29.

Cả hai khỏa thân nằm trên chiếc giường, không chăn đắp, cách nhau cả nửa cánh tay. Mireille hút một loại thuốc lá nhạt nhẽo nào đó, khói trắng lơ lửng phả từ môi. Jamie ôm gối nằm sấp quan sát, tò mò cô đang nghĩ gì. Mắt cô màu xanh biển, màu sắc của nỗi buồn. Em những muốn vươn tay ra chạm vào cô nhưng không dám. Em không dám khuấy đảo sự yên tĩnh màu xanh cô đang đắm mình vào.

Jamie đoán đúng, cô đang buồn, nên cửa phòng vừa mới đóng cô liền dắt tay em lên giường, cô sẽ có mươi phút nghĩ về những ngón tay và lưỡi của em chơi đùa với cơ thể mình thay vì nghĩ về nỗi buồn gây ra bởi những người cô thương yêu nhất. Chưa bao giờ gặp Reine xong cô cảm thấy vui vẻ, lần này con bé có cười nhiều hơn nhưng là vì có Jamie ở đấy, nó cười với Jamie chứ không phải với cô. Sau khi kết thúc buổi hẹn với Reine, Mireille muốn quay về chỗ em. 

"Tôi không thích về nhà bây giờ. Nó buồn lắm." 

Tuy đã li dị được ba năm nay và tìm thấy nhiều thú vui trong đời nhưng không thể khỏa lấp được sự thật rằng cô là một người đàn bà thất bại trong hôn nhân.

"Ngày mai chị không đi làm sao?"

"Tôi sẽ đi sớm."

"Nhưng em không muốn tỉnh giấc mà không thấy chị."

Mireille nhéo mũi em. Cô nghĩ Jamie chỉ đang nói nịnh như đã được Armida đào tạo bài bản từ trước, nhưng dẫu sao câu nói ấy cũng làm cô ấm lòng lên chút. Jamie được trả tiền để làm cô vui, và đến bây giờ em vẫn đang làm rất tốt.

"Tóm lại cứ qua chỗ em đi."

Thế là họ nằm đây với nhau, trong phòng khách sạn của Jamie.

Mireille có thể không cần ông chồng đào hoa Jodoc nhưng cô vẫn cần hai đứa con của mình, Reine và Ryan. Cô không hiểu được tại sao cô luôn hết mực thương yêu chúng nó, vậy mà chúng lại thích chọn được sống với ông bố phản bội hơn, Reine là ví dụ rõ nét nhất. Mireille thừa biết tính nổi loạn và liều lĩnh của nó, nhưng không ngờ con bé dám bỏ đi London ở với bố vào lúc hai giờ sáng khi nó mới mười ba tuổi và để lại một lời nhắn: "Con tới London với bố, con không thể chịu nổi mẹ nữa." Những hồi chuông điện thoại reo liên tục, những lời van xin và trách móc suốt cả tháng trời, Reine không chịu nghe máy, nó không muốn nghe tiếng nào từ mẹ nó. Trong cơn tuyệt vọng và tức giận, Mireille đưa ra tối hậu thư cho ông chồng cũ: "Nếu anh không thể đưa nó tới Paris gặp tôi vào cuối tuần, tôi sẽ đệ đơn lên Tòa tố anh vi phạm thỏa thuận sau li hôn và yêu cầu được thi hành phán quyết."

"Sao cô không tới London gặp con?"

"Tôi không có thời gian, bây giờ đang là..."

"Lúc nào cũng lý do đó, và cô vẫn trách tại sao tôi và các con không muốn ở với cô," Jodoc ngắt lời. Mireille thề nếu anh mà ở trước mặt cô, hẳn cô đã cầm cái cời lửa xuyên qua người anh. Những gã đàn ông luôn có cách đổ những mảnh vỡ hôn nhân lên người phụ nữ đã từng sống cùng mình để phủi sạch trơn lỗi lầm của mình và ra đi như một người vô tội. Họ chẳng bao giờ là người có lỗi.

"Anh nói với Reine, nếu nó không tới Paris gặp tôi vào cuối tuần, tôi sẽ nhờ Tòa án mang nó về đây."

Đáng ra còn thêm Ryan nữa nhưng vì Ryan còn nhỏ nên cô nghĩ bắt thằng bé đi thì bất tiện, đợi nó lớn bằng Reine hẵng tính. Đến lúc ấy Reine mới buộc phải nói chuyện với mẹ để thương lượng, nó không thể tuần nào cũng đi Paris, "Con còn bạn bè, những mối quan hệ. Mẹ không thể bắt con cuối tuần nào cũng phải dành cho mẹ được!" Cuối cùng hai mẹ con mới thống nhất Reine chỉ phải tới Paris mỗi tháng một lần, vào cuối tuần để gặp Mireille. Thế nhưng chẳng lần gặp gỡ nào Reine cho thấy muốn gần gũi với mẹ, đối với nó, việc đi gặp Mireille là một sự phiền toái mà nó cắn răng chấp nhận để được ở cùng bố. Mireille cố gắng tìm hiểu vì sao nhưng Reine đều từ chối chia sẻ. 

"Con đã nói rất nhiều lần nhưng mẹ có bao giờ lắng nghe."

"Mẹ luôn lắng nghe con mà!"

"Con không gọi cái đó là lắng nghe đâu."

"Vậy bây giờ con muốn gì?"

"Con đã nói rồi, con muốn mẹ lắng nghe con, nhưng mẹ không bao giờ làm được."

Reine luôn chống đối cô. Mối quan hệ của hai mẹ con ít khi hòa thuận, nhất là từ khi con bé dậy thì, y như mối quan hệ giữa cô và mẹ cô khi xưa. Mireille đôi lúc so sánh mình và Reine với mình và mẹ mình ngày xưa, tự hỏi sự mâu thuẫn có truyền lại trong DNA không mà sao cả hai mâu thuẫn này đều giống nhau ở mặt bế tắc. Nhưng khác với mẹ cô đã chọn cách mặc kệ cô đến tận khi bà xuống mồ, cô không mặc kệ Reine được. Đi tìm lời giải cho mối bất hòa thật mệt mỏi nhưng cô phải làm, vì cô không muốn giống như mẹ cô.

Chống tay ngồi dậy, Jamie rời khỏi giường tới mở tủ lạnh để lấy ra một lon soda, bất chấp giá niêm yết đồ uống trong tủ lạnh của khách sạn mắc gấp đôi giá bán bên ngoài.

"Sao lại soda mà không phải bia?" Mireille hỏi khi em bật nắp lon và uống được một hớp, chưa bao giờ nghĩ một con đĩ sẽ chọn soda thay vì bia.

"Vì bia đắng."

Câu trả lời khiến Mireille bật ra một tiếng cười nhỏ. "Hình như em cũng không uống rượu?" Cô để ý điều đó khi trong cả hai bữa ăn tối, Jamie không đụng tới giọt rượu nào, dù nó chỉ là loại vang nhẹ. Jamie chỉ uống có vài lần, khi trên tay em không có gì ngoài một li rượu và em đang khát, hoặc khi Larissa bảo em phải uống. Có lẽ vì nàng mà em mới sinh ác cảm với bia rượu, nó gợi nhớ về những trò tàn nhẫn của nàng.

"Em mang cho tôi lon bia được không?"

"Vâng." 

Jamie nghe lời, mang bia tới cho cô. Mireille ngồi dậy nhận lấy từ tay em, uống một, hai ngụm, rồi bảo em ngồi xuống... Jamie lập tức cảm thấy môi mình lành lạnh và tê tê bởi vài giọt bia trên môi cô. Mireille kéo em vào lòng mình, nụ hôn vẫn tiếp diễn. Cô đặt lon bia lên tủ đầu giường, lấy lon soda trên tay em đặt cạnh lon bia, rồi đỡ em nằm xuống. Những nụ hôn dàn trải, những cái ve vuốt đúng nơi, những tiếng rên khe khẽ.

Mireille với tay lấy bao cao su dành cho phụ nữ, thứ không thể thiếu trong bất cứ cuộc vui nào của cô, "Để tôi đeo cho em." Nói rồi cô bao nó lên hai ngón tay của mình, trước khi đưa nó vào trong người em. Hai ngón tay của cô vẫn ở trong em sau khi cô đeo nó cho em xong. Lần đầu tiên cô ở trong một cô gái khác, cảm giác được những lớp non mềm vây chặt quanh những ngón tay và nghe người tình rên rỉ khi mình di chuyển thật bồi hồi.

"La..." Jamie vô thức thốt lên liền bị Mireille liền chặn lại bằng môi mình. 

"Mireille..." cô sửa lại.

"Mi..mireille..."

Mireille hơi giận em khi em suýt gọi tên nàng ra, nhưng cô cũng hiểu từ lần đầu tiên nghe em hét cái tên ấy khi ở giữa bốn người phụ nữ lạ rằng đó là người đang ám ảnh tâm trí em. Larissa là người đầu tiên cưỡng bức em, em đã kể vậy, nhưng ngoài điều đó ra liệu nàng còn là gì đối với em nữa không, một điều gì đó quan trọng hơn là ám ảnh? Dù là gì thì rõ ràng nàng là một phần của đời em.

"Liệu mình có thể là một người quan trọng trong đời em như nàng, hay thậm chí là hơn nàng?"

Như bất cứ người phụ nữ nào, Mireille cũng nuôi chút hi vọng mình đặc biệt đối với người tình của mình, dù chỉ là người tình thoáng qua, vì điều đó khiến cô cảm thấy mình có giá trị hơn, chí ít là so với những ai đã và sẽ ngủ với em.

Đêm nay, Mireille quyết định sẽ xua tan cái tên ấy khỏi tâm trí em, bằng cách lặp lại tên "Mireille" của mình cùng em. Không dễ để giúp Jamie từ bỏ thói quen ấy, vì em đã gọi cái tên "Larissa" suốt ba năm trời. Mối lần em định nói cái tên ấy, Mireille sẽ ngăn lại bằng môi mình, không để cho cái tên "Larissa" được phát âm trọn vẹn qua đầu lưỡi em.

Đêm nay, thay vì giúp Jamie hiểu vì sao không nên tùy tiện gọi "mommy", thì cô muốn thay đổi thói quen xấu gọi tên người khác của em, điều này rõ là quan trọng hơn.

...

Một buổi sáng, Armida bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ của Larissa ở New York, thành phố nơi nàng làm việc, Boston chỉ là nơi nàng nghỉ dưỡng, nhưng từ khi Jamie đi, nàng chẳng thiết tha gì nơi đó nữa. Armida không đến một mình, ả dẫn theo một cô bé khoảng mười bảy tuổi.

"Ai đây?" 

"Hayden, cô gái mới của cậu." 

"Gì cơ?" 

"Có định cho bọn này vào trong không?"

Larissa miễn cưỡng đẩy cửa cho cả hai cùng vào. Khi ngồi xuống ghế, trước ánh nhìn đầy khó hiểu và khó chịu của Larissa, Armida mới thủng thẳng giải thích thêm, "Tớ tìm thấy Hayden ở hội chợ bán cô dâu. Cậu biết cái kiểu chợ đó đúng không, nơi những gia đình nghèo rao bán con gái mình. Tớ chỉ tới vì tò mò thôi, không ngờ tìm được một món đồ quý giá này." Ả chỉ tay vào Hayden đang ngồi cạnh mình và cùi gằm mặt từ nãy đến giờ. Con bé nhìn cũng dễ thương, mang vẻ hiền lành và ngây thơ của một người sống ở nơi heo hút, vì chỉ những nơi heo hút mới còn tục bán cô dâu.

"Tại sao tớ lại gọi cô ấy quý giá? Vì thứ nhất, cô ấy xinh; thứ hai là biết cách cư xử, không như.... à thôi bỏ qua đi, thứ ba là còn trinh."

"Sao cậu khẳng định cô ấy còn trinh? Cậu thử rồi à?" nàng bật cười.

"Tầm bậy," ả phủ nhận. "Tớ mang Hayden đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng rồi mới mang đến cho cậu đấy. Đây là món quà xin lỗi của tớ vì vụ Jamie. Hi vọng cậu thấy thích." 

"Đến bên cạnh cô Knightley đi," ả quay sang Hayden.

Hayden lưỡng lự đứng dậy đi tới chỗ nàng. Con bé hơi gầy, đôi mắt đen láy, mái tóc nâu hạt dẻ. Larissa cầm tay Hayden, bàn tay chai sần, minh chứng cho tầng lớp nghèo khổ của em. Nàng nhẹ nhàng kéo em xuống ngồi vào lòng mình, đưa một lọn tóc của em lên mũi ngửi, rồi đưa mũi tới cổ em. Người Hayden khẽ run bởi hơi thở ấm nóng của nàng phả lên người.

"Hayden dễ dạy bảo hơn con bé kia." Armida đứng dậy định đi về để nhường không gian thoải mái cho bạn mình hưởng thụ, "Hi vọng món quà xinh xắn này..."

Bàn tay nàng đặt lên phần đùi để trần của Hayden và di chuyển dần lên trên, Hayden giật mình khép đùi lại. 

"Hayden, em đã hứa gì?" Armida cau mày nhắc.

Hayden đã hứa sẽ để vị khách mà em sắp gặp được làm mọi thứ với em, để đổi lại em không phải làm việc ở nhà thổ Amsterdam. Ả không thể cho em làm công việc giống như Bella hay Jamie bởi em không có tố chất phù hợp với công việc đó.

Thế là Hayden phải tách đùi ra cho Larissa để hành trình của bàn tay nàng tiếp tục. Armida dợm bước đi thì bị nàng gọi lại.

"Ở lại đây, Armida."  

"Sao tớ cứ phải ở lại nhìn cậu phá trinh gái chứ?"  ả đảo mắt.

Lần trước đó là lần nàng với Jamie.

Larissa di chuyển qua ống quần để vào bên trong nơi kín đáo, khi chạm vào cánh hoa thì nàng dừng lại, ve vuốt một chút. Hàm răng Hayden cắn chặt lại đầy căng thẳng chờ sự xâm nhập của nàng. Nàng rút tay ra. 

"Đứng dậy đi, Hayden. Armida, mang cô ấy về, tớ không có hứng." 

Larissa đến chỗ cửa, mở sẵn cho cả Armida và Hayden, những người vẫn chưa hết bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của nàng.

"Tớ không hiểu, cậu lang chạ với cả New York này để giải khuây nhưng cậu không chịu quà của tớ?

"Vì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu," nàng lạnh lùng trả lời. "Đi mau, trước khi tớ gọi bảo vệ lên."

Armida nhún vai, dắt tay Hayden đi cùng. Lúc đi ngang qua nàng, ả còn nói "Jamie của cậu giờ đang trong vòng tay của Mireille Heather, cậu đừng phí thời gian tiếc con bé nữa."

Nàng đóng cửa lại, hi vọng sẽ không thấy cái bản mặt đáng ghét của Armida trong vài tháng tới, Larissa vào trong tắm rửa, thay đồ để tối đi bar kiếm tình một đêm, nàng cần tình dục, nàng cần phải làm tình, nàng không thể sống thiếu nó từ hồi nàng mười hai tuổi, khi nàng biết đến mùi vị của nó lần đầu.

Lúc ngồi trong taxi, Hayden mới bẽn lẽn hỏi Armida dù biết hỏi bây giờ không hề đúng lúc bởi ả đang bực. 

"Vậy... em sau này thế nào?"

"Em nghĩ ra cách nào gỡ lại cho tôi $5.38o không?" Đó là số tiền ả đã bỏ ra để mua em làm quà tặng cho cô bạn Larissa của mình, với hi vọng giúp nàng nguôi giận sau vụ của Jamie. 

"Larissa còn tiếc cái gì ở con đĩ đó nhỉ?"  ả khó chịu nghĩ. Vì sợ Larissa cảm thấy buồn và trống vắng khi thiếu Jamie nên ả mới mang Hayden tới, không ngờ bị nàng tỏ thái độ khinh khi đến vậy. Lẽ ra nàng không nên cho Jamie lựa chọn, nàng chỉ việc tới chỗ ả và mang em về là xong. "Đ.bọn người Mỹ làm màu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top