0.4




Jeong Jihoon mở mắt, thấy xung quanh một mảng đỏ rực, bản thân còn đang bận một bộ đồ rách nát từ thời Joseon. Điều đầu tiên Jeong Jihoon nghĩ đến là chuyện diêm vương đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.

Tri kỷ tặng hắn một vé xuống địa phủ.

Jeong Jihoon nhìn xung quanh một lượt, tin rằng mình thật sự đã xuống địa phủ, cười thật to sau đó lại nhẹ nhàng nằm lại chỗ cũ nhắm đôi mắt lại, đã ngất xỉu.

Lần thứ hai Jeong Jihoon tỉnh lại, khung cảnh lần này cũng tươi sáng hơn rất nhiều, duy chỉ có bộ đồ rách nát từ thời Joseon vẫn còn đó. Đầu của hắn nhức ong ong, làm cho hắn chẳng kịp suy nghĩ nhiều.

Chắc là diêm vương đã suy nghĩ lại rồi...người tốt bụng như hắn chỉ vạ miệng có một lần thôi, đúng không?

"Jihoon ah" Ánh mắt của hắn lần theo âm thanh vừa phát ra, là giọng nữ, người này được búi tóc gọn gàng, duy chỉ có đôi bàn tay là đang nắm chặt, nom rất giận dữ.

"Xin cho tôi hỏi, là ai đang nói chuyện vậy ạ?"

"Là chị đây mà cái thằng ranh này! Đừng có dọa chị sợ!"

Jeong Jihoon ngẩng đầu, cẩn thận quan sát trang phục, tóc tai của người nọ nhưng thật sự chẳng nhớ ra cô nàng là ai, đành chán nản nhắm mắt lại.

"Chị à, tôi thật sự không nhớ chị là ai đâu ạ."

Người kia nghe thấy vậy thì nắm chặt lấy bả vai hắn, lắc mạnh đến mức hắn cảm thấy linh hồn mình lại lần nữa xuất ra rồi.

"Chị là Hwa Eun đây mà thằng này! Mày không nhớ chị nhưng vẫn nhớ kịch bản mà đúng không!"

Người này thật sự không cho hắn thời gian để nghỉ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì người nọ đã bắt đầu òa khóc.

"Jihoon ah, chị còn rất trẻ, chị chưa muốn chết đâu! Bọn họ mà đòi đền hợp đồng là hai chị em ta chết chắc đấy!"

"Dạ Hwa Eun noona à, chị có thể nào vui lòng ngậm miệng lại giúp em được không?"

Vậy mà người kia thật sự im lặng, chỉ phát ra tiếng nấc nho nhỏ, chỉ là đôi bàn tay liên tục đấm vào không khí, mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng gió vù vù ở trong phòng. Jeong Jihoon thở dài, Hwa Eun là người đại diện của hắn, cô nàng là một người hắn không thể nào quên được, tuy là đầu óc có chút không được bình thường nhưng con người lại sống rất tình cảm.

Lúc hắn giải nghệ là cô kịch liệt phản đối, thậm chí còn vì điều đó mà chạy thẳng đến công ty Lee Sanghyeok mà biểu tình, chỉ là không biết anh ấy đã cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà sau đó Hwa Eun vui vẻ đưa hết thông tin cá nhân của hắn cho anh, còn khóc lớn dặn dò anh hãy chăm sóc hắn thật tốt, giống y như mấy bà mẹ phải gả con đi trong phim. Sau đó cũng chính cô nàng đó trong tang lễ nhỏ ở Incheon khóc đến bất tỉnh.

Jeong Jihoon lại bắt đầu suy nghĩ, điều đầu tiên mà hắn phải khẳng định là hắn vẫn chưa xuống địa phủ. Điều thứ hai là hắn hình như đang đóng phim, cho nên khi nãy hắn hẳn là tỉnh dậy trong phim trường. Điều thứ ba, hình như hắn sống lại rồi.

Hắn vậy mà thật sự sống lại rồi, nếu không phải bên cạnh còn có tiếng của những cú đấm sấm sét trong không khí, Jeong Jihoon cũng muốn dành thời gian tâm trạng một chút.

"Noona à, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Hwa Eun cuối cùng cũng dừng động tác tay, cô ấy thở dài, nghiêm túc trả lời:"Jihoon ah, em bị tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu, có phải dạo này quá căng thẳng rồi không? Chị biết là dạo gần đây chúng ta bị nhắm đến nhưng nếu em cứ bỏ bữa và căng thẳng như vậy, sự nghiệp của em-"

"Noona, em biết ai đang nhắm đến chúng ta rồi"

Hwa Eun chỉ gật đầu không đáp, cô ngồi xuống ghế sofa nhìn đến bó hoa lớn được đặt gọn gàng trên bàn, bên cạnh còn có bức thiệp được viết tỉ mỉ, không cần nhìn cũng biết là do ai gửi đến.

Không gian lần nữa rơi vào im lặng, lần này cũng chẳng có gì nề hà hắn suy nghĩ về chuyện quá khứ, đã quá lâu, hắn vốn chẳng nhớ nổi đây là bộ phim nào, chẳng nhớ được nhân vật hắn đang đóng là ai. Điều duy nhất hắn còn nhớ, là sự theo đuổi cuồng nhiệt của Sanghyeok, là sự tàn độc, dứt khoát trong tác phong của gia tộc Lee, và ngày tàn của sự nghiệp.

Qua ngày hôm sau, Jeong Jihoon được bác sĩ cho phép xuất viện, nhìn đến phóng viên cùng với fan vây kín cửa bệnh viện thật sự làm hắn hoài niệm, còn có tiếng của fan nữ liên tục gào thét.

"Jeong Jihoon oppa của chúng ta hãy giữ sức khỏe nhé!"

"JEONG JIHOON ĐỪNG ĐỂ MẤT MÁ BƯ NHÉ! NẾU KHÔNG MAMA ĐÁNH ĐẤY!"

Jeong Jihoon: ???

Sao hắn lại có thể quên sự khác biệt giữa fan bạn gái và fan mẹ chứ, rõ ràng là hắn xây dựng hình tượng cool ngầu, nhưng lúc nào cũng muốn hắn giữ má bư! Nhưng mà hắn cũng chẳng có nhiều thời gian tức giận, Jeong Jihoon còn phải lập tức học thuộc kịch bản để quay lại cảnh ngày hôm qua bị hắn phá hư. Nhìn đến sấp kịch bản dày cộp cũng chẳng làm hắn nản lòng, trước đây hắn còn phải học thuộc vài quyển luật đó! Bây giờ cho hắn trở về với nghiệp diễn giống như để cá gặp nước vậy, có thêm vài trăm trang nữa hắn vẫn vui vẻ chấp nhận.

Lại nhìn đến bó hoa được Hwa Eun ôm vào lòng, lúc này hắn mới chú ý đến tấm thiệp được để gọn bên trong, hắn hiếm khi đọc thiệp do anh gửi đến, nhưng có lẽ vì hiểu lầm đã được hóa giải càng khiến cho hắn tò mò. Chữ viết của Faker vẫn như xưa nhỉ? Vẫn là những nét chữ tinh tế mà khi xưa hắn thường thấy, vẫn là những dòng chữ xúc tích, một lời chào, một câu hỏi, một câu chúc và lời kết.

Jeong Jihoon không thường đọc thư hay thiệp mà Sanghyeok gửi đến, chỉ đơn giản là vì hắn vốn không thích anh, đọc để làm gì? Hắn tự hỏi nếu khi xưa, chỉ cần hắn vô tình đọc lấy một lần, liệu hai người có thành đôi? Hẳn là không. Sống với nhau bảy năm, hắn sao có thể không một lần nào nghi ngờ danh tính của anh chứ? Hắn cũng từng hỏi liệu anh có phải Faker hay không chỉ là Lee Sanghyeok không đáp, ậm ừ cho qua.

Cũng không thể trách anh được, trong mắt của những người bạn cũ xung quanh họ, Chovy ghét Faker, trong mắt của mọi người, Jeong Jihoon ghét Lee Sanghyeok. Nếu Lee Sanghyeok là Faker, hẳn Jeong Jihoon sẽ ghét người nọ gấp đôi. Chỉ là sự thật không phải vậy, dù sao sự thật cũng chỉ có mình hắn biết.

"Jihoon ah, giám đốc Lee muốn gặp cậu vào cuối tuần này, cậu thấy sao?"

"Chị nói như kiểu em có quyền lựa chọn vậy."

Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô nàng, chỉ nghe tiếng Hwa Eun khẽ cười sau đó nhẹ giọng nói:"Em cũng thừa biết giám đốc Lee đối với em một lòng chân thành, đừng cứ từ chối người ta mãi như thế."

"Em từ chối giám đốc Lee khi nào?" Jeong Jihoon nhíu mày, không hiểu vì sao cô nàng lại nói giúp cho Lee Sanghyeok, rõ ràng kiếp trước cô nàng có bao giờ ưa anh đâu? Những chuyện này làm cho lòng hắn có chút gợn sóng, nói không ngoa rằng một phần thù hận của hắn đối với Lee Sanghyeok là vì nghiệp diễn, một phần nhỏ là do Hwa Eun cũng từ đó trở nên thất nghiệp. Hắn cùng cô nàng nhiều năm nương tựa, giống như chị em ruột vậy, chỉ là sau này Lee gia nghi ngờ hắn cùng cô nàng có tư tình, bắt hắn cắt đứt mọi liên lạc, đồng thời đẩy Hwa Eun vào cảnh khốn cùng, buộc cô phải trở thành gái mại dâm.

"Em không nhớ sao? Đây là lần thứ ba em gặp ngài ấy rồi đó."

Jeong Jihoon gật đầu, nhẹ giọng đáp. Gia tộc Lee không phải là một gia đình tốt, hắn làm rể nhiều năm như vậy trong mắt bọn họ cũng chẳng khác gì gia nô được mua về cả, cơ bản là từ xuất thân hắn đã chẳng sánh kịp bọn họ rồi. Hắn hận Lee gia, từ đó hận Lee Sanghyeok mà chưa từng suy nghĩ, rốt cục trong những năm qua, anh đã sống thế nào với đám người chết tiệt đó?

Hwa Eun thấy hắn chìm trong suy nghĩ riêng, chỉ khẽ thở dài, nhắn tin trả lời trợ lý của giám đốc Lee. Cô cứ có cảm giác như bọn họ là bồ câu đưa thư của hai đứa học sinh cấp ba giận dỗi nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top