Vì ông nội

Lúc tôi đang học tiết thứ 2 thì bỗng dưng có người bước đến trước cửa phòng học .Người đó là bố tôi ,cô giáo thấy bố tôi thì bước ra .Hai người họ nói chuyện được 5p thì đột nhiên cô gọi tôi "Thảo Uyên ơi" tôi hoảng hốt liền đứng dậy.
                                                                 Cô liền nói tiếp "em thu dọn sách vở đi nhà em có việc gấp" nghe xong tôi liền dọn dẹp rồi đi ra gặp bố tôi.

    Tôi vừa đi vừa hỏi bố "có chuyện gì hả bố" bố đứng lại nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu và trả lời "ông con nhập viện rồi ,bệnh tim ông tái phát rồi ".

   Nghe bố nói xong tôi hoảng hốt ,tim như muốn rớt ra tôi liền chạy ra ngoài .Rồi tôi với bố lên xe ô tô chạy đến bệnh viện .Bước vào phòng tôi thấy ông đang nằm trên giường ,mẹ tôi đang rót nước ,và có hai người lạ mặt đang đứng nói chuyện  với ông nội về một vấn đề nào đó.

    Tôi không để ý đến họ mà chạy thẳng đến giường bệnh rồi cầm lấy tay ông gấp gáp hỏi "ông có bị sao không" nói xong những giọt nước mắt từ từ rơi xuống má .

    Ông nhìn tôi với ánh mắt yêu thương ,ông đặt tay còn lại của ông lên tay tôi và nói với giọng yếu ớt "ông không ổn lắm " nói xong ông liền nói tiếp "cháu yêu cháu có thể giúp ông một chuyện này được không"

    Tôi không biết là có chuyện gì mà ông nhờ tôi giúp ,tôi không hiểu liền hỏi "có chuyện gì vậy ông?" . "Ông không còn sống được bao lâu nữa ,ông muốn hoàn thành nguyện vọng của ông và ông của Thành Bảo"

    Tôi nhìn ông với ánh khó hiểu .Ông lại nói "ông và ông của Thành Bảo là đôi bạn rất thân thiết ,lúc ông của Thành Bảo sắp qua đời thì ông ấy muốn con và Thành Bảo kết hôn với nhau ,ông rất muốn nhìn thấy con kết hôn"

    Rồi ông nói tiếp"con hãy kết hôn với Thành Bảo đi ,ông không sống được bao nhiêu nữa ..." ông chưa nói xong thì tôi đã gắt lời "nhưng con vẫn còn đang học mà " . Nói xong thì có một người đàn ông chừng năm mươi tuổi lên tiếng "cưới xong thì con vẫn đi học bình thường" ông ấy lại nói tiếp "chuyện này sẽ không ai biết đâu" rồi ông ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng.
   
    Bố tôi đứng bên cạnh cũng lên tiếng "đúng đấy con" . Nghe họ nói vậy tôi cũng đoán được phần nào là họ đã bàn bạc với nhau trước đó rồi .Tôi quay lại nhìn ông buồn rầu .Ngay lúc đó ông tự dưng thấy khó thở cầm tay tôi cũng chặt hơn ,còn tay kia ôm ngực .thấy vậy mọi người cũng hốt hoảng chạy lại gần thi nhau hỏi "bố có sao không", " bác có sao không". Ông nhìn tôi rồi nói với giọng cầu xin " cháu đồng ý nha"

    Thấy ông như vậy tôi chỉ có thể nghe theo ,không thể cự tuyệt ông vào lúc này được ,nếu mà tôi không đồng ý thì sẽ làm bệnh tình của ông càng thêm nghiêm trọng.
T

ôi chỉ có thể gật đầu trong tuyệt vọng mà thôi. Thấy tôi gật đầu ông cũng cảm thấy khỏe hơn và một nụ cười đã nở ra trong hạnh phúc. Rồi có tiếng của một người phụ nữ tầm bốn mấy tuổi vang lên "tốt rồi ,vậy thì thứ ba tuần sau tổ chức hôn lễ ".
   Tôi giật mình, sao lại tổ chức sớm như vậy chứ ,tôi cứ nghĩ là tháng sau mới tổ chức. Trong lúc tôi đang nghĩ gợi thì mẹ thôi cũng lên tiếng "ừ ngày tốt đấy" . Rồi trong phòng cũng vang lên nhiều tiếng cười ấm áp, họ nhìn nhau cười thân thiện. Nhìn họ như vậy tôi thấy hơi buồn như cảm giác mình bị người ta làm chủ cuộc đời vậy .Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại thì tôi cũng nên nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh