"
"Pshh, Suhwan của chúng ta không ngây thơ như mấy đứa đang nghĩ đâu. Tin anh đi. Làm gì mà có thiếu niên nào suốt ngày tiếp xúc với internet mà ngây thơ đâu."
"Geonbu muốn đuổi em ra ngoài để rủ bạn trai đến ký túc xá chơi nè anh." Jihoon bướng bỉnh.
Siwoo cười toe toét hẳn "Không tin được, thật đấy? Cảm ơn trời đất, anh không nghĩ là mình có thể chịu được cái tính cáu kỉnh của mày, và cảm giác khó chịu khi không đủ thỏa mãn đời sống tình dục. Anh không phải người duy nhất nhận ra đúng không? Cái kiểu mà nó cứ khó chịu ra mặt sau mỗi lần đi gặp Heosu chỉ vài tiếng đồng hồ ấy."
Jihoon nhăn mặt "Em không biết, nhưng cảm ơn vì thông tin của anh. Anh có thể nói nó đừng có đuổi em đi được không?"
Siwoo cười cười "Xin lỗi Jihoon à, nhưng lần này thì anh đứng về phe Geonbu nhé."
"Cái gì cơ?" Jihoon bất ngờ vì bị phản bội bởi ông anh support "Em đi đâu được? Em làm gì mà tới nhà Minseok được nữa. Gần như cả tuần này em đã ở bên đó rồi, như vậy vô duyên lắm."
Geonbu nở nụ cười "Lần duy nhất cái tính tò mò về đời sống riêng tư của anh mà lại giúp ích cho em đấy, Siwoo hyung."
"Không sao đâu Geonbu." Siwoo hào hứng hẳn lên "Xin lỗi Jihoon. Đừng lo lắng, lúc nào em cần sự riêng tư thì tụi anh cũng sẽ làm vậy. Nghe anh đi, sẽ tốt hơn nhiều so với việc lén lút hẹn hò và phải im lặng."
"Sao em lại bị kéo vào chuyện này chứ?" Jihoon càu nhàu "Hơn nữa em đã nói rồi, đừng có nhắc đến Sanghyeok hyung kiểu như thế."
"Được rồi, được rồi." Siwoo thống nhất ý kiến "Geonbu, mày đã chuẩn bị đủ chưa? Phải có sự chuẩn bị trước. Mày không muốn sẽ làm em ấy bị thương đâu, cậu ấy..."
"Được rồi, anh đã hết nhiệm vụ." Geonbu ngắt lời "Em tự lo được, cảm ơn. Cúp máy trước đây."
"Hyung, chúc anh may mắn!" Suhwan nói với theo trước khi một trong mấy ông anh của nhóc rời cuộc gọi.
"Được rồi, Jihoon..."
"Nếu anh còn nói thêm một lời nào về Sanghyeok hyung nữa thì em sẽ cúp máy đấy." Jihoon cảnh cáo.
Siwoo giơ tay lên ra hiệu "Không phải vậy. Anh chỉ định nói mình sẽ liên lạc với Minseok, để cho mày khỏi phải mở lời hỏi thôi."
"Ồ." Jihoon chớp mắt "Thế thì lại tuyệt quá."
"Lúc nào tao cũng tốt bụng hết." Siwoo thở phì phò giận dữ "Anh không muốn bắt em lang thang bên ngoài hàng giờ trong khi Geonbu đang hẹn hò. Anh sẽ kể chuyện với Minseok thôi và cậu nhóc sẽ tự động lôi kéo em đến ký túc xá bên đó mà tụi mình không cần thiết phải mở lời."
"Anh kể với Minseok về chuyện tình cảm của Geonbu hyung nữa ạ?" Suhwan hỏi.
Siwoo nhún vai "Anh với Minseok nói đủ thứ chuyện. Bọn anh có cả một danh sách tuyển thủ LCK đã từng có người yêu, những người chưa đụng chạm với ai trong suốt cả cuộc đời, và đến cả danh sách mấy đứa lúc nào cũng mắt qua mày lại với Sanghyeok cần mang gậy đuổi đi mới được."
"Khoan đã nào? Còn có những người khác?" Jihoon sửng sốt. Luồng lửa nóng bốc lên trong ngực cậu.
"Ờ thì, mọi người đâu có mù. Anh chắc chắn có nhiều người thích anh ấy. Một số người mang suy nghĩ dễ thương và trong sáng, còn một số thì không hẳn thế." Siwoo nhăn mũi "Nếu em thấy những điều anh từng nói là không chấp nhận được, thì em sẽ phát điên vì những điều anh từng nghe được ở vài bữa tiệc đấy. Khi say xỉn rồi, nhiều người khá là thoải mái. Ngạc nhiên là toàn những người trẻ tuổi thôi, hẳn là vì ở cái tuổi đấy hormones còn hoạt động mạnh."
"Hyung. Em muốn biết tên." Jihoon nghiêm túc nói.
Siwoo chỉ cười, không hề bất ngờ trước vẻ mặt giận dữ của Jihoon "Không cần phải lo đâu Jihoon à, anh được biết là nhiều người đã thử và đều thất bại. Những kẻ thô thiển đó còn chẳng có cơ hội gặp Sanghyeok hyung ấy chứ. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tụi nó thôi."
Jihoon nhăn mũi "Hyung. Làm ơn đừng nói nữa. Em nghĩ là em sắp nôn rồi."
Cậu có thể cảm giác được làn da nóng lên vì cơn giận. Cho dù không phải là một người hung dữ nhưng lúc này Jihoon rất muốn lấy đồ vật ra trút giận. Hoặc ai đó. Tốt nhất là một tên khốn nạn nào đó không nên nói cái tên Sanghyeok ra miệng. Lúc này cậu đã hiểu tại sao đồng đội của T1 lại bảo vệ anh đến vậy.
"Đúng ra anh không nên nhắc đến chuyện đó." Siwoo thở dài "Đừng nghĩ đến nữa nhé? Anh được biết những người có thể đến gần anh ấy đều dễ ngại ngùng và bối rối thôi. Hoàn toàn vô hại. Em cũng có không ít fan hâm mộ, có biết là không biết bao nhiêu phụ nữ đã đến gặp anh để hỏi xem em còn độc thân hay không, hoặc để xin số điện thoại của em nữa đấy. Tốt nhất là mày nên bỏ cái mặt lạnh như tiền đi, để anh thoát khỏi mấy người vì sợ hãi không dám lại gần mà quay sang làm phiền anh."
"Anh cứ nói là em sẽ kết hôn với LOL là được." Jihoon lẩm bẩm, đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
"Nói vậy là mất hứng liền." Siwoo cười khúc khích "Vậy ngày hôm qua đi chơi thế nào? Minseok nói với anh là hôm qua Sanghyeok có vẻ rất vui đấy."
"Thật sao?" Jihoon vui lên một chút "Em chỉ đến chơi và nói chuyện về sách thôi à."
"Có vẻ ổn đấy, Minseok đang rất muốn nói chuyện với em. Thậm chí anh còn chưa nói với nhóc ấy rằng em bị đuổi khỏi ký túc xá vào tối nay, mà đã biết được kiểu gì nhỏ cũng sẽ rủ em đến chơi cho mà xem."
Jihoon tươi tỉnh hẳn với dự định có thể gặp được Sanghyeok. Tâm sự với Minseok cũng tốt, cho dù có làm phiền cậu hỗ trợ nhà bên thì cũng chẳng sao, ai bảo nhóc nhắc đến chuyện Sanghyeok đang vui vẻ làm chi.
"Giờ anh phải dành thời gian cho gia đình mình đây." Siwoo nói, "Đừng có bận tâm nhiều về người khác nhé? Em mới là người có cơ hội. Cứ tiếp tục những gì em đang làm, và em sẽ đạt được mục tiêu thôi."
"Cảm ơn anh" Jihoon mỉm cười.
"Tạm biệt, chúc may mắn!"
"Hyung, chúc anh may mắn!" Suhwan cũng ủng hộ.
Jihoon thở dài và ngồi xuống. Siwoo nói đúng. Giờ không phải lúc tức giận vì những kẻ không quan trọng. Cậu còn có việc cần làm, những thứ cần học, và một người cần gây ấn tượng.
.
"Vẫn còn ở nhà hả?"
"Ừ." Jihoon gọi "Vào đi."
Geonbu mở cửa và đi vào nhìn máy tính của Jihoon "Gì đấy?"
"Danh sách những cuốn sách mà Sanghyeok hyung đã có để không vô tình mua nhầm." Jihoon nói một cách vô tình, lướt thêm một tab trình duyệt khác trên máy tính còn lại.
"Rồi mày định làm gì?"
"Học."
Geonbu nhìn cậu như thể người điên "Học á? Để làm gì?"
"Mọi thứ. Tao muốn mình có sự chuẩn bị. Mày thấy việc biết lái xe có phải là một nét hấp dẫn không? Hay chỉ có trên phim truyền hình mới thế? À còn nữa, tao nên để kiểu tóc nào nhỉ? Mấy lần có phỏng vấn trên truyền thông dạo gần đây được make up thì kiểu nào đẹp nhỉ? Còn..."
"Được rồi, đợi đã, để tao xem đã." Geonbu luống cuống vì lượng thông tin phải tiếp nhận quá nhiều "Ờ, Heosu nói là thích được tao chở đi chơi nên lựa chọn đầu tiên ổn đấy. Tao thì không biết kiểu tóc nào đẹp cả. Cái ở góc kia có được không? Thôi mày hỏi Minseok đi. Nhóc ấy khác nào cuốn sách tư vấn tâm lý đâu."
"Tao muốn hiểu thêm về biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thế của anh ấy. Để biết mình không làm gì để Sanghyeok hyung khó chịu."
Geonbu cau mày lo lắng "Mày không nghĩ là mình đang làm quá nhiều rồi hả?"
"Không hề. Chẳng qua việc chuẩn bị này giúp tao đỡ lo lắng hơn ấy. Giống như chơi thêm các ván soloQ trước trận đấu vậy. Mệt nhưng lại giúp tâm trí bình tĩnh lại. Tao thích vậy. Rất có hiệu quả. Chứ nếu ngồi không là còn lo sợ hơn ấy chứ."
"Nếu mày đã nói vậy." Geonbu nhún vai nói "Chừng nào mày đi?"
"Cuộc hẹn với Minseok ở quán cà phê cũng sắp rồi. Tao sẽ không về nhà muộn nhất có thể."
"Không cần phải thế đâu, chẳng phải bình thường 10h là mày về còn gì? Vậy là được rồi."
"Đừng có kiểu đuổi tao đi xong rồi làm bộ dạng áy náy thế nữa." Jihoon cười nói, "Nếu tao không nhắn tin lại thì cứ xem như nửa đêm mới về nhé."
"Cảm ơn." Geonbu nói một cách biết ơn "Thật sự thì tao chỉ muốn bọn tao có một đêm yên bình ở bên nhau thôi. Từ khi xác định mối quan hệ cả hai chưa có cơ hội riêng tư. Luôn là ở ký túc xá đông người hoặc có ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang."
"Xem chừng tao sẽ bị đuổi đi thường xuyên rồi."
Geonbu khịt mũi "Chúc cho mọi chuyện với Sanghyeok hyung sẽ thành công nhé."
"Hy vọng là vậy."
.
.
.
"Hôm nay anh mình ăn mặc chỉnh chu hẳn nhỉ?" Minseok trêu chọc, khi nhìn thấy mái tóc và quần áo của Jihoon.
"Trông thế nào?" Jihoon lo lắng.
"Tuyệt vời." Minseok trấn an, "Giao diện trưởng thành. Nhưng vẫn tinh tế. Được rồi, giờ nói em nghe xem hôm qua anh đã làm gì để hyung nhà em vui vẻ như vậy?"
"Bọn anh nói chuyện về những cuốn sách trong phòng thôi. Sanghyeok hyung cũng chỉ cho anh một số cuốn sách ổn, đọc cho anh nghe một đoạn trong cuốn sách đang đọc dở. Nếu anh ấy mà làm thành sách nói, chắc anh phải mua cả trăm bản mất."
Minseok mỉm cười "Anh đang hơi bị phấn khích đấy nhé."
Jihoon quá hào hứng nên cũng không thèm giấu "Hôm qua anh đã thử làm theo như em nói, và có lẽ anh ấy chú ý. Anh đoán là nó có hiệu quả."
"Chắc bởi vậy mà hôm qua tâm trạng của hyung khá tốt." Minseok phân tích "Vì hyung thấy được ở bên cạnh ảnh thì tâm trạng của anh vẫn tốt. Việc người khác không thoải mái hay ngại ngùng với sự có mặt của mình luôn khiến hyung thấy khó xử. Dù không nói ra nhưng em biết đó là mối bận tâm lớn nhất."
"Anh cũng đã thử khen ngợi như em nói đấy." giọng nói của Jihoon đầy phấn khích "Có tác dụng thật bây ơi."
"Không tin được. Anh nói gì?"
"Vì bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, nên anh mới nói là thích được nghe anh ấy tâm sự về sở thích của mình. Rồi Sanghyeok hyung xấu hổ. Không chắc là em có hiểu được hay không, nhưng mà lúc xấu hổ ảnh dễ thương lắm Minseok ơi. Chắc anh chết mất."
"Anh còn simp ảnh hơn cả Wooje nữa." Minseok bật cười "Anh cũng giống như nhóc ấy mà ở một tầm cao hơn thôi."
"Nói đến chuyện đó, em có nghĩ Wooje và Hyeonjun sẽ thoải mái với anh hơn sau khi hai người họ bắt đầu quen nhau không? Hôm qua mọi chuyện ổn rồi chứ gì?"
Minseok nhấp một ngụm đồ uống "Tất nhiên, cả hai đến khu trò chơi và Hyeonjun đã chi một đống tiền để gắp được một con thú bông, trong khi với số tiền đó mua được hẳn 2 con. Giờ hai đứa nó gắn bó hơn nhiều rồi. Nhưng đừng lo, không phải là muốn đuổi anh đi đây, chỉ đơn giản là muốn xem anh có đạt tiêu chuẩn hay không thôi."
Jihoon hứng thú "Không muốn đuổi anh đi thật hả?"
"Không, ai cũng muốn Sanghyeok hyung có được điều tốt nhất. Chỉ cần anh đạt tiêu chuẩn là được. Em nghĩ Hyeonjun đánh giá cao việc anh không bỏ chạy khi gặp phải sự dọa nạt của tụi em lúc đầu. Điều đó thể hiện anh nghiêm túc. Cộng thêm hôm qua hyung khá vui vẻ, nên cơ hội của anh rộng mở hơn rồi đấy. Đó là tất cả những gì bọn em mong muốn, miễn là hyung nhà mình được hạnh phúc."
"Mừng ghê." Jihoon cảm thấy như trút được gánh nặng "Anh đã sợ mình làm gì ngày hôm qua khiến anh ấy không được thoải mái. Anh đã hơi xâm nhập không gian cá nhân của Sanghyeok hyung vì đứng khá gần ảnh."
"Nếu không thoải mái thì hyung sẽ lùi lại, anh đang overthinking đấy."
"Chuyện đó." Jihoon hối lỗi nhìn xuống ly nước của mình "Anh đã dồn ảnh vào giá sách. Nhưng anh không chạm vào hay làm gì cả! Vẫn còn cách nhau chừng 1 bàn chân, Sanghyeok hyung có vẻ không thoải mái trong một chút trước khi thả lỏng."
"Hmmm." Minseok tựa cằm lên tay, trầm ngâm "Vậy thì lạ đấy. Nếu không thoải mái thì hyung hiếm khi thể hiện lắm. Cảm xúc sẽ không thể hiện ở ngôn ngữ cơ thể mà trên gương mặt. Hyung sẽ mím môi lại và gương mặt căng cứng."
"Thật sao? Khi chuyện đó xảy ra, cơ thể anh ấy cứng đờ và sắc mặt thì có vẻ ngạc nhiên." Jihoon nói với cậu em "Vậy đó là điều không bình thường của anh ấy hả?"
"Không phải đâu." Minseok nghiền ngẫm một lúc lâu "Hyung có lo lắng khi ở cạnh anh không? Về khoảng cách của hai người ấy. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Kể cụ thể đi, em cần thêm chi tiết."
"Vậy là em có thể phân tích tâm lý một người chỉ qua vài hành động nhưng lại không nhìn ra được Minhyung thích em à?" Jihoon trêu chọc.
"Anh có muốn em giúp hay thôi?" Minseok bĩu môi.
"Thôi nào, em nói tiếp đi."
"Như em nói đấy. Đã có sự thay đổi. Hyung có chút lo lắng khi ở bên cạnh anh. Không đến mức phải ngừng giao tiếp với anh, nhưng vừa đủ để anh ấy nhận ra khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn. Có thể là vì rõ ràng về cảm xúc? Một người sẽ tỏa sáng khi họ mỉm cười chân thành."
"Có thể. Hình như anh ấy đã nhìn anh một lúc nhưng nhanh quá nên anh không biết có phải mình tưởng tượng hay không."
"Có chuyện gì khác đã xảy ra không? Chính xác thì anh đã làm gì mà có thể lại gần hyung như thế?"
"Khi bọn anh đang xem sách thì anh đã đứng khá gần rồi." Jihoon nhớ lại "Và sau đó khi anh ấy quay lại nhìn thì bị giật mình, cố gắng lùi lại. Sau đó, anh cố tình tiến lại gần hơn, dồn anh ấy vào giá sách."
Minseok vỗ tay cái bép "Chuẩn rồi! Không chừng hyung nhận ra sự thu hút của anh đấy! Việc gần gũi giúp bạn nhận thức thêm về đối phương. Vậy nên hyung mới giật mình và lo lắng. Chứ nếu không là hyung đã lùi về sau và không bối rối tí nào ấy chứ. Nhưng phản ứng rõ ràng là ngược lại, đúng không? Kiểu như hyung nhận ra ở khoảng cách đó thì anh có chiều cao và ngoại hình vô cùng hợp với ảnh."
"Cảm ơn, anh cũng đoán là mình không tệ."
Minseok phản ứng lại cho Jihoon tỉnh "Bớt dùm, em đang phân tích. Chứ anh không phải mẫu người em thích đâu."
"Nhưng làm sao em lại có thể chắc chắn suy nghĩ của anh ấy là 'cậu trai này dễ thương ghê' chứ không phải kiểu 'sao cái cậu kỳ quặc này cứ nhích sát lại gần mình'?" Jihoon hỏi, "Rồi còn nữa, làm sao biết được 'mình bị cậu trai này thu hút' chứ không phải bối rối vì 'đây chỉ là một phản ứng tự nhiên khi thấy người đẹp trai'."
"Đầu tiên nếu hyung nghĩ anh là cái đồ kỳ quặc, thì ảnh quá lịch sự để thể hiện hẳn ra ngoài mặt. Chỉ đơn giản là không thay đổi sắc mặt rồi tránh xa thôi. Còn tình huống thứ hai, mùa hè nào mà Hyeonjun chẳng cởi trần đi lại vòng vòng trong ký túc xá và hyung còn chẳng thèm chớp mắt. Khi cậu ta làm vậy, đến cả Minhyung còn bối rối ấy chứ, nhưng Sanghyeok hyung thể hiện ra rằng mình không quan tâm chút nào. Có lần không cẩn thận đập mặt vào ngực trần của Hyeonjun, việc duy nhất hyung làm là xin lỗi xong tiếp tục làm việc của mình."
"Tại sao Hyeonjun lại là ví dụ điển hình của em về một người đẹp trai?" Jihoon thở phì phò, không quan tâm liệu anh có nghe có vẻ trẻ con không, "Cậu ta đi khắp nơi với mà không mặc áo để khoe khoang hay thể hiện gì đó sao?"
"Anh không thể cứ ghen tị với Hyeonjun được." Minseok cười khúc khích.
"Không chỉ có vậy, hôm nay anh còn nghe Siwoo nói rằng hình như có một nhóm người định cố gắng làm quen với Sanghyeok hyung nữa hả? Giờ còn tình trạng đó không?"
"Ngoài câu chuyện tình yêu cún con của Bdd hyung, thì em nghĩ gần đây mình không gặp bất kỳ ai cả." Minseok ngẫm nghĩ "Dạo này bọn em không hay tham gia các sự kiện nên có lẽ đấy là lý do."
Jihoon nghiến răng kèn kẹt "Lần sau nhất định phải đánh ổng thua đau mới được, để ổng giải nghệ đi."
Minseok phì cười "Hóa ra anh là kiểu hay ghen tuông hả? Em thấy Bdd hyung cứ nhắc hoài đến Sanghyeok hyung ở mấy buổi phỏng vấn cũng dễ thương mà."
"Không dễ thương gì hết. Hơn nữa, đừng có mà phán xét anh. Bạn trai em còn được biết đến là hay ghen, ai cũng biết đấy."
"Cậu ấy không phải bạn trai em!" Minseok phản đối "Minhyung chỉ đùa thôi. Cậu ấy cũng nói về những thứ trong trò chơi chứ không phải chỉ là tình cảm. Đi chung lane, vậy thôi."
"Làm sao một người giỏi đọc tâm lý người khác lại không nhận ra tín hiệu mà ai nhìn vào cũng đều thấy?"
"Đừng có đánh trống lảng sang em và Minhyung nữa." Minseok nhăn nhó "Anh nên thấy may mắn đi, em nghĩ nếu Sanghyeok hyung có ghen cũng đáng yêu lắm. Ít nhất không phải mấy trò độc hại đâu. Hyung luôn nhìn Minhyung một cách trìu mến mỗi khi cậu ấy diễn mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn."
"Không phải là diễn đâu."
"Thôi ngay. Nói chung là hôm qua anh đã có tiến bộ rồi đấy. Hyung nhận ra rằng anh đẹp trai. Trang phục hôm nay cũng hoàn hảo luôn! Ngoại hình đã lọt mắt xanh rồi, thì chắc chắn là nỗ lực cũng sẽ được ghi nhận. Mà sao anh lại để cái tóc như này hả? Thợ làm tóc bộ nghỉ hết rồi hay gì?"
"Là anh tự làm đấy."
Minseok nhướn mày ngạc nhiên "Ô hay. Ông anh 'chỉ mặc quần ngủ và không tin tưởng vào dầu xả' của tôi đâu mất rồi? Ông còn lấy được chai kẹo xịt tóc ở đâu vậy?"
"Của Siwoo hyung." Jihoon thừa nhận "Nhưng anh có tham khảo rồi. Chẳng mấy chốc anh sẽ tự mua đồ của mình, hôm nay là bị vội quá đấy. Geonbu nói Heosu thích cậu ta mặc kiểu áo khoác này, nên anh nghĩ chắc là Ssanghyeok hyung cũng thích."
"Chắc chắn luôn." Minseok an ủi "Sẵn sàng để về chưa? Nếu anh muốn, em có thể kể về tất cả những người theo đuổi Sanghyeok hyung trên đường về."
"Sao lại là anh muốn?" Jihoon bối rối "Anh còn tưởng em nói không có ai ngoại trừ một người."
"Giờ lại còn không thèm nói tên người ta? Thái độ của anh y chang của Minhyung với Deft hyung." Minseok cười cười.
Jihoon cứ khăng khăng "Nói cho anh biết đó là ai đi."
"Chỉ là một nhóm tuyển thủ trẻ tuổi thôi. Họ luôn hỏi thăm hyung. Đồng đội cũ ở T1 thỉnh thoảng đều bị làm phiền bằng những câu hỏi 'anh ấy còn độc thân không' hoặc 'anh ấy có thích đàn ông không'. Impact hyung bị hỏi nhiều nhất vì ổng chơi ở khu vực khá là thoáng về chuyện này. Em vốn sẽ chẳng nhắc đến làm gì, vì cơ bản mấy người đó chưa bao giờ thực sự tiếp cận được hyung cả. Em chỉ tự hỏi là ở Sanghyeok hyung có điểu gì mà thu hút người trẻ tuổi hơn." Minseok cân nhắc.
"Nếu còn tiếp tục nói về đám thanh niên theo đuổi Sanghyeok hyung thì anh sẽ đổ đầy Redbull vào bàn phím của mày đấy." Jihoon đe dọa, cơn giận dữ trước đó lại dâng lên.
Minseok cười toe toét chắc có chút nào hối lỗi "Minhyungie nói rằng ghen tuông là động lực thúc đẩy sự tự tin, nên phản ứng của anh là bình thường. Ký túc xá là của anh hết, em sẽ đi chơi với Minhyung và chắc chắn 99% là tên ngốc và đứa ngốc hơn nữa đang làm điều gì đó mà em không hề muốn biết đâu."
"Em đi luôn à?"
"Không phải tụi mình mới nói chuyện ở quán cà phê cả 1 tiếng còn gì? Sao lại thành đi luôn rồi?" Minseok bắt bẻ.
"À ừ." Jihoon ngại ngùng.
Minseok siết chặt cánh tay cậu "Đừng lo lắng nữa. Anh trông rất tuyệt, và anh sẽ làm tốt thôi."
"Tớ không biết là cậu thích phong cách này." Minhyung từ đâu xuất hiện, giọng nói đầy trách móc.
Minseok cười khúc khích, chạy tới cho cậu bạn ADC nhà mình một cái ôm "Tớ chỉ đang động viên tinh thần cho ổng thôi, Minhyungie. Chỉ vậy thôi. Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Minhyung lập tức tan chảy khi nhìn thấy nụ cười của Minseok "Tất nhiên rồi." cái cậu cao lớn đó đổi tone giọng ngay lập tức "Cậu có muốn tớ xách túi cho không?"
Nghiêm túc đấy, sao Minseok lại không nhận ra nhỉ?
.
.
.
Jihoon hít sâu. Được rồi, giờ chỉ còn cậu và Sanghyeok hyung thôi. Cậu kiểm tra lại mình trong gương lần cuối, vẫn ổn cả. Tự nhiên mặc áo khoác thì có kỳ lạ không nhỉ? Sanghyeok có biết hôm nay cậu lại đến không? Cậu hít sâu một lần nữa để lấy lại bình tĩnh trước khi gõ cửa phòng. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Minseok nói đúng, mà cơ bản là Minseok nói đều đúng.
"Vào đi."
Jihoon háo hức mở cửa, hình ảnh mà cậu trông thấy vẫn là Sanghyeok đang ngồi trên ghế, co chân lên như thường lệ và lần này có vẻ như anh đang xem lại các trận đấu cũ của mình. Jihoon chỉ mỉm cười đứng đó, chờ anh chú ý đến.
Sau một lúc im lặng, anh mới nhận ra khác biệt mà xoay ghế lại, đôi mắt người nọ mở lớn khi thấy cậu "Jihoon? Anh không biết là hôm nay em sẽ đến." Sanghyeok không dời mắt khỏi gương mặt cậu. Anh vẫn ngồi tại chỗ chứ không như lần trước hoan nghênh cậu vào phòng.
Jihoon tự tin bước tới, dựa vào ghế của Sanghyeok để nhìn vào màn hình máy tính "VOD này đã bao nhiêu lâu rồi anh? Hình như không phải gần đây nhỉ?"
"Mấy tuần trước rồi." Sanghyeok trả lời. Giọng anh ấy nghe hơi lạ, biểu cảm gương mặt và hành động của anh đã trở lại bình thường. Anh duỗi người và nghiêng về phía trước trên ghế để thoát khỏi màn hình video "Em và Minseok đến quán cà phê thế nào?"
Cậu nhấc tay khỏi lưng ghế và đứng thẳng dậy "Cũng ổn. Tuy nhiên thì đồ uống đắt quá."
Sanghyeok cười nhẹ, biểu hiện bối rối biến mất hoàn toàn "Những quán như vậy chủ yếu là không khí và phục vụ thôi. Đồ uống thì không quá xuất sắc với giá tiền."
"Dù sao cũng là vì Minseok thích ở đó." Jihoon cố gắng không nản lòng trước sự thờ ơ đột ngột của Sanghyeok. Có lẽ sau nhiều năm thi đấu, anh ấy rất giỏi trong việc duy trì thái độ bên ngoài. Bây giờ sự theo đuổi của Jihoon chỉ tác động được một chút nhỏ lên sự điềm tĩnh và bình tĩnh của Sanghyeok.
"Em mang đến trả cuốn sách mà anh đã cho em mượn" Jihoon lấy chúng ra khỏi túi "Em đã không đọc hết được, có lẽ vì nó khá là khó hiểu."
Sanghyeok đứng dậy đặt những cuốn sách trở lại kệ "Anh đã nói là mình không giỏi giới thiệu sách cho người khác mà. Cũng không sao vì em nhận ra việc đọc sách không dành cho mình."
"Cũng không hẳn, em nghĩ mình nên thử thêm một cuốn sách khác. Anh có thể giới thiệu cho em một cuốn nào khác không?" Jihoon hỏi. Cậu lại gần Sanghyeok bên giá sách. Cậu đứng đằng sau người thấp hơn mình, cúi xuống để xem danh mục sách. Cậu đã từng thấy hành động này trên mạng, ở khoảng cách này thì có thể xem như vô tình mà rút ngắn khoảng cách cả hai bên. Jihoon cảm nhận được tóc Sanghyeok chạm vào má mình. Một cái liếc mắt giúp cậu nhận ra Sanghyeok đang đờ người.
"Sao mình không thử một cuốn sách nào đó có nội dung hơn một chút?" Sanghyeok thản nhiên tách khỏi Jihoon để với lấy sách trên kệ "Những cuốn sách như thế này thực tế và dễ hiểu hơn nhiều. Em thích cuốn sách mà anh đọc hôm qua phải không?"
Jihoon cười khúc khích "Em nghĩ là mình thích cuốn đó vì anh đã đọc cho em nghe đấy hyung."
"À." Sanghyeok suy ngẫm "Em thích sách nói hơn à? Một số người thích nghe hơn là đọc."
"Nếu như anh là người thu âm những cuốn sách đó." Jihoon thử lại, hy vọng Sanghyeok sẽ hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu "Thì em sẽ nghe cả ngày không chán."
"Anh nghĩ mình sẽ tìm được một cuốn sách nào với giọng đọc truyền cảm thôi." Sanghyeok hoàn toàn không để ý đến lời khen mà Jihoon đang cố dành cho anh "Em có muốn anh xem thử không?"
Có lẽ sự tinh tế không hiệu quả.
"Được rồi hyung, anh định giới thiệu quyển sách gì thế?" Jihoon cố gắng nghiêng người lại gần lần nữa, nhưng lần này Sanghyeok hơi né đi. Anh ấy làm vậy là để Jihoon có thể nhìn thấy quyển sách sao? Hay vì anh ấy lại tránh tiếp xúc gần? Cậu thực sự không thể biết được. Sanghyeok không biểu lộ biểu cảm gì nhiều khi anh ấy tiếp tục nói về quyển sách mình đang cầm.
"Cứ xem thử thoải mái rồi cảm nhận xem em có thích nó hay không." Sanghyeok gợi ý "Anh cũng có thể tìm thêm một số khác nếu em muốn. Trừ khi... hôm nay em định ở lại lâu không?"
"Miễn là anh đồng ý thôi." Jihoon mỉm cười ấm áp. Cậu không chút ngại ngùng nhìn thẳng Sanghyeok và anh ấy lập tức dời mắt đi nơi khác. Một hành vi không bình thường. "Ô, xem này, lần này thì em thắng cuộc thi đấu mắt rồi nhé." Cậu bật cười "Lần sau nếu có phỏng vấn landmates, em sẽ thắng nữa cho mà xem."
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Sanghyeok "Em nhớ chuyện đó hả?"
"Tất nhiên rồi. Đó là lần đầu tiên tụi mình cùng làm một việc." Jihoon nhớ lại "Nhưng chương trình thì chỉ toàn nói về anh và Bdd hyung."
Sanghyeok cười "Anh đã bị hỏi khá nhiều trong cuộc phỏng vấn."
"Nhưng anh chưa nói là cuối cùng ông anh đó có xin được số điện thoại hay không." Jihoon cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường "Vậy sao rồi?"
"Ừ, anh đã cho Boseong số điện thoại rồi." Giọng nói của anh có vẻ thích thú "Bất ngờ là em vẫn chú ý đến những bài phỏng vấn nhỏ như vậy."
Từ khi nào mà anh lại gọi tên anh ta như thế?
Jihoon nuốt vào bụng sự ghen tuông của mình, nói một câu hoàn toàn trôi chảy "Em xem mọi thứ anh làm mà." Tuy nhiên cậu che giấu chưa đủ tốt, vì Sanghyeok bối rối quay sang nhìn cậu.
Anh không nói gì, đưa cho cậu một cuốn sách khác "Em có thể xem thử cuốn này. Em đọc bao lâu cũng được, hôm nay anh không có kế hoạch gì khác nên em ở lại bao lâu tùy thích nhé."
"Cảm ơn anh." Jihoon mỉm cười và Sanghyeok lại nhìn đi hướng khác. Không nhanh không chậm, nhưng cậu vẫn nhận ra được hành động này "Em xin lỗi vì lại ghé qua mà không báo trước. Em thực sự nghĩ Minseok sẽ cho anh biết trước rồi."
"Nhóc ấy chỉ nói với anh là sẽ đi cà phê chung với em thôi." Sanghyeok nhớ lại. Anh chỉ về phía giường để Jihoon có thể ngồi ở đó. Anh ngồi lại xuống ghế của mình, đôi chân lưỡng lự một hồi và cuối cùng cũng không co lên. Có lẽ trước mặt Jihoon anh chưa thể thả lỏng thoải mái hoàn toàn được. Tiếc ghê, dù sao như vậy Sanghyeok cũng vô cùng dễ thương.
"Vậy Minseok không kể anh nghe vụ em bị đuổi khỏi nhà vì Geonbu muốn rủ người yêu tới chơi rồi."
Sanghyeok ngạc nhiên "Ẻm không nói gì hết. Anh lấy làm tiếc thay cho em."
"Không sao đâu anh." Jihoon nói nhanh "Em vui vì mình đã dành cho hai người đó không gian riêng tư. Họ cần có khoảng thời gian của riêng mình. Với cả em không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì đâu."
"À, ra vậy." Tai Sanghyeok đỏ bừng "Anh, ..., cũng mừng cho hai nhóc ấy."
Jihoon chống khuỷu tay lên gối và nghiêng người về phía trước cười mê mẩn "Hyung, anh dễ thương vậy."
"Anh..." Sanghyeok tròn mắt nhìn Jihoon, sửng sốt không nói nên lời. Hành động này làm cậu liên tưởng đến chú mèo bị giật mình. Anh chớp mắt. Một lần. Hai lần. Anh nhìn đi nơi khác, tay đưa lên vuốt vuốt tóc và hắng giọng "Anh không nghĩ..., không nhiều người có thể thẳng thắn về mấy vấn đề như vậy. Tất nhiên thì đây là chuyện tốt, việc xóa bỏ sự kỳ thị cũng giúp việc giáo dục tốt và an toàn hơn. Việc ngăn chặn những thảo luận về chủ đề này sẽ chỉ dẫn đến truyền thông tin sai lệch và nếu có xảy ra tình huống như vậy càng xấu hổ hơn thôi. Nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực sẽ khiến mọi người khó để tiếp cận khía cạnh khác của bản thân theo cách an toàn và lành mạnh. Anh thì không muốn thái độ và phản ứng cá nhân của mình ảnh hưởng đến vấn đề này."
Nhờ tiếng cười của cậu mà Sanghyeok dễ dàng giảm bớt được sự lúng túng. Tình cảm trong trái tim cậu cứ chực chờ bùng cháy lên. Làm sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ? Khuôn mặt Sanghyeok lúc này đã đỏ bừng, trên mặt xấu hổ thấy rõ. Dù sao đi nữa, cuối cùng anh cũng đã nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Xin lỗi nha, không biết anh đang định nói gì nữa." Anh lại ngại ngùng tránh đi ánh mắt của cậu.
"Tại sao anh lại xin lỗi? Đây là điều tuyệt vời nhất mà em gặp trong ngày hôm nay đấy." Jihoon cúi đầu cố gắng nhìn vào ánh mắt đang cụp xuống của Sanghyeok "Em không nghĩ đến anh lại đáng yêu như vậy luôn á. Mà có thể là em biết, nhưng ít khi được nhìn thấy."
"Anh..." Sanghyeok hắng giọng, nhờ rèn luyện thường xuyên nên anh nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường "Cảm ơn Jihoon à. Anh đánh giá cao việc em cố gắng xử lý tình huống đỡ xấu hổ này."
Chẳng lẽ Sanghyeok nghĩ rằng mục đích của Jihoon là vậy? Minseok đúng là không đùa khi nó tần số sóng não của Sanghyeok là điều người thường khó mà giải thích được.
Sanghyeok mỉm cười lịch sự "Em nói là mình sẽ ở lại nhỉ? Em muốn ăn tối không?"
"Được chứ." Jihoon đồng ý ngay "Anh muốn đi đâu?"
"Gần đây có một nhà hàng khá đẹp, có món bánh xèo hải sản và canh kim chi ngon lắm."
"Nghe cũng hợp đấy anh."
Anh lục tủ để tìm áo khoác và khẩu trang "Nếu mặc áo đồng phục của đội thì có lộ liễu quá không? Chắc là anh nên mượn món đồ nào đó của Hyeonjun."
"Đừng!" Sanghyeok bị giật mình vì giọng của Jihoon "Em định nói là sao anh không lấy áo khoác của em luôn? Dù sao bên trong em cũng còn mặc áo len. Đây nhé."
Tay cậu lướt nhẹ qua vai anh khi Jihoon quàng chiếc áo khoác của mình cho Sanghyeok. Khi tiếp xúc anh hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu vào anh chăng? Tay cậu lưỡng lự, muốn chạm lại một lần nữa, để cảm nhận phản ứng của anh. Cuối cùng cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay tự kìm nén. Jihoon khó khăn rút tay ra điều chỉnh biểu cảm gương mặt mình dễ chịu hơn.
Nhưng anh ấy đẹp hơn bao giờ hết. Với khẩu trang che đi gương mặt nhỏ và chiếc áo khoác mượn của Jihoon khoác lên vai, cả người như có vầng sáng vương giả. Đường nét góc cạnh và đôi mắt sắc sảo. Đôi môi cong cong tự nhiên đã làm giảm dịu đi biểu cảm nghiêm túc của Sanghyeok. Một hình ảnh khác với hình ảnh của anh mà Jihoon biết được trong vài ngày qua. Đôi mắt sắc sảo đến nỗi cho dù có khẩu trang thì đi bất cứ nơi đâu cậu cũng nhận ra được.
"Em đổi ý rồi." Jihoon hoảng hốt "Tụi mình nên gọi đồ ăn về nhà thôi."
Sanghyeok nghiêng đầu một cách khó hiểu, trông còn giống mèo hơn bình thường, "Sao cũng được, nhưng em ổn chứ?"
"Vâng, tự nhiên em không muốn ra ngoài thôi."
Sanghyeok tháo khẩu trang xuống thấp, đôi môi hơi bĩu ra đầy lo lắng. Nhìn thấy gương mặt anh làm Jihoon bình tĩnh hơn. Nó bớt đáng sợ hơn. Sanghyeok lấy điện thoại ra khỏi túi và đưa cho Jihoon "Em gọi món nhé? Anh ăn gì cũng được. Mình ngồi xuống đi, tại trông em hơi lạ đấy. Anh sẽ lấy cho em đồ ăn nhẹ, được không?"
Cậu không nhịn được mà bật cười "Hyung, tụi mình gọi đồ ăn mà? Nếu em ăn bây giờ thì lát nữa no mất. Em ổn rồi. Hồi nãy vì áo khoác của em hợp với anh quá, nên làm em phân tâm mất một lúc đấy."
Tuy nhiên cố gắng làm mọi chuyện lãng mạn lại bị gạt đi nhanh chóng khi Sanghyeok cởi áo khoác và đưa lại cho cậu "Đừng nói vậy. Anh thấy phong cách này hợp với em mà." Sanghyeok nở nụ cười chân thành "Đừng tự hạ thấp mình."
"Cảm ơn anh vì lời khen." Jihoon buồn bã lấy lại áo khoác. Phải thay đổi chiến thuật. Một điều gì đó rõ ràng hơn, không dễ gây hiểu lầm. Sự tự tin mà cậu chuẩn bị đã tan hết. Việc gọi anh ấy dễ thương cũng đã lấy mất của cậu nhiều dũng khí. Lúc này chỉ ngập tràn sự tiêu cực, không chắc chắn.
"Em cứ xem sẽ gọi món gì nhé. Anh đi dọn lại khu bàn ăn một chút."
"Được ạ."
Ngay khi Sanghyeok đi khuất, Jihoon đã gọi cho Minseok và cầu nguyện cậu nhóc nhấc máy. Giờ so với cái trạng thái ngại ngùng ngày đầu tiên chỉ còn cách 1 bước chân thôi. Cậu không muốn mình làm gì xấu hổ thêm nữa, nhất là khi mọi chuyện đang đi theo hướng tốt đẹp như bây giờ.
.
"Jihoon hyung?"
Cậu thở phào nhẹ nhõm "Minseokie, anh cần em giúp. Anh sắp điên rồi. Khi đến đây, mọi thứ có vẻ ổn và Sanghyeok hơi lo lắng nhưng theo một cách dễ thương. Rồi đột nhiên anh ấy không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì anh nói hoặc làm. Em có chắc là những suy luận của mình đi đúng hướng không?"
"Woah, woah, chậm lại nào. Hít thở sâu. Anh đã nói gì rồi?"
"Đầu tiên anh bóng gió khen ngợi giọng nói của Sanghyeok hyung. Khi không nhận được sự chú ý thì anh đã khen dễ thương, vẫn không được chú ý. Cuối cùng anh khen áo khoác của mình mà ảnh mặc rất hợp thì ảnh lại nghĩ là anh không tự tin vào bản thân mình."
"Hyung. Hít thở đi."
"Xin lỗi." Jihoon cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
"Ngừng overthinking đi." Minseok khẳng định "Anh đang làm rất tốt. Hyung nhà em là một bức tường mà. Muốn truyền đạt thông tin tới ảnh không dễ chút nào, chưa kể sẽ có sai sót trong quá trình đó. Thử đi, nhưng đừng cực đoan quá. Cứ làm từng bước một. Đừng mất tự tin. Anh cần có lợi thế hơn, nếu bị tụt lại phía sau sẽ phát sinh lo lắng. Anh đã đi trước so với bình thường rồi, phát huy thế mạnh của mình và đừng tỏ ra sợ hãi. Anh là người giỏi nhất trong việc này mà."
"Không phải thi đấu đâu!" Jihoon rít lên, vẫn còn hoảng loạn.
"Cũng như nhau thôi. Nếu anh chơi game trong sợ hãi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đừng mất tự tin! Mọi thứ sẽ tệ hơn nếu như anh ở dưới cơ người khác đấy."
"Anh ấy quay lại rồi!" Jihoon thì thầm "Anh nói chuyện sau nhé."
.
"Em đã chọn được món gì chưa?" Sanghyeok nhìn xuống điện thoại bên cạnh Jihoon. Màn hình tối đen và chắc chắn là app giao hàng không được mở.
"À, màn hình khóa rồi mà em không biết mật khẩu." Jihoon nói dối bon mồm.
Sanghyeok nhìn cậu với sắc mặt kỳ lạ "Điện thoại của anh không có mật khẩu."
Chết mẹ chưa. Nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm. Ai mà lại không khóa điện thoại bằng mật khẩu cơ chứ? Và tất nhiên Jihoon đang nói chuyện với người mà tất cả lời nói dối của cậu đều không có hiệu quả.
"Jihoon à, em ổn không?" Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cậu trên giường.
Jihoon đáp lại ánh mắt lo lắng của anh với cảm xúc lẫn lộn. Ánh mắt của Sanghyeok rất kiên định, không giống như ánh mắt lo lắng trước đó. Cậu làm gì sai hay sao? Chẳng lẽ còn điều gì khiến anh bối rối? Điều gì khác mới có thể khiến người lịch sự và chuẩn mực nhất mà cậu biết, lại né tránh việc giao tiếp bằng ánh mắt? Jihoon là một người rất giỏi làm theo hướng dẫn. Chính xác, tinh tế, có kế hoạch rõ ràng. Cậu ấy luôn được biết đến là một người như vậy. Vậy tại sao bây giờ cậu lại muốn vứt bỏ đi mấy nhận xét ấy về mình?
"Hyung, anh có nghĩ em đẹp trai không?"
Sanghyeok cứng người, nhanh chóng tránh ánh mắt thái độ giống hệt với trước đó "Tất nhiên rồi. Em là một người rất đẹp trai."
"Không, em đang hỏi anh có thấy em đẹp trai không." Jihoon thúc giục, sự thất vọng đã hối thúc cậu, lấn át đi sự tự tin mới gây dựng được.
"Tất nhiên là có." Sanghyeok trả lời. Anh nhìn về phía Jihoon rồi lại nhanh chóng né đi, dời sự chú ý vào bức tường "Em lo lắng về ngoại hình của mình hả? Anh thì không phải người phù hợp nhất để tham khảo ý kiến trong mấy chuyện như thế này đâu."
Jihoon quay lại nhìn anh "Em không tin. Anh còn không nhìn vào mắt em khi nói chuyện."
"Anh..." Sanghyeok lo lắng nuốt nước bọt. Anh dời dần ánh mắt lên trên đến khi mắt đối mắt với Jihoon. Sự bình tĩnh thường thấy không còn nữa. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt anh. Trong chớp mắt sự tự tin của Jihoon bùng nổ. Hẳn là Minseok đã nói đúng, cậu hành động tốt hơn hẳn nếu như cậu trên cơ. Phải nói rằng chưa bao giờ cậu tự tin hơn lúc này.
Cậu cúi lại gần hơn, không rời mắt khỏi đối phương "Anh nghĩ sao, hyung?"
"Anh, ..., anh nghĩ là em đẹp trai." Sanghyeok lắp bắp, xấu hổ nhìn đi nơi khác.
"Vậy sao anh lại không nhìn em?" Jihoon chưa bỏ qua, vẫn tiếp tục trêu.
"Anh..." Sanghyeok bất lực liếc nhìn Jihoon thêm một lần nữa. "Xin lỗi nhé, vì anh thấy không ổn. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Tất nhiên là em đẹp trai rồi Jihoon à. Ai cũng nghĩ thế nên em đừng lo lắng."
Giọng nói còn run rẩy nhưng anh đã dần lấy lại sự bình tĩnh. Với tốc độ thay đổi tâm trạng của Sanghyeok, Jihoon vừa ấn tượng và cũng cả thất vọng. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc tiếp tục là người 'đàn áp' để có thể nhìn thấy gương mặt với những biểu cảm sinh động của anh một lần nữa.
Vì vậy cậu quyết định lùi về chừa lại không gian phù hợp cho Sanghyeok. Adrenalin phóng thích quá mức khi hưng phấn làm cậu có chút choáng váng.
"Xin lỗi hyung, em có dọa anh giật mình không?"
"Không, anh ổn mà" Sanghyeok nói, vẫn không nhìn về phía Jihoon "Có vẻ ở chủ đề này em hơi bận tâm nhỉ. Anh luôn lắng nghe nhé, cho dù đó không phải thế mạnh của anh."
Tất cả căng thẳng và bối rối nãy giờ giống như gió thổi bay đi "Hyung, anh đang nói về cái gì vậy?"
"Anh biết là sẽ khó khăn khi biết được bạn bè của mình bắt đầu một mối quan hệ, đặc biệt với những người trong giới này – cảm giác như chẳng thể xảy ra được. Tuy nhiên hãy cứ nhớ rằng không ảnh hưởng gì đến bản chất của em là được."
Jihoon câm nín. Đây là việc Minseok đã nói rằng Sanghyek hyung hiểu sai hết ý mọi người không? Cậu muốn bứt sạch tóc trên đầu mình luôn "Hyung, anh đang nói gì vậy? Em không quan tâm đến điều đó. Như em nói rồi đấy. Em hỏi vì muốn biết ý kiến của anh. Ý kiến của anh. Không gì khác. Em ổn với vẻ ngoài của mình miễn là anh thích."
Sanghyeok nhìn cậu chăm chú không có phản ứng nào đến mức Jihoon tự hỏi chẳng lẽ mình nói thẳng thắn quá hay sao.
"Sự đồng tình từ người mà em tôn trọng thì cũng quan trọng mà." Sanghyeok gật gù thể hiện mình đã hiểu, còn thật sự như thế nào thì không biết "Anh mừng vì anh là người được em tôn trọng. Điều này với anh rất có ý nghĩa đấy."
Jihoon muốn hét lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top