Chap 2
Sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, đầu cô nhức như búa bổ, kí ức thì lộn xộn hết cả lên. Điều duy nhất cô còn nhớ được chính là việc mình đang ở quán karaoke với thầy chủ nhiệm. Đôi mắt linh hoạt lướt nhanh, Lâm nhận thấy cách bài trí mọi vật dụng trong phòng đều có chút lạ lẫm, đây nhất định không phải nhà cô. Cô chập choạng đứng dậy, bước tập tễnh như một đứa bé vừa mới đến tuổi tập đi vậy. Mới chỉ uống một ngụm nhỏ mà đã uể oải thế này rồi, uống hết cái ly đó chắc cô sẽ nằm lì trên giường cả một tuần lễ mất.
Cô nhẹ nhàng bám vào thành cầu thang rồi đi xuống. Nhìn chung thì đây có lẽ chỉ là một căn phòng trọ rộng khoảng 20m2, chẳng những thế lại còn rất bừa bộn, áo quần vứt lung tung khắp nơi, chăn gối cũng không chịu xếp,... Chỗ này rốt cuộc là dành cho người ở hay là một cái ổ chuột vậy?! Sau đó cô dời sự chú ý sang phía góc bếp, ôi thôi, vừa hại mắt vừa hại mũi, bốc mùi y như chuột chết lâu ngày.
Bỗng, từ trong nhà tắm xuất hiện một anh chàng cao nghều với khuôn mặt điển trai đang từng bước tiến về phía Lâm. Những giọt nước còn sót lại chảy dọc từ mái tóc rơi xuống gò má rồi đến đôi môi, hình ảnh khiến cho Lâm cảm thấy rằng, anh chàng này trông thật cuốn hút.
Lâm đứng ngơ người một lúc, rồi lại tự tát vào mặt mình một cái thật đau. Thật sự mà nói, bây giờ trong đầu cô dường như chỉ còn chứa hình ảnh đầy quyến rũ của anh chàng kia mà thôi. Và ngay lúc ấy, có một giọng nói quen thuộc vang lên dập tắt những hình ảnh đen tối trong đầu cô:
- Lâm, em cảm thấy trong người thế nào rồi? Xin lỗi, tôi vì đã tự ý đưa em về nhà mình. - đoạn dừng lại, anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói - Và đừng lo lắng, tôi chưa làm gì em cả.
- Ớ hớ hớ, là thầy à?
Cô giật mình khi nhớ lại cái bãi chiến trường vừa nãy, không ngờ "soái ca" trong lòng bao nhiêu fan nữ lại có thể lười dọn dẹp nhà đến vậy. Và còn bất ngờ hơn khi chợt nhận ra rằng anh đang bán khoả thân, chính vì thế mà khung sườn và xương quai xanh có dịp được phơi bày, trông gợi cảm đến mê người.
- Chứ em nghĩ tôi là ai? - giọng nói của anh đã khiến Lâm từ trên trời rơi thẳngxuống địa ngục - Này! Tôi hỏi sao em không trả lời?
- Em xin lỗi thầy, tại em đang hơi choáng, không phải vì rượu mà là vì cái khác. Em hoàn toàn ổn thế nên thầy đừng lo lắng quá làm gì. - Lâm nói trong khi gương mặt đã nhuộm một màu đỏ hồng, nóng ran.
- Vậy thì tốt, lần sau em nên cẩn thận hơ... Mà sao em lại đỏ mặt vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top