Chương 61
Cơ Phát chỉ mới nghe chuyện này lần đầu, vì y và Hàn Diệp cũng chỉ vừa ngả bài với nhau được vài ngày, có rất nhiều chuyện đôi bên chưa thể kể cho nhau nghe. Y chỉ biết Hàn Diệp là tướng lĩnh kinh tài tuyệt diễm của Đại An, từng kinh qua nhiều trận chiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông nên hoàng đế trọng dụng hắn ở nhiều mặt, chẳng ngờ lại còn có việc phân phó hắn điều tra Đại Lung ở cách bọn họ một sa mạc lớn.
Sa mạc này nằm giữa Đại An và Đại Lung, ngày nóng đêm lạnh, thường xuyên có bão cát và lốc xoáy, năm nào cũng có các đội thương buôn mất tích vì những hiểm họa này, còn có lời đồn về cung điện bí ẩn đã chìm sâu lưới lòng sa mạc, chỉ trồi lên khi thiên thời địa lợi nhân hoà, khiến vô số người đãi cát tìm vàng, dấn thân vào vùng trời gần như vô tận này.
Nếu Hàn Diệp thật sự được cử đến Đại Lung để điều tra, ngay cả An Đế cũng khó bảo toàn mạng cho hắn.
Người dám đứng ra lĩnh quân thay hắn làm nhiệm vụ ắt không chỉ là kẻ tài trí mưu lược mà còn là anh hùng nghĩa sĩ, quả thật rất đáng khâm phục.
Ảnh Nhị cũng chẳng giấu giếm làm gì, tiết lộ luôn: "Là Bát vương gia!"
Bát vương gia?
Bát vương gia có quan hệ khá thân thiết với Hàn Diệp, nhưng vì chất nữ Nhu Bình mà tình cảm thúc chất của lão và Hàn Diệp kề cận bờ vực, sắp chia năm xẻ bảy. Nhớ đến năm xưa Bát vương gia cũng từng là đấng tài hoa vạn người truy phủng, Ảnh Nhị tặc lưỡi, thấy hơi tiếc cho lão.
Chỉ là sau khi Ảnh Nhị nói xong, lại không chờ được sự kinh ngạc của Cơ Phát, thay vào đó là vẻ mặt y hơi quái dị, giống như y đang nghe phải một chuyện thiên phương dạ đàm gì đó.
Ảnh Nhị khó hiểu: "Tứ công tử, có vấn đề gì sao?"
"Có, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua ta không thể nói cho ngươi biết, chuyện này liên quan đến... Thanh danh hoàng tộc."
Cơ Phát ngập ngừng một lát, cuối cùng đành phải nói giảm nói tránh, mặc dù bản thân y là kẻ đã từng trải qua cái chết một lần, không coi trọng thanh danh hay ánh mắt người đời như trước, nhưng có vài chuyện vẫn không nên tiết lộ nhiều là hơn, đợi Hàn Diệp biết rồi, hắn muốn nói cho thủ hạ nghe hay không là quyền của hắn, vì hắn cũng là một thành viên hoàng tộc.
"Cái gì liên quan đến thanh danh hoàng tộc?"
Lúc này, một bóng người bước vào bậc cửa phòng, tay cầm một cái gùi trúc, trong gùi trúc là đống hoa cỏ xanh xanh đỏ đỏ. Hàn Diệp mặc áo vải thô, lưng đeo gùi trúc, tuấn lãng khôi ngô, nhìn từ xa rất giống như tiểu đại phu vừa hái thuốc xong, thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Cơ Phát cũng hiểu đạo lý "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi", nhưng quả thực Hàn Diệp là mỹ nam tử xuất chúng hiếm có, giữa chốn phàm tục khói lửa bụi trần, hắn như một cơn mưa rào phủ xuống nhân gian, mang hơi thở mát lành khiến lòng người tĩnh lặng trở lại.
Chắc chắn trong mười năm này có vô số người gửi tình trong mơ, thẫn thờ tư niệm hắn, tiếc rằng mỹ nam tử sáng ngời như viên bảo thạch trên long mão này cũng đang tương tư một người khác, người này còn là cố nhân buông tay vĩnh dật trần thế, hắn sẽ càng nhớ mãi không quên, khắc ghi trong lòng.
Thấy Cơ Phát ngẩn ra, ý cười loé lên trong mắt Hàn Diệp: "Đẹp không?"
"Đẹp!" Cơ Phát gật đầu ăn ngay nói thật, thấy trên mũi Hàn Diệp có mồ hôi, y đứng dây giơ tay áo lau cho hắn: "Ngươi mệt không? Ngồi xuống uống một chung trà đi."
Nói xong y quay người đi rót trà, trà trong ấm là do Ảnh Nhị vừa đem tới, vẫn còn nóng. Cơ Phát cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa cho Hàn Diệp, sau đó dỡ gùi trúc trên vai hắn xuống: "Mới sáng sớm mà ngươi đã chạy ra ngoài, trên người còn bị thương, ngươi không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho ta chứ? Lỡ như vết thương nứt ra, ta lại phải băng bó cho ngươi, ngươi không sợ ta thấy cơ thể ngươi xấu xí nhiều sẹo, không thèm thú ngươi hả?"
Cơ Phát nói một tràng, vốn là y chẳng chú ý tiết tháo gì, buông lời ngả ngớn chọc ghẹo đã quen, giờ vừa thốt ra là lập tức khiến người ta đỏ mặt xấu hổ, dù lời này là sự thật vang lên từ tận đáy lòng, vẫn khiến người nghe có cảm giác y đang cố tình trêu đùa Hàn Diệp.
Hàn Diệp biết đó chẳng phải là vỏ bọc vô sỉ vì phải cải trang thành Cơ Phượng gì, bản thân Cơ Phát đã có tật xấu này từ mười năm trước, chỉ là lúc đó y còn quan niệm phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc, sợ người khác bàn tán về phong thái hậu bối nhà họ Cơ nên không thường thể hiện.
Cũng vì tật xấu này mà vào thời điểm đầu tiên hắn say trong ánh mắt của Cơ Phát, hắn đã tưởng mình mắc bệnh nan y, trằn trọc hoảng hốt mất mấy ngày vẫn chưa lành bệnh, không hiểu tại sao một kẻ võ biền cục mịch như mình lại có cảm giác với một người "trong ngoài bất nhất" đến vậy. Nhưng bây giờ được Cơ Phát quan tâm săn sóc rõ ràng, Hàn Diệp vừa mừng vừa sợ lại vừa thoả mãn, lòng mềm nhũn như sợi mì, đắc ý không nói nên lời, cảm thấy thói quen nghĩ gì nói đó của y rất đáng tán thưởng, cần được phát huy.
"Ta không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ, ngủ một giấc là xong." Hàn Diệp hân hoan, rất là hưởng thụ cảm giác được Cơ Phát chú ý: "Ngươi đã ăn gì chưa? Ta gọi tiểu nhị gói thức ăn, trên đường đi chúng ta chậm rãi ăn."
Cơ Phát nhíu mày: "Tình hình ở huyện Phượng Châu nguy cấp lắm rồi à?"
Hàn Diệp gật đầu đáp: "Ta vừa ra ngoài, nghe người giang hồ ở đó kháo nhau rằng bây giờ dịch bệnh đã tràn lan khắp huyện Phượng Châu, đã có một phần lãnh địa Phượng Châu trở thành đất chết vì phải chôn quá nhiều người, không ai dám đến gần, sợ bệnh dịch phát tán càng mạnh mẽ."
Đây là lần thứ ba huyện Phượng Châu gặp phải căn bệnh dịch này, hai lần trước đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên biến mất, lần thứ ba này, như thể căn bệnh đã quyết tâm phải san bằng cả huyện Phượng Châu, đến mức hoàng đế phải phái người đến dẹp yên, chứng tỏ tình hình dịch bệnh đã sắp mất khống chế.
Hàn Diệp suy tư: "Ta nghe nói dịch bệnh này xuất phát từ Tây Vực, có lẽ Miêu tộc sẽ biết cái gì đó, nhưng mà..."
Sau lần Nhâm Chương và Nhiếp Dung lấy danh nghĩa Miêu Tiểu thánh nữ để lừa Hàn Diệp vào tròng, bọn họ cũng đã nghĩ cách tốt đưa Già Thần và Miêu Tiểu rời khỏi lãnh thổ Đại An, hai người này không hề biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn vô can. Bây giờ muốn tìm bọn họ để hỏi chuyện cũng không phải việc đơn giản, vả lại có khi tìm được rồi, bọn họ cũng không nói.
"Thiếu chủ, hay là ngài đừng đi, ngài ở đây chỉ đạo, để ta dẫn hai vị thái y đến đó là được." Ảnh Nhị lo lắng nói: "Chúng ta không biết độ nguy hiểm của dịch bệnh, nếu như ngài gặp chuyện gì..."
Biết được dân chúng ở huyện Phượng Châu từng ra tay sát hại Cơ Phát, Ảnh Nhị cảm thấy bất nhẫn, có lẽ là vì mưa dầm thấm lâu, ở cạnh Hàn Diệp lâu năm, hắn cũng vô thức coi Cơ Phát là một viên ngọc quý, dù sao thì người mà thiếu chủ của hắn thích chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt, vô dụng bất tài, hơn nữa Cơ Phát ra đi uất ức như vậy là do đám người ở huyện Phượng Châu không phân rõ trắng đen đã vội đổ lỗi, thật sự là vừa vô tri vừa vô ơn.
"Chưa nói đến việc Hàn Diệp có bằng lòng đến hay không, đây là ý chỉ của hoàng đế, làm sao hắn có thể quay đầu được? Huống hồ chuyện hắn đến huyện Phượng Châu đã được chiêu cáo thiên hạ, nếu hắn chọn làm rùa rút cổ, hắn còn Hàn Diệp sao?" Cơ Phát lắc đầu nói: "Có ta ở đây, ta sẽ không để hắn gặp chuyện!"
"Còn có một chuyện ta chưa kịp nói thì đã buông bỏ nhân thế." Lúc này Cơ Phát quyết định nói cho bọn họ nghe một chuyện: "Đúng là dịch bệnh này xuất phát từ Miêu Cương, nhưng không phải một căn bệnh lây lan gây nguy hại đến tính mạng như chúng ta nghĩ."
Nói xong, y nhìn Hàn Diệp: "Một khi ngươi đến đó, mới thấy được lời ta nói là như thế nào."
Đoàn người lại tiếp tục khởi hành đến huyện Phượng Châu, đến chiều tối ngày hôm sau, bọn họ đã đến được cổng đá của tiểu huyện.
Cơ Phát vén rèm, nhìn những vết máu loang lổ dính trên hai con sư tử đá đổ nát trước cổng huyện, lòng chùng xuống: "Quả nhiên là không ngoài dự đoán của ta..."
Mười năm trước, Hàn Diệp cũng đóng quân ở vùng biên cảnh gần huyện Phượng Châu, nhưng hắn là người của quân doanh, dù là tướng lĩnh cũng không được phép ra ngoài thường xuyên, vậy nên hắn cũng không hiểu biết về tình hình dịch bệnh năm đó. Nghe Cơ Phát nói như vậy, hắn biết dịch bệnh này có liên quan đến hai lần bùng phát lúc trước, có lẽ ngoài kiến giải của người giang hồ về chuyện này, Cơ Phát còn phát hiện chuyện bí mật ngoài ý muốn khác.
Quang cảnh đổ nát, đất đá ngổn ngang, xơ xác tiêu đều, trông huyện Phượng Châu như vừa trải qua một đại địa chấn, khiến vạn vật điêu tàn, sinh linh đồ thán. Cơ Phát và Hàn Diệp nhảy xuống xe ngựa, đeo khăn che mặt rồi đến gần huyện Phượng Châu, phải đi sâu vào một chút mới thấy được ba nam tử trung niên đang thấp thỏm không yên, đứng dưới một gốc cây héo úa.
"Các ngài là..." Trông thấy đoàn người đi đến, nam tử gầy gò đi đầu chợt giật mình, run rẩy lắp bắp như thấy được cứu tinh: "Mạn phép xin cho tôi hỏi, các ngài là đoàn thái y mà thánh thượng phái đến cứu viện cho huyện Phượng Châu phải không? May quá, may quá, huyện Phượng Châu được cứu rồi! Tạ ơn lão thiên gia! Tạ ơn lão thiên gia!"
Hắn vội vàng quỳ rạp xuống, hai nam tử sau lưng đang gà gật cũng dụi mắt, vội vàng quỳ xuống vái lạy theo.
Cơ Phát quan sát bọn họ, nhanh chóng bước đến đỡ bọn họ dậy: "Ba vị đừng bái, có chuyện gì thì đứng lên rồi nói chuyện."
"Vị công tử này là..." Nam tử gầy gò hoang mang nhìn Cơ Phát, rồi nhìn Hàn Diệp và hai vị thái y, cùng với đoàn hộ vệ phía sau. Ảnh Nhị lập tức đứng ra giới thiệu, lúc nói đến Cơ Phát, hắn định bảo đây là vương phi, may mà còn tỉnh táo kịp sửa thành "Tứ công tử, hảo bằng hữu của thiếu chủ nhà ta, là nhân trung long phượng".
Nam tử gầy gò kia là huyện quan đương nhiệm của huyện Phượng Châu, tên là Liễu Nguyên, hai người sau lưng hắn lần lượt là sư gia Phó Hòa và tiểu sai vặt Phó Khang – nhi tử của Phó Hòa. Liễu Nguyên chỉ mới nhậm chức ở huyện Phượng Châu được bốn năm, trong lần dịch bệnh này, hắn đã ra sức rất nhiều để cứu vãn tình hình, nhưng do tài nguyên nhân lực vật lực không đủ, chống chọi chưa được một tháng là hắn đã đầu hàng.
Đoàn người Hàn Diệp đến đây như là thần sáng thế, gieo hy vọng cho Liễu Nguyên.
Hàn Diệp nhờ Liễu Nguyên tóm tắt tình hình dịch bệnh của bách tính trong huyện. Liễu Nguyên vội vàng sai Phó Khang đi lấy sổ sách đến, cẩn thận mời đoàn người vào phủ nha, ân cần tiếp đón.
Trải qua cuộc nói chuyện ngắn gọn, bọn họ đã nắm được chuyện đang xảy ra ở nơi này, không khác với những gì nhân sĩ giang hồ nói là mấy, thậm chí vì đã qua một ngày, bệnh dịch càng phát tán mạnh mẽ, nghiêm trọng hơn lúc trước. Liễu Nguyên sợ đoàn đại phu này đến muộn, huyện Phượng Châu thật sự sẽ bị vùi trong thây người, trở thành tử địa.
Hàn Diệp phân phó người ở lại giúp Liễu Nguyên giải quyết chuyện lương thực cho bách tính, hắn và Cơ Phát quyết định đi một vòng quan sát tình hình thực tế.
Hai người mới ra đến đầu đường đã thấy một đám người nằm vật ra đó, thấy người đến cũng không nhúc nhích, đơn giản là vì bọn họ không còn sức nhúc nhích, Hàn Diệp đến gần thăm dò mạch đập, phát hiện bọn họ đều còn sống, chỉ là hơi thở mong manh, bèn ra lệnh cho Ảnh Nhị sắp xếp cứu trợ cho bọn họ.
Ảnh Nhị thấy hắn dám dùng tay không chạm vào bọn họ để bắt mạch, hơi hoảng: "Thiếu chủ, ngài không sao chứ?"
Hàn Diệp lắc đầu: "A Phát nói đây không phải là bệnh có tính lây nhiễm, không cần sợ."
Ảnh Nhị kinh ngạc nhìn Cơ Phát, Cơ Phát lại đang nghiêm túc đánh giá người bệnh: "Xem ra mười năm qua chúng cũng không ngồi không, nhưng nếu đã hạ độc lên người An Đế thành công, tại sao chúng còn phải hãm hại người dân ở đây?"
"Ác giả ác báo! Ác giả ác báo!"
Một giọng hét chói tai vang lên.
Lúc này, một bóng người đen nhẻm đột nhiên lao ra từ ngõ nhỏ gần đó, tóc tai rối tung, nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng có thể nhìn ra người này là một cô nương còn trẻ tuổi, chỉ là đầu óc không bình thường cho lắm. Nàng vừa chạy vừa kêu gào, thấy đám người Hàn Diệp đứng ở đó, nàng sững lại một chút rồi vội vàng trốn sau một gốc cây, lẩm bẩm: "Ác giả ác báo, báo thù, báo thù, y tìm đến báo thù rồi, y tìm đến báo thù rồi...!"
Hết Chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top