First

# 12:03 _ 32-05-2010

Việt Nam

" Doanh ơi ! Cậu đang làm gì đấy "
" Gì nữa đây , qua hoài vậy "
" Uể , tớ qua chơi mà. Không muốn thì thôi nhé ! Tuấn về đây "
" Thượng lộ đéo bình an "
" Hứ "_ Túi lệ của bạn Tuấn giờ đã chẳng kìm nén được mà tự động rơi xuống . Mắt nhèo đi theo dòng nước mỏng hổi chả thấy đường đâu cả . Dòng lệ mắt chát chảy dọc theo dòng nước mũi đầm đìa xuống đến tận cái cổ mập kia . Cái mũi nhỏ nhắn của cậu bé 7 tuổi giờ đã tự động ửng lên . Cậu cứ đi lên phía trước thôi Nhưng cứ 3 bước lại nấc một tiếng trong thật dễ thương
" Thôi nào , lại đây chơi chung đi "
" Hứ không cần nữa , Doanh xấu xa lắm "Cậu bé 7 tuổi làm nũng trước người bạn đồng chăng lứa giận dữ mà đánh bụp cái vào ngực
" Đùa thôi mà , giận thật à , Hehehe , Tuấn cute thế nhỉ " Bé Doanh trạc cái độ năm xuân ấy nhưng lại lớn hơn Tuấn 1 cái đầu rưỡi , Xong cũng gầy hơn nhiều .
Lau nước mắt xong xuôi cả hai cũng chả còn hiềm khích gì nữa , bạn Tuấn má bánh bao ôm chầm lấy bạn Doanh mà nũng nịu nói " Sau này hổng ược uổi....hức hức tớ... nữ...a nha "
" okey hứa hứa " Doanh choàng tay qua người bạn Tuấn ôm thật chặt vỗ về cho Tuấn nín khóc đi
" Móc nghéo i" bạn Tuấn chìa đôi tay bé chíu ,xinh xinh mập mạp ra yêu cầu . Bạn Doanh cũng đâu còn làm được gì nữa,bàn tay kia cũng chìa ra để hoàn thành thủ tục .
Vậy là cuối cùng 2 bạn nhỏ cũng quay trở lại đống cát ở công trường xây dựng nghịch mải mê quên trời đất.....Và ngay cả trên môi 2 đứa trẻ cũng không dấu được nụ cười hạnh phúc , trong sáng mà đời sống thực tại lúc ấy khó ai mà có được khoảnh khác ngập tràn màu hồng như vậy . Quả chẳng sai khi người đời nói " Tình yêu trẻ thơ chính là tình yêu trong sáng và tuyệt vời nhất".

16:20 12-03-2016

Việt Nam

6 năm dài đằng đẵng cũng trôi qua , suốt từng ấy thời gian cả 2 cậu bé nhỏ đã ngày ngày trưởng thành cả về tình cảm ,tính cách lẫn hình thể . Tuấn đã trở thành cậu nhóc 13 tuổi đầy dũng khí , dáng vấp cũng phân nửa được hoàn thành , Thân hình đô con gần như nhất khối 7 lúc đó ,với chiều cao là 1m72 , cân nặng : 65 kg . Tôi còn nhớ 6 năm trước Tuấn còn là cậu bé nhút nhát dấu mình trong bỏ bọc của cha mẹ mà tới thời điểm hiện tại ngay cả chính cậu cũng không ngờ tới bản thân đã trưởng thành mức nào, Ngoài ra cậu còn được mọi người vô cùng yêu mến, Cậu quen biết gần như là cả trường. Nhưng anh chị khối trên , những cô cậu bé khối dưới có ai là không biết cậu chứ ? Nhìn quả thật không ra ! Ngược lại với Tuấn , Doanh lại là cậu nhóc phát triển chậm hơn về hình thể , Trong khi Tuấn vùn vụt tăng lên thì Doanh lại đi theo hướng chậm chạp với con số nhỏ dần . Cậu nhóc vẫn gầy gò đó nhưng lại cao hơn chút rồi . Từ một người cao hơn cậu bạn kia 1 cái đầu rưỡi giờ đây cả hai lại đổi vị trí cho nhau với cách biệt tới tận 3 cái đầu tròn . Tuy vậy Doanh có lẽ trưởng thành nhất trong tính cách dù cho đôi lúc nó vẫn chệch đi theo đường vòng . Bạn nhỏ ấy, với ai cũng hòa đồng của 6 năm trước mà giờ chính cậu lại đã đang tạo cho bản thân lớp phòng bị chắc chắn. Cậu biết chơi với những người tốt ,những người cần phải tránh xa .Tuy rằng cậu sẽ có thể sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục tiêu mà biến những người xung quanh thành công cụ làm việc . Nhưng cậu cũng biết đâu mới là thời điểm cậu cần dùng tới vũ lực ,và thời điểm nào mà cần dùng tới cái đầu . Mọi thứ gần như thay đổi thế mà có một điều khiến cả hai sau 6 năm chẳng cần đánh đổi hay phải trưởng thành .Đó chính là thứ tình cảm đang dần nảy sinh trong cả hai . Sáu năm , 2191 ngày, 52 584 ngày, 3 155 040 giờ , 189 302 400 phút và 11 358 144 000 giây là một quãng thời gian dài nếu không muốn nói cụ thể là dài đằng đẵng để chính cả hai tự hiểu rõ bản thân đang như thế nào ? Chắc chắn rằng mầm non tình yêu đã bắt đầu được hình thành trong trái tim của cả hai . Và cũng có thể khẳng định trong tương lai . Chính nó còn lớn mạnh hơn gấp nhiều như cái cách dòng thời gian kia trôi không suy nghĩ .Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó ,cả hai cũng sẽ nhận ra một cách vô thức .

" Nghe bảo Tuấn đang có bạn gái à "_Cô bạn Thu Thủy ngồi cùng mẩu bạn thân phía cuối dãy bàn bên ngoài cất tiếng trong giờ ra chơi

" Chi hay Mai trường kia cơ chứ có ở trường mình đâu "_ Ngọc Huyền- cô bạn chuyên văn ở lớp ngồi đó cũng cùng bàn luận

" Haahaha to con như thằng Tuấn cũng có bạn gái á "_ tiếng nói của cô bạn Minh Phương cũng phát ra sau khi ngoảng đầu từ cửa số nhìn lại

" Chắc đều to cùng 1 đàn thôi . Lợn thì lấy lợn chứ lợn làm sao mà lấy được thiên nga "_ Mai Linh - người bạn quyền lực nhất lớp . Vừa cá tính hoang dại lại pha chút nữ tính iểu điệu

" Tao nghĩ lại tốt hơn suốt ngày ru rú đi cùng thằng mồ côi cha này "_ Vẫn là Mai Linh , trong dư âm chẳng có gì là sự tiếc nuối vì thốt ra những từ ngữ vậy cả

" Này có cần phải xúc phạm nhau thế không 2 cái con này "_Diệu Linh , cô bạn nhỏ ngồi bàn trên đang cặm cụi làm nốt đống bài tập Anh cũng phải quay đầu lại nói vì quá bức xúc

" Tao có nói với mày à "_ Minh Phương trong nhóm cũng phản lại

" Thằng Tuấn nó cũng có nói gì đâu "_ Rồi Huyền cũng chêm vào , không khí trong lớp dần như đang rất căng thẳng

" Nhưng Doanh nó còn ở đây mày nói thế trước mặt nó , có điên không "
_ Lan - cô bạn lớp trưởng mẫu mực của lớp cũng lái gần nói nhỏ với hội bạn . Thật ra chỗ ngồi đó chỉ cách bàn của Doanh bần 2 mét cỏn con . Chắc chắn cậu bạn Doanh cũng sẽ nghe được rất rõ

" Giả bộ ngoan hiền này nọ"_ Mai Linh cũng cất tiếng , giờ đây có thể thấy rõ 2 nguồn sức mạnh như nước với lửa đang hiện diện trong căn phòng lớp 7B . Nó có thể bùng phát ngay lập tức

" Thôi nào không cãi nhau nữa "_ Rồi Lan Anh - Cô bạn ngồi dưới có 1 bàn , nhây lầy pha chút bá đạo sau khi xem xong bộ Anime Fairy Tail

" Tụi mày có phải bạn không tí chuyện mả làm căng lên . Nào mày về chỗ đi "_ Khánh Ngọc thấy tình hình không ổn cũng đang làm nguôi dần mọi chuyện .Di tản tất cả về chỗ , dập tắt đám cháy lớn này

"thằng mồ côi cha"_ Chính xác đây là câu nói dành cho Doanh . Chuyện buồn xảy ra vào lúc cậu 5 tuổi tròn , trong cái đêm trăng sáng ,khi Cậu vừa chìm vào giấc ngủ , thì lại nhận được tin báo ba cậu bị tai nạn giao thông ,cú sốc quá lớn đối với cậu ở tuổi đó , tới 8 năm cậu sống thiếu vắng tình cảm vừng chắc của cha . Cậu bé năm tuổi yêu cha mình bằng cả sinh mạng đã dần để bản thân khép kín lại , trở thành con người cô độc giữa thế gian bao la này . Sau đó không lâu , Cậu chuyển qua ở với bà ngoại cùng người ông thân thương. Sống mà không có tiền thì sao mà sống , mẹ cậu phải đi ra nước ngoài tìm việc . Thiếu cả 2 tình yêu thương mà đáng lẽ ai cũng có , cậu dần giết đi con người đáng yêu bên trong , để nhường ngôi cho sự trưởng thành độc lập từ rất nhỏ . Mặc dù giờ đây cũng có người nhắc tới cái chết của ba cậu nhưng Cậu lại không buồn ,Tôi nghe thấy rõ những đứa bạn cùng lớp lấy cái tên của cha cậu , cái tên đáng quý ấy lên mà đùa giỡn . Đặt mình vào vị trí của cậu , tôi không dám nghĩ bản thân còn cầm nổi nước mắt hay chính xác còn mỉm cười cho qua chuyện như cậu không nữa . Khi nhắc tới gia đình cậu chẳng mảy may quan tâm đâu . Tôi từng trò chuyện riêng với cậu , từng hỏi cậu những câu truyện ấy để rồi nhận được câu nói " Tao ổn mà ". Doanh luôn tự cho rằng bản thân đã lớn , sẽ ổn thôi một lời nói đùa chả đáng là gì đâu 1 người chết đi rồi thì có gì mà đáng khóc , đáng buồn . Đó chỉ là thực tại ngoài xã hội cậu đang đối diện . Còn sự thật lại khác : Những đêm khuya khoắt khi vầng trăng sáng dần như chiếm lĩnh màn đêm eo hẹp kia , nước mắt cậu mới dám chảy xuống . "Đêm đến chính là nơi để tâm hồn ta tự do nhất" . Cô đơn , Buồn tủi cậu xả hơn vào những đêm trăng này . Chống chọi với những áp lực sống hằng ngày đó cậu mệt mỏi vô cùng . Cậu nhớ người bố luôn cùng câu ăn xoài , luôn cùng cậu tập xe , luôn cùng cậu coi đá banh và luôn hét lên cùng cậu khi đứng trước ngọn hải đăng biển cả . Cậu nhớ người mẹ đi xa chưa về , nhớ cái ôm của mẹ bấy lâu chưa nhận. Cậu muốn có tình cảm gia đình như những người bạn khác . Muốn cười tự do mà không phải gồng mình . Và Cậu Muốn chết .

Cắc cắc cắc Tùng Tùng Tùng .

Hồi trống điểm 11 giờ đã vang lên báo hiệu cho chính tiết học cuối cùng

Tiết 5 , lớp 7B học môn Giáo Dục Công Dân . Hôm nay do cô giáo bộ môn có việc bận nên cô hiệu trưởng trường đích thân xuống khảo sát lớp một buổi học . Bắt gặp khuôn mặt cô trước mắt , cả 38 học sinh lớp 7B dường như chững lại . Một tiếng " Ồ " lớn vang lên khắp khán phòng . Thay cho sự hốt hoảng đang sục trào bên trong .
Mở đầu tiết thì chắc chắn là kiểm tra bài cũ rồi . Bài học lần trước là Công dân xã hội nên lần này cô chỉ hỏi những phần nội dung được ghi ở sách giáo khoa . Người thì giờ mới bận rộn ôn bài cật lực , người lại chắp tay mong trời phù hộ cô không gọi tên mình .

" Là một công dân ta phải làm gì để hỗ trợ đất nước , đầu tiên là tinh thần xung phong trước" _ Tiếng cô thốt lên làm hững hết 2-3 nhịp tim của 38 học sinh bên dưới . Ai ai cũng tránh né ánh mắt nghiêm nghị bên trên kia Lí do ư ? Đơn giản vì chả ai học bài cả

" Nào các anh chị không học bài à, Lớp chọn là đây sao . Vậy tôi sẽ chọn xác xuất , mời....."_ Cô hiệu trưởng cất tiếng lớn trong dư âm còn rõ sự thất vọng kèm chút tức giận

" Tôi thích cái tên này , Doanh , Mời bạn lên bảng trả lời " Giật thót tim cả lớp phía dưới , như đồng lòng cả lớp cùng với một suy nghĩ " Cảm ơn Doanh "

Doanh phải đứng hình mất vài giây để bộ não tiếp nhận nốt tin sốc này . Đôi chân run lẩy bẩy cố phải gồng mình đứng dậy để lê bước chân lên bục giảng phía trên . Sau khi đặt xong quyển vở ghi lên bàn thầy cô, miệng lắp bắp nói "Dạ em...theo bộ luật hình sự .......ờ ờ...."

Bên dưới thi nhau nhắc bài người thì vừa nhìn sách vừa mở miệng nói còn có đứa bạn cùng bàn hỗ trợ hợp sức mãi mới có thể khiến người xấu số bên trên kia bật ra vỏn vẹn 5 chữ

3 phút im lặng vội vàng trôi qua không ngoảnh đầu lại nhìn . Cả lớp giờ chỉ còn tiếng thờ phì cho Oxi loãng hòa cùng Cacbon . Tới nỗi tiếng chim và ve bên ngoài có thể rõ hơn cả tiếng trong lớp học . Mồ hôi nóng bức chảy dài trên gò má ửng hồng giữa thời tiết 36 độ này càng làm cho lớp học từ vẻ ngột ngạt bùng lên cái gọi là kinh khủng , áp lực . Nhiều người sẽ nghĩ nếu học không thuốc bài thì chỉ nhận điểm 0 thôi chứ có gì mà lo lắng dữ dội vậy . Nhưng phải xét tới trường hợp khi lớp 7B là lớp chọn của trường cũng là lớp có cô chủ nghiệm nghiêm khắc nhất , Chỉ cần điểm 0 vào sổ điểm , ngay lập tức bạn sẽ bị tước mất cơ hội ở lại lớp chọn , tước mất cơ hội được học sinh giỏi - Ước mơ của 38 học sinh đang có mặt tại hiện trường. Cũng như bị một chữ nhỏ khi tại dòng thứ 2 từ trái qua " K" . Quả thật vô cùng khắc nhiệt . Còn nếu bạn hỏi
" Vậy tại sao không học đi " thì đó là điều không thể lường trước được vì toàn thể lớp 7B nghĩ rằng sẽ được nghỉ tiết cuối này do biết cô bộ môn phải đi gấp với thông tin được tiết lộ từ 1 học sinh là con cô dạy Văn cung cấp . Vì thế ai ai cũng chỉ có 1 suy nghĩ rằng bản thân sẽ được nghỉ thôi vậy học làm gì chứ . Tốn thời gian.
" Doanh , không học bài ?"
" Hôm qua nhà em có việc ...."
" Tôi hỏi cậu không học bài có phải không "
" V.....vâng"
" Vậy trả lời cho tối câu này - ...... ..Uhm...Bạn nghĩ gì với trường hợp bạn yêu người đồng tính "
" D....ạ "
" Tôi biết lớp này rất lười biếng cả việc lao động chứ không phải riêng với việc học nay, tuy nhiên trong số điểm cậu được rất nhiều lần phê tích cực chăm chỉ , Đây là cơ hội dành cho cậu đó "
" Nhưng mà ...nó không có trong-.."
" Đúng vậy nó không có trong sách vì thế nên tôi cần sự trả lời thật tâm , Sách vở chỉ là phần phụ , đừng có cái suy nghĩ lúc nào cũng cầm quyển vở lên dí mắt vào đó mà như một con vẹt nói từng câu từng chữ ra . Đó là học à " Cô hiệu trưởng ngắt giọng cậu nói tiếp " Mời cậu trả lời"
" Em nghĩ là người đồng tính yêu nhau không sai , vì họ cũng chính là con người, họ có quyền yêu ,có quyền có cảm xúc ,có quyền để trái tim chỉ lời tới nơi có người mình thương mà chẳng cần quan tâm tới việc ta có cần phải suy xét giới tính không "
" Nhiều người trong xã hội hiện tại căm ghét cái gọi là yêu đồng tính , bạn sẽ làm thế nào nếu đó là bạn "
" Ưm....mm mm... Thưa cô "_ 20 giấy suy nghĩ chập chờn bước qua
" Tại sao lại phải quan tâm họ nghĩ gì về cuộc sống của ta chứ với em cái gọi là tình yêu chính yêu thì không chỉ là hòa hợp về tâm hồn mà còn là sự dũng cảm khi dám yêu , dám đương đầu với mọi thứ để chính cái sự hòa hợp đấy được tồn tại . Vậy thì nếu em trong hoàn cảnh đó..... "

" I Don't Care"

__END 1__

#By Me Selozadi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top