attention

Kim Gia 

" Em có đi nổi không ? Hay để tôi bế em ? " - Nói rồi Gã dìu em vào nhà.

" Sao ? " - Em ngơ ngác ngước nhìn Gã

" Sao chăng gì nữa? Chân em sưng hết lên rồi kìa, không mang được thì đừng có mang!" - Gã vô tình lớn tiếng làm em có chút gật mình.

Chưa để em có cơ hội trả lời thì Gã ta đã nhanh tay bế em lên phòng. Tất cả người làm ở đây khá ngạc nhiên, chưa lần nào họ thấy ông chủ của họ đem một cô gái về nhà.

Gã đặt em lên giường. Cởi giày cao gót ra, Gã xót xa nhìn vết thương bị rỉ máu ở chân em mà đau lòng. Sờ nhẹ lên vết thương ấy, âm thanh nho nhỏ "đau" được phát ra từ miệng em.

" Đừng bao giờ để tôi thấy em mang loại giày này ! " - Gã dùng những miếng bông gòn trong hộp y tế, lau nhẹ lên vết thương ở chân của em.

Em chăm chú nhìn Gã mà có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng bị bán đi là sẽ bị hành hạ đánh đập như trong phim chứ, ai ngờ lại được đối xử tốt thế này. Gã biết điều gì đang nghĩ trong đầu em rồi cười nhẹ, thoa thuốc xong. Gã ôm em vào lòng.

" Từ giờ em đã có tôi, tôi sẽ không để ai ức hiếp em. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi những con người khốn nạn đó Chirin à ".

Lần đầu tiên em cảm nhận được cái ôm nó như thế nào ? Thật ấm áp. Em ngẩn ngơ dựa vào người gã, cảm thụ cái ôm tuyệt vời đó. Bất giác trái tim bé nhỏ của em đập thình thịch, phản ứng dữ dội hơn khi nghe những lời nói từ con người mới quen cách đây 2 tiếng.

" Chirin à, từ giờ em đã là của tôi rồi. Phải luôn ở đây với tôi đó biết chưa?"

".. nhưng mà chúng ta... có quen sau trước đó sao ..? " - Em ngại ngùng hỏi gã

Gã cười vuốt tóc nhìn em :

" Rồi em sẽ biết thôi "

Gã làm em có một chút e thẹn. Hai gò má của em đã đỏ ửng lên rồi.

cảm ơn chúa vì đã ban cho con một tên soái ca

- Em đói chưa? Xuống bếp ăn gì đó không nhỉ ? - Gã đưa cho em một chiếc váy trắng rồi ra ngoài phòng chờ.

"...ưm, ừm " - Em nhìn gã. Từ đầu đến giờ, đồng tử của em luôn bám lấy gã. Cảm thấy tên Nam Nhi này thật có sức hút.

Em bận xong chiếc váy rồi bước thật chậm rãi xuống cầu thang lớn, vì vết thương do đôi giày cao gót đã để lại nên em khó bước đi hơn. Gã thấy liền tiến nhanh đến chỗ em.

- Nào nào, mặc đồ xong sao không bảo tôi một tiếng, chân em còn đau lắm đó. - Gã lo lắng dìu em xuống cầu thang.

đừng ân cần như thế nữa, em ngại lắm rồi

- Quản Gia ! Mau nấu một bữa ăn bồi dưỡng cho Phu Nhân của ta !

phu...phu nhân ???

Vừa nghe xong câu, con ngươi của em mở mắt to tròn. Các người hầu ở đây quần quật làm việc như kiến, nào là trải bàn, nấu nướng. Mọi thứ diễn ra rất êm đềm như đã được cài lập trình sẵn vậy.

- Bất ngờ lắm sao ? - Gã nhìn em cười

" à không.... chỉ là, ...một chút thôi "

.

- Em ăn đi

Thật sang trọng, bào ngư, vi cá,..v.v những món ăn đắt tiền đều được trải đều trên chiếc bàn lộng lẫy này. Em dường như đã rất muốn ăn rồi, nhưng Quản Gia và Người Hầu cứ tập trung đứng đó nhìn làm cho em cảm thấy hơi bối rối.

Gã nhìn vào ánh mắt của em mà hiểu được tâm can em muốn gì. Gã nhếch môi tỏ vẻ khó chịu :

- Không thấy Phu Nhân của ta đang dùng bữa à? Còn không mau khuất mắt ?

" à tôi không sao đâu mà..." - Em cười cho qua chuyện.

- Họ đi hết rồi đấy, em mau ăn đi.

ừm..... được thôi - Em dường như đã không thốt lên câu đó. Em nhìn vào con tôm hùng đỏ có vẻ khá ngon. mình có nên gắp thử một miếng không nhỉ ?

Tay em chưa kịp giơ lên thì đã có miếng thịt rơi vào đĩa của em rồi. Gã ta lần lượt gắp cho em nhiều món ăn hơn nữa, thoáng nghĩ rằng biết kiểu gì em cũng ngại mà.

" ... cảm ơn anh.." - Em nhìn Gã, miếng thịt em chuẩn bị để vào miệng thì lại phải đưa xuống.

" Thưa chủ tịch, ở công ty có một số chuyện gấp ạ " - Từ đâu một tên cận vệ bước vào. Chắc là lính của gã ta đây mà.

- Gì chứ, không thấy ta đang dùng bữa với Phu Nhân à ?

" Dạ em biết, nhưng thưa chủ tịch công ty đang có việc rất quan trọng ạ "

Gã ta khẽ liếc mắt nhìn em, nhẹ thở dài :

- Thôi được rồi, anh ra trước đi.

" Quản Gia ông nhớ để ý đến Phu Nhân tôi chút. Còn em, ăn xong rồi thì lên phòng nghỉ. Tôi sẽ về sớm" - Nói rồi Gã ta đi ngay cùng đám vệ sĩ. Còn em thì ngơ ngác ở đó.

Sau khi dùng bữa xong thì em lễ phép chúc mọi người ngủ ngon và lên phòng nghỉ. Mọi người cảm thấy em ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng, cứ ngỡ hình tượng của em là mấy cô tiểu thư chảnh chọe chứ.

Gần 3 giờ sáng

Vì đây là chỗ ngủ lạ nên em đã thức giấc, nhìn kế bên giường mình thì vẫn không thấy Gã đâu. Là Gã đã về và ngủ phòng riêng hay là gã thật sự vẫn chưa về ?

Vừa nghĩ đến gã lòng em lại có chút bồi hồi, gã vừa đẹp trai cao ráo lại còn có rất nhiều tiền. Vậy thì tại sao gã lại dùng số tiền to lớn như thế để đưa em về? Gã còn đối xử tốt với em nữa. Hỡi thế gian ơi, còn người nào hoàn hảo hơn gã của em nữa không ?

khoan đã -

em vừa gọi gã là ' gã của em ' á ?

đúng là em thật dễ dãi, chưa gì đã nhận người đàn ông chưa nói chuyện được một ngày là của em sao ?

mà em cũng đâu có sai, nãy gã vừa ôm em vừa ân cần bảo em đã có gã kia mà ! vậy là gã đích thị của em rồi !

mặc dù nghe hơi ngược xíu, mà thôi cũng kệ !

em có nên ra ngoài phòng để thăm tình hình gã đã về không ?

nhưng nhà lớn vậy biết đâu mà tìm, chắc gã ngại nên không muốn ngủ chung với em? thui không sao.

Em thật kì lạ, lại muốn ngủ cùng gã đến như vậy sao? Thật buồn cười !

Vẫn còn đang suy nghĩ về gã thì em nghe thấy tiếng bước chân. Là gã đã về rồi sao?! tiêu rồi, em lập tức nhảy phóc lên giường và giả bộ ngủ.

Cánh cửa mở ra, quả không sai! đó chính là gã - người mà em suy nghĩ nãy giờ. Gã nhào lên giường, gã thật sự buồn ngủ lắm rồi. Thấy em đã ngủ, gã cũng chui vào chăn mà ôm em một cách rất tự nhiên.

--------------------

ey yu tặng tui 1 vote dứi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top