Chap 1:
Một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng chiếu rọi rực rỡ xuống những cánh đồng hoa oải hương. Nhìn từ trên cao thật sự sẽ thấy rất đẹp. Chúng mang trên mình một màu tím chung thuỷ, đẹp đẽ và nhẹ nhàng.
Emi hôm nay có chuyến bay tới Pháp. Hôm qua cô vừa đi Mỹ, nay đã đi Pháp. Ôi nghe sao mùi tiền nơi đây. Nhưng Emi có lẽ không trụ được tới nơi khác vì cô vướng phải vài vấn đề về sức khoẻ của mình.
"Cơ trưởng, em bị đau lưng với khớp đầu gối. Cho em xin phép nghỉ một tuần để chữa trị ạ! Tức sau chuyến bay này."
"Sao em nói anh, anh đâu quản được! Em phải xin tiếp viên trưởng bên em chứ!"
"Thì ý em là, nói hộ."
"Mà sao lại đau lưng mỏi gối?"
"Em cũng chả biết nữa, dạo này cứ bị bất chợt thế."
Cơ trưởng Joy gật đầu cho qua rồi quay lại với công việc đang dang dở của mình, chính là sửa soạn quần áo cho chuyến bay từ Bangkok tới Pháp này.
Emi gãi cổ cười ngượng, giờ cơ thể cô hoàn toàn rã rời. Làm nốt hôm nay xong cô sẽ về đi khám bệnh viện.
————
Trở về nhà sau chuyến bay dài, toàn thân cô nhức mỏi đủ kiểu. Cô gập người lên xuống cho đỡ đau lưng, có vài tiếng rắc rắc phát ra nhưng Emi không để ý lắm vì cô biết đó là tiếng xương của mình đang kêu cứu.
"Tháng sau được nghỉ, đi Hongkong chơi không nhở?"
Hôm nay cô mới nộp đơn xin nghỉ một tuần. Ai ngờ sếp cho nghỉ hẳn một tháng. Chờ ông anh cơ trưởng Joy chắc tới năm sau ổng mới xin giúp. Chuyên gia não cá vàng.
Emi nhảy lên giường nằm, tay vắt lên trán suy nghĩ. Mà giờ cô biết rủ ai, không lẽ đi theo đoàn? Bạn thân - Milk của cô thì nó bận về Phuket với vợ nó, em gái cô thì cũng bận ở Mỹ làm ăn, thời gian đâu mà đi chơi.
Quá chán, Emi định trùm chăn đi ngủ thì chợt nhớ đến một người bạn đại học cũ của mình. Là Lingling, cô ấy biết tiếng trung, quê Lingling cũng ở Hongkong. Emi từng rất thân với Lingling, thậm chí còn tới nhà nhau ở qua đêm. Nhưng vì công việc nên Emi phải chuyển đến Bangkok, còn Lingling vẫn cứ ở Chiangmai cùng gia đình và người yêu cô ấy.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức lấy điện thoại tìm trang cá nhân của Lingling trong danh bạ.
"Đây rồi, hên quá còn giữ liên lạc!"
Cô bấm máy gọi, vì hiện đang buổi tối nên Emi nghĩ chắc giờ này Lingling đã đi làm về.
"Alo, Emi đấy à? Lâu rồi không gọi!"
"Ừ, mà mày khỏe không? Tao thì đang muốn nhập viên này!"
"Xời, khoẻ re. Có thêm em người yêu giúp đấm bóp nên khoẻ lắm!"
"Sướng ta!"
"Ờ! Mà gọi tao có chuyện gì?"
"À, sắp tới tao được nghỉ, mày đi Hongkong với tao không?"
"Uầy, không gặp gần hai năm xong là bạn tao chơi lớn vậy luôn hả?"
"Hì hì, thế có đi không? Tao đặt vé cho, tao làm trong nghành biết chỗ này rẻ lắm!"
"Tao dẫn thêm người đi được không?"
Nghe đến đây Emi biết ngay Lingling định dẫn theo ai đi.
"Dẫn Orm chứ gì! Cứ đi đi, bình thường à. Mà đừng cho tao ăn cơm chó là được. Tao buồn đó!"
"Rồi rồi, thế hôm nào đi?"
Emi chưa nghĩ tới khúc này, rủ chỉ là tạm thời, còn lúc nào đi thì cô chưa biết.
"Để mai báo cho , tao còn chưa xem lịch nữa!"
Cả hai chào tạm biệt nhau rồi cúp máy. Đột nhiên nhớ về chuyện Lingling có người yêu, Emi cũng muốn. Cô muốn có một người luôn sẵn lòng giúp cô mát-xa mỗi khi cô mệt mỏi.
.
.
.
.
.
681t.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top