chapter 6

"Geonbu, cứu giá."

Geonbu tháo tai nghe liếc nhìn đường giữa nhà mình đang nằm phơi thây trên ghế "Mày muốn cái gì?"

"Mày có từng ghen tị với ai chưa?"

Geonbu rên rỉ "Tao tưởng cuối cùng mày cũng nhận ra là mình đang tương tư người ta chứ."

"Không phải thế. Ý tao là ghen tị với những người khác khi họ thân thiết với Heosu. Có bao giờ như vậy chưa? Giờ cậu ấy đang khá thân thiết với người đi rừng của đội mới, phải không?"

"Ừ, đúng rồi. Lâu lâu tao muốn vặn cổ thằng quỷ đó ghê." Geonbu cằn nhằn "Nhưng không phải lỗi của nhỏ, tại vì bọn tao không công khai mà. Vì nhỏ không biết nên mới không chú ý khoảng cách thôi."

Jihoon ngạc nhiên "Mày cũng ghen à?"

"Tao không ghen vì biết vị trí của mình như thế nào. Và tao cảm thấy an toàn với mối quan hệ của mình. Dù sao thì thỉnh thoảng cũng khó chịu khi thằng nhóc kia có cơ hội gần gũi với Heosu, mà tao thì không được vậy. 'Vị trí' của mình bị thay thế thì làm sao vui cho nổi, ngay cả khi đó là vì lý do công việc."

"Rồi mày giải quyết sao?"

Geonbu nhún vai "Thì tao nói ra thôi. Hai người sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề ấy. Cậu ấy động viên tao nữa. Nhưng mà tình huống của mày thì đâu thể làm vậy được nhỉ?"

"Không." Jihoon thở dài "Minseok là người duy nhất ủng hộ tao. Minhyung chiều theo ý Minseok thôi nhưng tao đoán là cậu ta cũng không thích tao lắm đâu. Tuy vậy tao cũng không ghen gì với 2 người đó cả. Mà với người khác thì tao không chắc. 2 người còn lại cũng xem như là điểm yếu của Sanghyeok hyung. Wooje lúc nào cũng làm mấy hành động dễ thương, và dính lấy anh ấy. Còn Hyeonjun thì bảo vệ quá mức, nhạy cảm và thu hút một cách khó chịu ấy."

"Sanghyeok hyung xem như là nuôi lớn mấy đứa mà, tất nhiên là tụi nhỏ thân thiết với anh ấy và ngược lại. Mày không cần phải ghen tị chuyện đó, mày đâu có nộp đơn là đứa con thứ 5 của ảnh đâu."

"Mày không hiểu đâu." Jihoon phàn nàn "Mày không biết mấy đứa làm gì đâu! Hyeonjun thì cứ cho anh ấy mượn áo mặc, rồi vòng tay quanh người ảnh. Thậm chí còn đi tập gym và đi dạo cùng nhau. Wooje có thể đòi bất cứ điều gì và mỗi khi nhóc bĩu môi thì Sanghyeok hyung sẽ chiều hết."

"Jihoon, mày mắc cười ghê. Họ giống như gia đình với anh ấy vậy. Mày không thể ghen tị với em trai của crush chứ?"

"Tao có thể nếu như tao muốn đấy." Jihoon không vui "Mà thôi. Quên chuyện đó đi. Mày làm sao mà Heosu lại thích mày vậy? Mày đã làm gì?"

"Tao chẳng bắt cậu ấy làm gì cả, chỉ là hòa thuận với nhau thôi. Điều duy nhất mà tao làm là chấp nhận, và chủ động."

"Hỏi mày không được cái tích sự gì cả." Cậu không vui.

"Thì dành thời gian cho anh ấy. Tìm hiểu thêm về anh ấy. Và còn có hiệu quả hơn nếu như mày là mẫu người mà Sanghyeok hyung thích. Heosu chỉ cần thở thôi thì tao cũng sẽ gục ngã trước sự dễ thương của cậu ấy. Nên cũng chẳng trách được khi thằng nhóc đi rừng mới lúc nào cũng chú ý."

"Là không ghen dữ chưa?" Jihoon khoái chí trêu ghẹo.

"Im đi. Dành thời gian nhiều hơn cho người ta. Rồi thỉnh thoảng nói bóng gió là mày thích ảnh. Khen ngợi vài câu, hoặc nói gì đó sến súa một chút cũng chẳng sao."

"Nếu mà khen nghe như lộ liễu quá thì sao? Tự nhiên nói 'anh rất xinh đẹp' thì nghe kỳ lắm nhỉ? Nhưng nếu chỉ khen về tính tình thì hơi trang trọng quá, không được lãng mạn."

"Làm sao mà tao biết. Đi hỏi Siwoo hyung hay gì đi."

"Mày có người yêu chứ Siwoo hyung còn chưa hẹn hò bao giờ! Hai người bắt đầu tán tỉnh nhau như thế nào? Mày đã nói những gì?" Jihoon thúc giục.

"Thì tao cũng chỉ bảo là mỗi lần găp nhau tao đều nhớ cậu ấy. Rồi rủ anh ấy đi chơi bất kỳ lúc nào không có lịch trình. Thường xuyên mua đồ ăn, mua quà để cho cậu ấy biết rằng tao luôn nhớ đến mặc dù không có thời gian gặp nhau nhiều. Heosu nói rằng cậu ấy cũng chú ý đến những hành động quan tâm của tao và rồi dần nhận tình cảm của tao."

Jihoon chăm chú lắng nghe. Mấy lời khuyên này kiểu gì chẳng có tác dụng. Nhưng mua gì cho Sanghyeok hyung? Sách à? Thậm chí cậu còn không biết anh ấy thích loại sách nào. Anh ấy đọc nhiều loại chứ không chỉ cố định bất kỳ đầu sách nào. Đồ ăn chăng? Sanghyeok hyung cần ăn nhiều hơn. Hay áo khoác nhỉ? Nhưng thế thì Jihoon không còn cơ hội nào để đưa áo khoác của mình cho anh ấy. Nếu mà nhìn chằm chằm thì trông đáng sợ lắm. Cũng không thể hiện đáng yêu được, vì Jihoon chưa đủ thân thiết với Sanghyeok như Geonbu và Heosu.

May sao đúng lúc này điện thoại của cậu đổ chuông. Lần đầu tiên Jihoon thấy mừng khi nhận cuộc gọi từ Siwoo dù cho cậu không thích mấy cuộc gọi video chút nào.

"Jihoon! Ơ, mày về nhà rồi đấy hả em?"

Jihoon đảo mắt bất lực "Em lúc nào cũng ở nhà. Em chỉ đến thăm Minseok có vài tiếng thôi."

"Được rồi." Siwoo phấn khích ra mặt "Cập nhật tình hình cho anh xem nào. Làm sao mà đã chuyển từ 'Em ghét anh ấy' sang 'Em thích anh ấy' rồi?"

Jihoon nổi da gà với cách miêu tả của ông anh "Em chưa bao giờ nói là ghét ảnh cả. Ngoài ra, khi ở gần đồng đội của Sanghyeok hyung thì đừng bao giờ nói về bất kỳ cảm xúc tiêu cực của em với anh ấy. Em còn muốn giữ cho mình toàn vẹn."

Siwoo cười "Anh hứa, giờ kể nghe xem nào."

"Mọi chuyện xảy ra vào lần thứ 2 khi em tới ký túc xá T1." Cậu thừa nhận "Khi em đến, gần ngay lập tức bị Minhyung kéo sang một bên và một mực khẳng định là em thích Sanghyeok hyung. Tất nhiên là em làm gì tin, còn nghĩ cậu ta điên rồi. Nhưng sau khi dành nhiều thời gian ở bên cạnh thì em nghĩ hẳn là em rơi vào tình yêu với anh ấy rồi."

"Wow, wow, wow, đúng là một bước nhảy vọt nha."

"Em chỉ tóm tắt vậy thôi. Chứ để nói về Sanghyeok sẽ mất cả ngày."

"Thôi mà." Siwoo vui vẻ "Anh thừa biết bên trong em thật ra là một chú gấu bông. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy là em cứ ngẩn ngơ đâu đâu ấy. Đừng có làm bộ dạng lạnh lùng nữa, cứ bộc lộ 'bản chất' của mình ra đi. Anh biết là mày muốn làm vậy lắm."

Jihoon do dự, cuối cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Khi nào cậu có thể bộc lộ tâm tư của mình nhỉ?

"Hyung, ảnh đẹp thật đấy."

"Thì lại bảo không đi?" Siwoo nhiệt tình đồng ý. Geonbu đảo mắt nhìn họ, cuối cùng mặc kệ, cậu ta đeo tai nghe và xếp hàng chờ vào trận đấu khác.

"Mỗi lần ở bên cạnh Sanghyeok là em không thở nổi còn không là nhìn chằm chằm anh ấy đến nỗi Minseok phải nói đỡ giùm là em hay bị ngất. Vì thế giờ cứ lúc nào bị em nhìn chằm chằm thì anh ấy sẽ lại nghĩ em sắp ngất xỉu."

"Hề hước vậy."

"Không phải thế!" Jihoon tuyệt vọng "Xấu hổ chết đi được! Lần đầu tiên điều đó xảy ra là khi anh ấy chạm vào tay em, đầu em không thể suy nghĩ được gì. Sau đó anh ấy đặt ngón tay lên cổ để kiểm tra mạch đập. Em thề là mình có thể ngất xỉu ngay lúc đó luôn."

"Không muốn nói là anh cũng thích vậy đâu, nhưng tay Sanghyeok hyung đẹp vãi ấy. Phải anh thì có muốn bóp cổ anh cũng còn được nữa."

"Hyung!" Jihoon trừng mắt "Đừng có nói chuyện kiểu vậy nha. Để mấy bình luận 'đói khát' đó cho Giin hyung đi."

"Rồi, rồi." Siwoo chỉ đùa thôi chứ cũng nhanh chóng xuống nước "Anh sẽ để crush của mày được yên. Nhưng anh nói thật chứ không đùa đâu."

"Hyung!"

Siwoo cười "Được rồi, nhường lại cho mày 'thèm khát' Sanghyeok hyung nha."

"Em không thèm khát." Jihoon tự bào chữa "Em là tôn trọng ảnh."

"Ôi, đừng có nói với anh là mày chưa từng nghĩ đến những việc sau khi..."

"Chưa hề nhé! Em mới chỉ nhận ra mình thích ảnh từ ngày hôm qua!" Jihoon cảm thấy má mình ửng hồng. Cậu cố gắng không suy nghĩ linh tinh, nhưng ký ức về Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng và đôi môi hé mở đã không đem lại hiệu quả như mong đợi. Càng nghĩ càng thấy thần kỳ khi mà Jihoon không mất đi sự bình tĩnh, nhào tới hôn anh ngay lúc đấy.

"Ấy kìa, chắc chắn là mày có nghĩ linh tinh nha em. Cũng không trách được, Sanghyeok hyung hot thế cơ mà. Anh dám cá là 1 nửa LCK thích ảnh. Thề luôn, ai mà từng được Sanghyeok hyung nhắc đến 1 lần thì trong vòng 1 tuần sau đó kiểu gì cũng phải gáy mạnh luôn đấy."

Jihoon trừng mắt nhìn Siwoo "Em không có như thế nhé. Đừng có mà tuyên truyền thói xấu cho em."

"Chỉ cần tìm hiểu kỹ trước khi định làm gì thôi đúng không? Em đâu có muốn làm anh ấy bị thương."

"Không phải chê đâu, nhưng mấy điều này không cần anh phải nói với em." Jihoon nhăn mặt "Em chỉ thấy ảnh rất xinh đẹp và em muốn hôn anh ấy. Chỉ có vậy thôi."

"Bây giờ nhé." Siwoo cười khúc khích, mặc kệ cái liếc mắt sắc lẻm của đường giữa nhà mình "Thử nghĩ đến các khả năng có thể đi! Em thấy ảnh gầy cỡ nào chưa? Nếu muốn thì em cũng có thể bế anh ấy được. Mấy người nhỏ nhắn, thấp bé hay thích vậy lắm á. Trước khi lo lắng thì anh đang nói chuyện về khía cạnh lãng mạn đây. Như kiểu đang đi dạo với nhau nè, nếu như ảnh mệt thì em có thể bế ảnh lên cầu thang."

"Anh đọc truyện tranh quá 180 phút mỗi ngày rồi đấy."

Siwoo không care cái lời mỉa mai của thằng em "Truyện lãng mạn thì cũng xuất phát từ mong muốn đời thật còn gì. Geonbu, mày xác nhận cho anh xem có phải những người nhỏ bé đều thích được bế đúng không?"

Geonbu cau mày, không rời mắt khỏi trận đánh trên màn hình "Trong game hay sao?"

"Đồ ngốc này, không phải. Đang nói người yêu của em ấy chứ. Em ấy có thích được bế không?"

"Có, mà sao?"

"Thấy chưa, tao nói mà!" Siwoo đắc ý, tự động bỏ qua câu hỏi của Geonbu.

"Ừ, nhưng mà anh ấy không thấp bé. Chỉ tình cờ là em cao hơn anh ấy thôi."

"Tin anh mày đi. Bất kỳ ai có nửa kia cao hơn thì đều thích được bế."

"Nói đi nói lại em vẫn không biết mình nên áp dụng 'lý thuyết' này như thế nào?"

Siwoo cười "Thì cứ ghi nhớ đã. Sẽ có lúc dùng đến thôi. Mà bây đã xác nhận anh ấy thích con trai chưa? Quan trọng lắm đấy nhé."

"Em khá là chắc chắn. Ảnh cũng nói mẫu người yêu thích là cao ráo và lịch sự."

Siwoo toe toét "Thời tới rồi. Em của anh chính là hình mẫu chàng trai cao ráo và lịch sự! Team mid hoàng gia, và chỉ vậy là đủ. Wow, không thể tin được là mày và Geonbu lại có thể hẹn hò yêu đương trước cả anh. Chán đời ghê ta."

Jihoon thấy một thông báo xuất hiện trên màn hình, cậu bật dậy "Minseok nhắn tin cho em. Em phải đi đây. Gặp anh sau nhé hyung."

"Về thì nhớ kể cho anh nghe đấy."

.

Minseok: Hôm nay anh có ghé chơi không?

Jihoon: Tùy, đây là một lời mời hả?

Minseok: Hôm nay Hyeonjun và Wooje có việc ra ngoài, cuối cùng thì Hyeonjun chắc là sẽ tỏ tình đấy. Tức là anh có thời gian nói chuyện riêng với Sanghyeok hyung mà không bị làm phiền.

Jihoon: Anh sẽ có mặt ở đó sau 30 phút nữa.

.

"Geonbu, xong game chưa? Cứu bạn phát nữa coi."

"Như bây giờ không phải đang tốt hả?" cậu ta cằn nhằn "Mày còn muốn gì nữa?"

"Tao nên mặc gì giờ nhỉ?"

Geonbu quay lại và nhướn mày nhìn cậu "Mày hỏi tao á?"

"Tao đang muốn tham khảo xem Heosu thích mày mặc đồ như nào ấy." Jihoon nói.

"Cậu ấy thích tao mặc áo len, với áo khoác rộng để lúc nào lạnh quá thì chôm luôn của tao. Ngoài ra thì cậu ấy cũng thích quần jeans nữa, nhưng mà món đó khó mặc."

"Tính ra tao không có cái quần jeans nào luôn."

"Thực ra mày có mặc thế nào cũng không quan trọng đâu. Khả năng là Sanghyeok hyung còn chẳng để ý."

Jihoon thở dài "Tao cũng đoán thế."

Bắt gặp nét mặt chán nản của Jihoon, Geonbu cũng không nỡ ghẹo bạn thêm nữa "Tao hỏi thử Heosu được không? Tao thề không kể cho ai khác, cũng không nhắc đến tên ai đâu."

Jihoon mỉm cười "Cảm ơn."

.

.

.

.

"Vậy là Siwoo hyung đã nhắn tin cho em."

Jihoon gần như không kìm được tiếng rên rỉ "Anh ấy nói gì rồi? Anh biết là không nên nói bất cứ chuyện gì với ổng mà."

Minseok cười khúc khích "Ảnh chỉ có ý tốt thôi. Siwoo hyung nói nhiều lắm, và bị bất ngờ trước mọi chuyện. Ổng nói anh bị mê mẩn như thế cũng đáng yêu ra phết. Như vậy thì tốt rồi, anh còn giữ ý nhiều quá mà không thể hiện cảm xúc khi nói chuyện với em. Nên em chẳng đánh giá được mức độ 'cảm nắng' của anh với hyung nhà em."

"Chỉ là thói quen thôi." Jihoon ngượng ngùng "Anh thấy việc duy trì vẻ mặt lạnh lùng cũng tốt hơn trong nhiều trường hợp."

Minseok thúc 1 cú ngang sườn "Hyung sẽ sẽ không để ý tới anh nếu như biểu cảm suốt ngày cứng đơ như thế. Khi bị anh nhìn chằm chằm, em thì biết chẳng qua là anh mê người ta quá thôi, nhưng hyung nhà em còn nghĩ anh gặp vấn đề về tim mạch đấy. Hôm qua hyung hỏi lại em tình trạng của anh sao rồi, vì anh cứ mơ mơ màng màng."

"Không phải anh cố tình đâu. Anh bị bất ngờ quá ấy mà."

"Hả?" Minseok cười tinh quái "Vì điều gì?"

"Anh ấy."

"Anh nói cụ thể hơn đi mà." Minseok không hài lòng "Hoặc không là em sẽ gặp Siwoo hyung để biết thêm chi tiếp. Ổng kêu là sẽ không nói bất kỳ điều gì cho em đâu, nhưng nếu như em 'tâm sự' đủ lâu, thì chưa biết chừng thu hoạch đủ thông tin cần thiết đấy."

Làm sao mà một người trông dễ thương, ngây thơ như vậy lại có thể gian xảo đến vậy?

"Anh ấy đã nói những gì rồi?" Jihoon nhăn mặt. Không biết cái ông này có hé ra mấy chuyện xấu hổ tối hôm qua không nữa?

"Chưa gì hết. Ổng khen hyung nhà em xinh đẹp, rồi còn nhắc hai người nhìn hợp nhau lắm. Em nghĩ là ổng ship 2 người."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm "Được rồi, thật ra anh nghĩ là sẽ có chuyện tệ hơn cơ."

"Ví dụ như?"

"Siwoo hyung chỉ nói một số điều, mà anh chắc chắn là không muốn nghe bất kỳ ai nói về Sanghyeok hyung thôi."

Minseok nhăn mũi "À, em nghĩ là mình hiểu ý của anh. Khi nghĩ đến Sanghyeok hyung, em cũng không bao giờ muốn nhắc đến những chuyện đó. Và anh cũng đừng nghĩ sẽ làm bất kỳ điều như thế ở ký túc xá của bọn em, chứ không là Hyeonjun đánh anh đó. Tất nhiên là em sẽ không cản lại. Em quý anh thật, nhưng không nhiều đến mức bênh vực anh đâu."

"Anh cũng không thích em!" Jihoon phàn nàn.

"Anh thích em hay Minhyung đến dằn mặt anh hơn?"

"Được rồi." Jihoon vẫn là người nhượng bộ "Cảm ơn vì đã xuống đón anh. Và vì nhiều việc khác nữa."

"Không có gì đâu." Minseok cười tươi "Nếu cần trợ giúp thì cứ nói với em."

"Sanghyeok nghĩ sao về anh?" Jihoon không bỏ lỡ cơ hội để biết thêm thông tin "Em có biết không?"

"Hyung thích anh và khá thoải mái khi ở cạnh anh, điều đó có nghĩa là anh đã hơn 99% số người còn lại từng muốn theo đuổi anh ấy rồi. Hyung nhà em còn hỏi thăm sức khỏe của anh hôm qua, tốt thì tốt đấy. Nhưng anh đừng có mà nhìn người ta chằm chằm hay ngơ ngác nữa, kẻo bị phát hiện nói dối chẳng sớm thì muộn."

"Anh đang cố gắng đây." Jihoon càu nhàu "Khó lắm."

"Nếu bị bắt gặp khi đang nhìn người ta chằm chằm, thì anh cứ nói là bản thân bị mất tập trung vì vẻ đẹp của hyung. Đại loại thế. Trông nghiêm túc vậy thôi nhưng nếu được khen ngợi thì Sanghyeok hyung sẽ bị ngại ngùng."

"Thật sao?" Jihoon nghi ngờ "Không phải là hàng ngày có cả triệu fan hâm mộ khen ảnh hả?"

"Vì không hay dùng mạng xã hội, nên hyung không biết mấy chuyện đó đâu. Hơn nữa nếu lời khen đến từ một người đã quen biết thì sẽ khác với những đối tượng còn lại chứ. Chỉ cần anh thể hiện ra mình đủ chân thành là được. Nghe giống như một trò đùa thì dễ bỏ qua lắm, nhưng nếu anh nghiêm túc thì hyung sẽ bối rối và ngại ngùng."

"Em chắc chứ?"

"Chứ anh nghĩ sao!" Minseok khăng khăng "Anh phải tự tin lên. Biết là bản tính con người cũng sẽ có lo lắng, ngại ngùng nhưng nếu như anh làm quá, thì sẽ kích hoạt bản năng anh trai của hyung đấy. Và bùm, chúc anh quay vào ô 'người nhà'"

Jihoon lo lắng cắn môi "Làm sao để biết được mà mình có bị list vào 'family – zone' hay không? Hôm qua anh rủ Sanghyeok hyung đi dạo, cuối cùng lại thành anh ấy đưa anh về tận ký túc xá. Chán nhỉ?"

Minseok nhíu mày "Có lẽ, rồi có chuyện gì sau đó? Anh đã giải quyết sao?"

"Anh đề nghị trả tiền taxi chiều về cho Sanghyeok hyung và với cả hơi lớn tiếng một chút khi anh ấy cứ một hai đòi đi bộ. Anh nói là mình lo lắng cho ảnh."

"Rồi?"

"Thì đồng ý đi taxi về và để anh trả tiền."

"Hyung có từ chối việc anh trả tiền không?"

"Không."

Minseok thở phào nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi, tụi mình có hy vọng. Dấu hiệu tốt đấy. Hyung chẳng bao giờ để tụi em trả tiền cho bất cứ thứ gì. Anh hãy cứ tiếp tục thể hiện bản thân là được. Dẫn đầu và tự tin. Nhưng hãy luôn là chính mình khi anh hành động. Hyung thích con người anh, đừng nên cố gắng biến mình thành một ai khác."

"Được thôi." Jihoon hít một hơi thật sâu. Nghe thì không khó khăn lắm.

"Anh còn cần thêm thông tin gì nữa không?"

"Siwoo hyung còn nói thêm vài điều nữa." Jihoon nghĩ đến ý tưởng của ông anh là xấu hổ "Có phải nếu có người yêu cao lớn hơn, thì bạn sẽ thích được bế lên không?"

Minseok chớp mắt, cậu nhóc chưa hề nghĩ đến vấn đề như vậy "Nếu lấy ví dụ là em và Wooje thì câu trả lời là có nhưng không biết có thể áp dụng cho tất cả mọi người hay không. Siwoo hyung đã bắt đầu vấn đề này như thế nào?"

"Anh không nhớ." Jihoon nói dối "Tự nhiên nhớ ra nên anh mới hỏi."

"Anh nói dối không chớp mắt luôn nha." Minseok nhận xét tỉnh bơ khi mở cửa để cả hai bước vào nhà "Nhưng không có tác dụng với em đâu. Cả em và anh đều biết chính xác là Siwoo hyung tại sao lại nghĩ đến chủ đề này. Và em sẽ không hỏi vì thực sự em không muốn nghĩ đến."

"Không muốn nghĩ về điều gì?" Minhyung xuất hiện, ngồi xuống ghế cùng với hai người. ADC nhà T1 vừa mới vòng tay qua người Míneok thì cậu nhóc đã ngả ngớn ngay được. Làm sao 2 đứa này nhìn như hẹn hò vậy mà lại không có gì được? Jihoon định đánh tiếng với Minseok vì cái tinh ý đáng ghét của nhỏ nhận dạng được lời nói dối cách xa cả km nhưng không nhận ra được tình cảm của cậu đồng đội.

"Không có gì đâu." Minseok ngọt ngào trả lời "Mấy trận đấu của cậu sao rồi?"

"Tệ vãi. Tớ cần cậu quay lại hỗ trợ lane cho tớ."

"Nếu Jihoon hyung đồng ý và và rủ Sanghyeok làm việc gì cho đỡ chán, thì tớ sẽ chơi chung với cậu."

"Kể cả có chờ ảnh rời đi thì cũng được." Minhyung dành cho Jihoon cái nhìn khó hiểu "Kế hoạch hôm nay là gì vậy?"

"Thì vẫn là cho Jihoon hyung cơ hội để hiểu hơn hyung nhà mình mà không có can thiệp của người khác." Minseok bĩu môi "Tớ đã tế nhị đến thế rồi mà cậu lại từ chối lời đề nghị chơi game của tớ."

"Không, tớ chỉ..." Minhyung lo lắng "Tớ nào có từ chối, tớ chỉ hỏi phòng khi cậu muốn là chuyện khác thôi. Không muốn cậu phải bỏ ngang chỉ vì tớ phàn nàn về soloQ. Với cả tớ nói với cậu 1 điều này được không, nhanh thôi?"

Không nghi ngờ gì nữa, Jihoon có thể đoán 2 người đang định nói về mình, nhưng cậu vẫn lịch sự lướt điện thoại chứ không để tâm vào cuộc trò chuyện đó. Cậu tin rằng Minseok sẽ đứng về phe của mình. Ngay từ đầu, Minhyung chỉ làm những hành động hợp lý cần thiết thôi nên cậu xạ thủ sẽ đồng ý với quan điểm của Minseok mà không cần phải tranh luận nhiều. Cảm giác như cậu đang trong giai đoạn thử thách để được sự chấp thuận của gia đình thông gia.

"Được rồi." Minseok vui vẻ nói "Chơi LOL nhé. Nói chuyện bây giờ hoặc anh cứ giữ im lặng mãi đi."

"Anh nghĩ là sẽ ổn." Jihoon tự tin hơn mọi khi "Cảm ơn."

"Chúc anh may mắn!" Minseok ríu rít kéo tay Minhyung đi. Người cao hơn gật đầu, nhìn cậu như thể động viên. Jihoon tự hỏi Minseok đã nói gì để dễ dàng loại bỏ đi sự lo lắng của mình như vậy. Cậu đã qua cửa của 2/4 người rồi. Chỉ trừ khi tệ lắm mà Jihoon làm hỏng hết kế hoạch mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, cậu chậm chạp gõ cửa phòng Sanghyeok.

"Vào đi."

Khi cậu bước vào, bắt gặp anh đang cuộn tròn trên ghế, chăm chú đọc sách. Sanghyeok co chân lên ghế, tựa cằm vào đầu gối. Hình ảnh này khiến trái tim Jihoon mềm mại một mảng. Tại sao lại có người đáng yêu đến vậy nhỉ? Không cách nào nghĩ được chàng trai trước mặt lớn hơn cậu đến 5 tuổi. Vì Jihoon không nói gì, nên Sanghyeok dời tầm nhìn từ cuốn sách ra cửa. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó.

"Jihoon?" Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy "Xin lỗi nhé, anh lại tưởng là tụi nhỏ, nên mới không ra mở cửa. Anh không biết là em sẽ đến chơi."

Sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Sanghyeok khiến Jihoon có chút thất vọng. Hẳn là cậu đạt tới mức thân thiết để anh có thể thoải mái cư xử. Vì nhầm lẫn nhỏ, nên anh mới để cậu vào tự bước vào phòng, chứ không ra mở cửa. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất, cậu cũng xem như một bước tiến đáng mừng rồi.

"Cho đến nửa tiếng trước thì em cũng không biết là mình sẽ đến đâu đâu." Jihoon nói "Minseok đã rủ em tới."

"À." Sanghyeok nghiêng đầu sang một bên "Minseok nói em gọi anh hả?"

"Minseok vừa đi chơi game với Minhyung rồi."

Sanghyeok nhíu mày "Ôi, cái thằng này dở quá, anh xin lỗi nhé. Nhóc ấy không phải kiểu người rủ bạn tới nhà chơi rồi để mặc đó đâu, anh đảm bảo hôm qua là ngoại lệ đây vì út Wooje đang buồn mà. Em có muốn anh đi nói chuyện với tụi nhỏ không?"

"Không!" Jihoon nói nhanh, giấu đi nét mặt hoảng hốt. Đúng ra mọi chuyện không nên đi theo hướng như vậy. "Không phải thế đâu. Nhóc ấy không bỏ mặc em. Thực ra em tới gặp anh."

Đấy. Cậu làm được rồi. Cậu đã nói ra được rồi. Sanghyeok trông ngạc nhiên, miệng hé mở như thể định nói gì nhưng lại thôi.

"Em muốn hỏi một vài gợi ý đọc sách." Jihoon nói tiếp "Miseok bảo với em hỏi anh là thích hợp nhất. Em xin lỗi vì đã không nói trước mà đã tới làm phiền. Em đã nghĩ là Minseok có thông báo trước rồi."

Sanghyeok cười dịu dàng "Anh rất vui vì có thể cho em một vài gợi ý. Nếu muốn hỏi gì cứ thoải mái nhắn tin cho anh là được, không cần phải nói qua Minseok khi nào em muốn ghé chơi đâu."

"Vậy được ạ." Jihoon mỉm cười, cậu làm theo lời khuyên của Minseok đừng có quá căng thẳng khiến cho gương mặt cứng đờ, mà phải tươi tỉnh, vui vẻ lên. Có thể do cậu tưởng tượng ra, cũng có thể là thật, vì thoáng chốc Sanghyeok hơi giật mình. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên gương mặt cậu một lúc lâu hơn so với bình thường trước khi anh quay về giới thiệu giá sách của mình.

"Em có thể xem qua có thích cuốn sách nào hay không. Em thích thể loại nào?"

Jihoon vui vẻ đến bên anh "Em cũng không chắc nữa, vì em chưa từng đọc nhiều sách."

Cậu giả vờ nhìn vào giá sách được chất đầy, nhưng lại lén quan sát Sanghyeok. Cả hai đứng gần nhau đến mức Jihoon có thể áng chừng được sự chênh lệch chiều cao hai bên. Cậu có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Sanghyeok. Tóc anh ấy bồng bềnh và không tạo kiểu. Jihoon không thể quyết định được liệu mình thích hình ảnh này hay hình ảnh được sửa soạn kỹ càng. Có lẽ khoảng cách gần như vậy lại khiến cậu choáng váng, nhưng thề có Chúa, cậu ngửi được mùi dầu gội mà Sanghyeok hyung đang dùng.

"Cuốn sách này đọc nhanh và dễ hiểu. Kể cả khi em không thích, thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Bản gốc được viết bằng tiếng anh, nên anh đã luôn tự hỏi liệu bản dịch sẽ mất đi một số ý nghĩa gốc mà tác giả muốn truyền đạt hay không. Dù sao thì để khởi đầu thì đây sẽ là một cuốn sách phù hợp."

"Nghe ổn anh ạ." Jihoon đồng ý. Gần như cậu không hiểu Sanghyeok đang nói gì, vì quá tập trung vào anh ấy khi đang nói chuyện về sở thích của mình. Jihoon có thể đứng đây và lắng nghe Sanghyeok nói về sách cả ngày, dù cậu không hứng thú với việc đọc sách cho lắm.

Sanghyeok quay lại đưa cho Jihoon quyển sách, lúc này anh mới chú ý đến khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt anh mở to và đôi môi hé mở - biểu hiện thường thấy khi anh giật mình. Dần dần Jihoon bắt đầu thích biểu cảm này. Anh phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mắt với Jihoon, và tất nhiên là cậu thích vậy. Lấy lại bình tĩnh, anh khẽ dịch chân lùi về sau.

"Chờ chút đã." Jihoon tiến lên một bước và lại thu hẹp khoảng cách, gần như dồn Sanghyeok vào giá sách. "Trên tóc anh có dính cái gì này." Cậu nói dối, với tay qua và quẹt một mảnh xơ vải tưởng tượng "Được rồi ạ. Anh mới nói cuốn sách này là lựa chọn tốt để bắt đầu đọc phải không? Nội dung là gì vậy ạ?"

"À." Mất 1 giây, để Sanghyeok hiểu được cậu đang nói gì, và nhận ra rằng Jihoon không có ý định thay đổi vị trí đứng của mình. Nhưng Sanghyeok quá lịch sự để đẩy cậu ra hoặc yêu cầu cậu dịch sang 1 bên và Jihoon thừa biết điều đó. Dù sao khoảng cách này cũng không gần đến mức chạm vào nhau, chẳng qua chỉ khiến Sanghyeok phải ngẩng đầu lên để nói chuyện mà thôi. Đúng là một khoảng cách hoàn toàn hợp lý.

"Ừm, cuốn sách cũng mang hơi hướng chính trị một chút, nhưng không nhất thiết phải biết bối cảnh lịch sử để hiểu nội dung của câu chuyện." Trong khi nói chuyện, tư thế của Sanghyeok dần thả lỏng. Đôi mắt anh thông qua Jihoon để nhìn vào một thứ gì đó vô hình khi đề cập đến nội dung cuốn sách, khóe môi cong cong như thể lúc nào cũng cười. Mỗi nhịp tim Jihoon dần trở nên nặng nề khi ánh mắt cậu lướt những đường nét trên gương mặt và rồi dừng lại trên môi anh.

"Jihoon?" Giọng nói lo lắng của Sanghyeok kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ "Em ổn không?"

"Vâng." Miệng cậu khô khốc. Jihoon rời mắt khỏi khuôn mặt Sanghyeok , nhéo vào tay mình một cái. Phải kiềm chế bản thân lại trước khi làm ra điều gì bốc đồng.

"Em bị chóng mặt hả? Xin lỗi vì nói nhiều quá nhé, em nên ngồi nghỉ đi."

"Không, chỉ là..." ánh mắt Jihoon lại nhìn về phía khuôn mặt Sanghyeok "Anh rất... Em thích... Em thích nghe anh nói về những sở thích của mình. Chỉ vậy thôi. Em bị mất tập trung mỗi khi nhìn anh."

Và đúng như Minseok nói, biểu cảm bối rối đáng yêu ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Sanghyeok. Sắc đỏ lan từ mặt xuống đến cổ, làn da vốn nhợt nhạt lúc này lại phủ một màu hồng phấn dịu nhé. Jihoon bị thôi thúc muốn chạm lên mặt anh. Môi, tóc, cái gì cũng được. Cậu ấy nhéo mình mạnh hơn và né tránh ánh mắt của anh. Cuối cùng chấp nhận lùi lại một bước và để lại không gian thoải mái cho Sanghyeok có thể di chuyển.

"Cảm ơn." Giọng anh vẫn còn bối rối "Thật may vì em không thấy chán."

"Không đâu, em có thể nghe anh nói cả ngày cũng được." Với những phản ứng của Sanghyeok, khiến Jihoon tự tin hẳn ra.

"Anh vui vì em nói vậy." Sanghyeok xem chừng mất bình tĩnh một cách khác thường. Anh đưa cho Jihoon cuốn sách trên tay "Em có thể mượn cuốn này, nếu như không thích thì anh sẽ cho em mượn thêm một vài cuốn khác nữa."

"Chắc chắn là em sẽ thích tất cả những gì mà anh chọn."

Sanghyeok cười nhẹ "Không chắc đâu. Có vài người cũng muốn thử đọc sách, nhưng hình như không hứng thú lắm với những lựa chọn của anh. Dù sao thì đọc sách không phải là một sở thích dành cho tất cả mọi người."

"Trước đây em chưa từng có hứng thú với việc đọc sách." Jihoon thừa nhận "Nhưng khi đọc sách anh có vẻ rất thư giãn và thoải mái, nên em đã nghĩ hẳn là sẽ phải có gì đặc biệt?"

Một nụ cười nở trên môi anh "Kỳ lạ ghê, vì đó cũng là lý do mà Minseok muốn đọc sách. Ngay cả khi nó chẳng phải điều mà nhóc ấy thích. Anh nghĩ chắc là do mình lớn tuổi hơn. Ai mà biết được, có lẽ truyện tranh trên web và mạng xã hội đối với người trẻ tuổi thì cũng có ý nghĩa như việc đọc sách với anh vậy đó. Đọc sách không có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản tìm ra việc mình thích làm thôi."

Người như vậy có thật sao? Tình cảm và ngưỡng mộ chất chứa trong lòng bao lâu này khiến trái tim Jihoon nhói đau. Cậu không biết nếu ở cạnh anh ấy thật lâu, thì có thể sống sót không, hay sẽ bị tình cảm bùng cháy thiêu rụi. Và để tự định đoạt số phận của chính mình, Jihoon đã chọn cách lại gần anh hơn. Tình cảm dành cho anh, bén rễ sâu trong trái tim cậu nếu cứ cố chấp giãy dụa muốn thoát đi càng gây ra đau đớn.

"Em có muốn ngồi xuống không?" Giọng Sanghyeok nghe như từ xa vọng lại "Jihoon?"

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, khiến cậu giật mình "Em ổn! Thật mà. Hơi choáng một chút thôi. Ý em là chóng mặt ấy, bệnh cũ thôi."

Sanghyeok gật đầu "Em có cần nằm xuống không? Em nằm giường của anh cũng được, hoặc nếu không tiện thì để anh giúp ra phòng khách. Nhưng ghế sopha không đủ dài, em nằm sẽ không thoải mái."

"Em nghĩ mình ở đây cũng được." Jihoon có thể thấy bàn tay của Sanghyeok cứ đưa ra trong không khí trong lúc cậu đi về phía giường. Jihoon tự trách mình vì đã rụt rè tránh xa sự đụng chạm của Sanghyeok trước đó. Nếu anh nghĩ cậu không thoải mái khi bị chạm vào thì sao? Cậu đúng là ngốc ghê.

"Em muốn anh lấy cho em cái gì không? Nước? Đồ ăn? Hay em muốn được ở một mình?"

"Em thích anh ngồi cạnh em hơn là anh ngồi ở bàn làm việc." Jihoon lẩm bẩm.

"Sao cơ?"

"Em ổn thôi." Jihoon bình thường trở lại.

"Có chắc không?" Sanghyeok cau mày "Anh có đọc qua những thông tin về việc chóng mặt và ngất xíu do lượng đường trong máu thấp. Người ta khuyên bạn nên nhẹ món gì đó có carbonhydrates ngay thì thấy có dấu hiệu."

Jihoon bị dọa sợ, nếu Sanghyeok đang nghiên cứu cái gọi là bệnh tình của mình, thì một lúc nào đó sẽ phát hiện cậu nói dối. Minseok nói đúng, cậu cần bỏ ngay cái lý do này đi mỗi khi mất tập trung.

"Không cần lo lắng đâu anh, em ổn lắm. Chuyện này ít khi xảy ra, em hứa đấy. Chẳng qua tình cờ lại để anh bắt gặp lúc tệ thôi."

Sanghyeok mím môi, không tin lắm.

Jihoon đề nghị "Anh có thể kiểm tra thử nếu muốn."

Khóe môi anh nhếch lên như mỉm cười "Anh tin em mà, Jihoon à. Nhưng nhà bọn anh có nhiều đồ ăn nhẹ và trái cây. Có chắc là em không muốn bất kỳ món gì không?"

Ngay tức thì, một loạt những phản hồi sến súa ùa tới trong đầu cậu. Jihoon đổ thừa cho Siwoo suốt ngày xem phim bộ Hàn Quốc ầm ĩ ở ký túc xá, nên các tình huống cứ như vậy mà ghi nhận vào đầu cậu một cách vô thức. Nói vậy thì có nhanh quá không nhỉ? Sanghyeok hyung không chừng sẽ xem như một trò đùa vượt quá giới hạn cũng nên. Nhưng nên tìm ra được một biện pháp giải quyết.

"Em đoán là anh đang nói về đồ ăn đúng không? Nhưng em thấy điều mình cần lúc này là anh ngồi gần lại bên cạnh em thôi." Jihoon nở nụ cười tinh nghịch để che giấu sự lo lắng của mình, cả người vô thức toát lên vẻ tự tin.

Sanghyeok cần thời gian để hiểu Jihoon nói gì trước khi anh ấy đứng dậy và bước tới ngồi cạnh cậu "Anh xin lỗi, chắc ngồi xa vậy nói chuyện nghe không rõ nhỉ? Hệ thống sưởi của ký túc xa chưa sửa xong nên còn ồn quá."

Jihoon không định nói vậy đâu, nhưng cậu sẽ coi như nếu không từ chối thì nỗ lực tán tỉnh anh cậu đều thuận lợi. Có lẽ cậu nên nghiên cứu thêm một số biện pháp khác. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, thành công có thể đạt được nhờ chăm chỉ, kỷ luật và tài năng thiên phú. Theo Siwoo, ít nhất thì Jihoon đã có năng khiếu bẩm sinh với đủ điều kiện ngoại hình cần thiết. Cậu chỉ cần những yếu tố khác thôi.

Sanghyeok tiếp tục nói về sách, không hề hay biết về quyết tâm mà Jihoon mới lập ra. Cậu không thể chờ đợi đến lần gặp lại tiếp theo của họ. Lần tới cậu nhất định sẽ chuẩn bị kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top