Chương 1

Là động vật sống về đêm, nhỏ đã quen với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, không ngày nào là nhỏ không trong tình trạng say sỉn mà trở về nhà. Cuộc sống của nhỏ ngày qua ngày cứ diễn ra như thế. Nhỏ quen rồi, uống rượu, đua xe hay kể cả những vụ thanh trừng nhau của các băng đảng đều có mặt nhỏ. Nhỏ cũng là kẻ có tiếng tăm trong thế giới ấy, ngoài sự ngang tàn liều lĩnh nhỏ còn sỡ hữu được trí thông minh vượt trội, không ai là không nể mặt.
- Titi, đã hai mươi tuổi đầu rồi, đến khi nào con mới chịu tiếp quản công ty đây? - Cha của nhỏ cũng chào thua, vợ ông mất sớm, ông vì lo kiếm tiền mà rất ít khi quan tâm đến nhỏ.
- Hức.... hì hì.... hức hức... đến... hức... khi nào... hức... cha... chịu... hức hức...về... nhà ăn cơm... - nhỏ cười mỉa mai, không khác gì mọi hôm, trên người vẫn nồng nặc mùi rượu.
- Con thật là... Được rồi, con nghĩ ngơi đi, trưa nay cha về ăn cơm với con. - Ông hiểu con gái ông cần gì. Bấy nhiêu cũng đã đủ rồi, ông cũng nhận ra được bản thân mình cần gì, ông biết mình nên làm gì.
Không nói gì, nhỏ lên phòng nhưng nhỏ không ngủ được. Lát nữa cha sẽ về ăn cơm cùng mình nên nhỏ không tài nào ngủ được, nhỏ sợ sau khi tỉnh dậy, mọi thứ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Nhỏ không muốn như vậy. Nhỏ đi tắm để dịu mùi rượu, dặn dò người làm nấu cho mình ít canh giải rượu, nhỏ cần bản thân tỉnh táo.
Không ít lần trầm mình trong bồn tắm nhưng lần này nhỏ cảm thấy ấm áp hẳn.
Nhỏ đã tỉnh rượu, vào bếp phụ giúp một lát rồi nhỏ cũng lên bàn ăn và chờ đợi...
Đắn đo suy nghĩ không biết ông có thất hứa không, nhỏ chờ cũng lâu rồi...
- Ngồi chờ cha lâu chưa? - Ông kéo ghế ngồi đối diện nhỏ. Ông cười rất tươi, lâu rồi ông mới thấy hạnh phúc như thế này.
- Con nghĩ cha sẽ không về. - Nhỏ lấy chén sới cơm cho ông.
- Vậy à, cha về rồi. Chiều nay cha không đi làm, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài.
- Thật ạ? - Nhỏ mở to mắt có thể dường như không tin những gì mình nghe được. Ông không thể biết là nhỏ đã vui đến thế nào đâu.
- Con ăn đi. - Ông cười dịu dàng, lâu rồi ông không thấy cô con gái của mình cười, ông nhận ra đây chính là gia đình.
Bữa cơm hôm nay rất ngon, hai cha con ông cười nói rất vui vẻ. Ăn cơm xong ông vào phòng sách, cũng đã đến lúc ông bù đắp lại cho cô con gái của mình.
Siêu thị...
- Con muốn ăn lẩu, chúng ta mua về nấu ăn nhé.
Không để ý, nhỏ va phải một chàng trai đang chọn đồ gần đấy, thế là nhỏ ngã xuống đất, chàng trai thấp người muốn đỡ nhỏ đứng dậy nên cũng làm rơi điện thoại. Nhỏ không xin lỗi cũng không cảm ơn, nhỏ rất kiệm lời với người ngoài nên rất ít khi nhỏ nói chuyện với người lạ, nhỏ chỉ nhặt điện thoại của mình và nhanh chóng đến chỗ cha mình.
Chàng trai thấy thái độ của nhỏ như vậy cũng không nói gì, nhặt điện thoại mình, cười một nụ cười thú vị.
Sau khi càn quét gần như tất cả các cửa hiệu lớn nhỏ nơi này, lượng calo lúc trưa đã tiêu hao hết, bụng nhỏ đã reo inh ỏi.
- Con muốn về nhà hay đến nhà hàng ăn đây? - Ông cười thật hiền xoa đầu cô con gái.
- Con muốn dẫn cha đến đây...
Thế là hai cha con ghé vào quán nhỏ ven đường ăn tối. Ông đề nghị tìm một chỗ nào đó để nói chuyện. Không biết đi đâu, từ nào đến giờ nhỏ chỉ biết đến bar chơi, bây giờ bảo nhỏ tìm chỗ đứng đắng đàng hoàng làm sao nhỏ biết được. Thế là nhỏ quyết định dẫn ông đến quán bar, nơi mà nhỏ đến hằng đêm.
Hai người ngồi ở quầy, nơi có thể quan sát bartender pha chế thức uống.
- Titi, con quay lại trường học đi. - Ông nghiêm túc nhìn con mình, ông nghĩ đến quyết định của mình.
- Đến cha cũng vậy sao? - Nhỏ xụ mặt ra vẻ không hài lòng.
- Chẳng phải con muốn chúng ta giống như những gia đình khác hay sao? Cha đang thực hiện điều đấy. Con suy nghĩ thử xem, tuổi con là tuổi đến trường như bao cô gái khác, trừ khi con không muốn điều đấy. - Quả là người từng trải, ông nghiêm khắc nhưng lời ông nói quả không sai làm nhỏ không thể đáp lại mà chỉ cuối đầu đắn đo. Thấy biểu hiện của nhỏ, ông tiếp tục nói - Cha không cấm con đến với những cuộc vui khi trước, cha chỉ hy vọng con vui vẻ, cha sẽ không ngăn cản. Nhưng con phải suy nghĩ cho thật kĩ.
Cha nói đúng, điều mà mình muốn bất lâu chính là có một gia đình êm ấm như bao người khác, người ta đi học, mình cũng đi học, đó là chuyện bình thường mà. Nhưng mà cha làm vậy, chẳng phải là đang bù đắp cho mình hay sao?
- Con biết rồi ạ. Cha làm thủ tục nhập học cho con.
Hôm nay không ăn chơi trác tán, nhỏ về nhà sớm, cảm giác thật lạ khiến nhỏ không tin được. Bước ra khỏi phòng tắm, nhỏ cầm lấy điện thoại thì phát hiện ra đấy không phải là điện thoại của mình, sau khi xem xét lại mọi việc, nhỏ nghĩ đây chắc là chiếc điện thoại mà mình đã lấy nhầm của người mình đã va phải ở siêu thị. Nhỏ không quan tâm là mấy, không sử dụng cái này thì sử dụng cái khác, dù gì cũng không thiếu. Nhưng cảm giác chán kêu gào trong lòng nhỏ, nhỏ nghĩ chỉ xem hình chủ nhân chắc là không sao, dù gì mình cũng phải biết chủ nhân là ai để trả lại điện thoại. Nhỏ tò mò mở bộ sưu tập của chiếc điện thoại, thật ngạc nhiên, nhỏ không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, trong đây toàn là hình của nhỏ trong quán bar.
Người này có quen mình sao? Chụp hình với mục đích gì? Muốn gây sự hay làm gì? Nhỏ thật sự tò mò, người này có lẽ hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của nhỏ, chụp hình như vậy là có ý gì, quan hệ thế nào, nhỏ muốn tìm hiểu.
Rót cho mình một ly hennessy, nhỏ ra ban công suy nghĩ, làn gió máy lạnh vây lấy nhỏ, uống hết rượu, nhỏ cảm thấy buồn ngủ. Thế là nhỏ quyết định tạm gác chuyện chiếc điện thoại sang một bên, nhỏ muốn đi ngủ. Lần đầu tiên sau ba năm nhỏ đi ngủ sớm.
Đang say giấc nồng thì nhỏ bị tiếng chuông điện thoại réo rắc đánh thức. Cái quái gì đây! May là hôm qua nhỏ ngủ sớm nếu không thì hôm nay nhỏ sẽ cho kẻ kia chết không chỗ chôn.
- Alo...
- Ôi chàng trai của tôi, giờ này là mấy giờ rồi mà cậu vẫn chưa đến giao hàng cho tôi! - Nghe ra giọng bà chủ đang rất giận, biết phải làm sao bây giờ, điện thoại của chàng trai kia đang nằm trong tay nhỏ mà.
- Cô gọi từ cửa hàng nào đấy? - Nhỏ quyết định nói cho bà chủ biết việc mình lấy nhầm điện thoại nên cậu kia không thể đến làm.
Sau đó là rất nhiều cuộc gọi đến, nào là tiệm giặt quần áo, thức ăn nhanh, thức uống, vâng vâng...
- Tên này cũng giỏi phết, một tiếng đồng hồ mà nhận được gần mười cuộc điện thoại của các cửa hàng.. - Nhỏ cảm thán, xem đi xem lại những tấm hình trong máy cậu ta. Những tấm hình này hầu hết là được chụp khi nhỏ đến quán bar, có lẽ cậu ta làm phục vụ trong quán bar, nhưng số các quán bar mà nhỏ thường xuyên lui tới không dưới một chục quán, biết quán nào mà đến tìm.
Hôm nay cha đến công ty, trưa ông có cuộc họp quan trọng nên không về ăn cơm với nhỏ được, nhỏ thấy nhàm chán không việc gì làm, nhỏ quyết định đến những nơi mà chàng trai kia đi làm thêm... Nhỏ thấy thích thú với chàng trai này, không biết cậu ta thế nào nhưng với ấn tượng lần đầu thì cậu ta khá cao, cơ thể cũng có phần vạm vỡ. Lúc va phải tên đấy hình như là ở quầy hải sản, một chàng trai của gia đình à, rất đúng gu của nhỏ. Nhỏ đã chịu nghĩ đến gia đình rồi sao, bỗng nhỏ thấy mình yếu đuối muốn có một chỗ để dựa dẫm, ba năm không quá dài cũng không quá ngắn để nhỏ sống trong vỏ bọc của sự mạnh mẽ, nhỏ muốn vứt bỏ cái vỏ bọc này, muốn tìm một bờ vai để khóc cho thỏa lòng.
Một tiểu thư như nhỏ, ngay từ khi sinh ra đã sống trong cả núi tiền như thế thì biết thế nào là làm thêm, kiếm tiền. Con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn AD, Nguyễn Hoàng My, mọi người vẫn gọi là Titi, là một công chúa ai cũng muốn sỡ hữu, năm nay cô vừa tròn hai mươi, nhỏ thấy cuộc sống này thật vô vị, chẳng có gì đáng để tâm nghe như cuộc đời gây thì chuốc quán với nhỏ vậy. Nhỏ vẫn hạnh phúc cho đến khi mẹ nhỏ qua đời, cha nhỏ từ đó mà cũng bắt đầu lao vào công việc không một chút quan tâm đến sự tồn tại của nhỏ. Mẹ mất, cha không quan tâm, nhỏ bắt đầu lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, vứt bỏ việc học ở trường suốt ngày say sỉn như một tên bợm nhậu.
Đang thẫn thờ nghĩ lại thời gia vừa qua, nhỏ bị một tiếng quát làm cho giật mình, trên đường lúc này cũng khá đông người, làm ai cũng chú ý không riêng gì nhỏ.
- Đừng có mà ve vãn gần cô ấy! - Chàng thanh niên có thân hình khá vạm vỡ đang nắm chặt cổ tay của một tên khá là đáng ngờ.
Thắc mắc, khó hiểu nhưng hai người đàn ông này có khoảng cách khá gần nhỏ, hình như "cô ấy" mà người kia nhắc đến có lẽ là nhỏ. Kẻ đáng nghi kia hoảng loạn bỏ chạy không nói tiếng nào. Nhỏ kịp nhận ra kia là tên trộm đang có ý định trộm đồ của mình nên cuối đầu cảm ơn người đàn ông đang đứng đối diện, nếu nhớ không lầm thì người đàn ông này đã theo nhỏ rất lâu rồi.
- Anh đã đi theo tôi từ tiệm giặt ủi. Chúng ta có quen nhau sao?
- À không... - Nhìn người đàn ông đối diện có vẽ chững chạc đang rất ngượng vì bị vạch mặt khiến nhỏ bật cười.
- Để cảm ơn anh, trưa nay tôi khao. Chúng ta đi ăn thôi.
- Ơ... Không cần đâu, tôi rất bận. - Hắn ta vội vàng từ chối, là do nhỏ nhiệt tình đến mức khiến hắn hoảng sợ hay là hắn không biết nên nói chuyện thế nào với nhỏ, chẳng lẽ chỉ cắm cuối ngồi ăn, ăn xong rồi tạm biệt. Vốn dĩ hắn không muốn thế.
- Còn dám bảo anh bận. Bận đi theo tôi suốt một con đường? - Lần này nhỏ nói đúng, anh không cãi lại được - Tôi cũng không đến mức đáng sợ lắm, chỉ một bữa cơm cũng không chết được đâu. - Nhìn điệu bộ của hắn khiến nhỏ có suy nghĩ bản thân rất đáng sợ, nhìn hắn ta rất không ổn. Thân hình cao lớn vạm vỡ như vậy mà lại lộ ra vẻ bối rối như vậy khiến nhỏ thật không ngờ được. Hôm nay nhỏ rất vui, cười rất nhiều rồi nên hắn làm vậy nhỏ sẽ không chấp nhất. - Nếu anh không muốn vậy tôi cũng không ép. Có duyên sẽ gặp.
Muốn bước đi nhưng không đi được, thì ra tay nhỏ bị hắn giữ chặc, thật chặc khiến nhỏ thấy đau. Đây là cơ hội tốt của hắn, làm sao mà hắn buông cho được, chỉ là khi nãy hắn có cảm giác không chân thực.
Thật ra hắn không những thích mà còn yêu nhỏ luôn rồi, hắn buổi sáng đi làm việc vặt vãnh, buổi tối là một bartender ở quán bar mà nhỏ hay đến, ngày nào gặp nhỏ, hắn cũng chụp hình lại để ngắm mỗi khi rãnh rỗi. Hắn biết nhỏ thường xuyên uống say, mỗi lần như vậy hắn đều theo sau nhỏ cho đến khi thấy nhỏ được người hầu dìu vào nhà. Còn những hôm mà nhỏ không đến nơi hắn làm, sau khi tan ca hắn cũng đứng trước cổng nhà nhỏ mà đợi, hắn lấy đó làm niềm hạn phúc đơn sơ của bản thân. Lần trước va phải nhỏ ở siêu thị lại còn lấy nhầm điện thoại nữa chứ, lại không thấy nhỏ đến quán bar để trả lại. Hôm nay tình cờ gặp nhau trên đường, như một thói quen hắn vô thức đi theo, hắn nhận ra nhỏ đi đến những nơi mà hắn làm thêm, hôm nay không đi làm chắc nhỏ bị làm phiền rất nhiều.
Hai người vào một quán nhỏ do hắn quyết định, ở đây có rất nhiều món ăn, mùi vị cũng không tệ.
- À, nãy giờ không biết tên anh.
- Tôi tên Nam. Còn em?
- Anh cứ gọi tôi là Titi như mọi người thường gọi.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi? Chắc có gia đình rồi nhỉ?
- Thân anh còn lo không xong, còn lo nổi cho ai.
- Cả hai có thể cùng phấn đấu mà.
- Anh không phải người tốt. Nên mọi người rất dè chừng anh, họ nghĩ anh sẽ đem lại nguy hiểm cho bất cứ lúc nào.
- Anh nói anh không phải người tốt, tôi không tin. Kể tôi nghe về cuộc đời của anh đi. - Ánh mắt nhỏ tò mò thấy rõ, anh cũng chẳng muốn giấu.
- Học xong cấp ba, anh theo một băng đảng xã hội đen và làm việc cho nó đến tận bây giờ. Em biết mà, xã hội đen là nơi phức tạp, nấm đấm càng mạnh thì càng được tôn trọng nhưng có đầu óc mới được người khác nể. Không lâu sau anh lên đứng đầu băng ấy được một thời gian thì bị người khác tranh giành. Xã hội hiểm ác.
- Vậy thì anh đừng nói cho người khác biết về việc đó.
- Mọi người có thể sẽ không biết nếu trên người anh không có những hình xăm. Em biết đó, mọi người sẽ kì thị những người như anh lắm. - Hắn nói, ánh mắt thoáng buồn. - Em thấy anh đã đủ đáng sợ chưa? - Hắn làm mặt ác tiến lại gần nhỏ.
- Sao tôi phải sợ người đã bảo vệ tôi chứ? - Nhỏ nhướng mày nói chí phải làm hắn ta bật cười xoa đầu nhỏ dịu dàng.
- Em nói đúng.
- Điện thoại em bị lấy nhầm rồi nếu không chúng ta trao đổi số điện thoại.
- Trao đổi số điện thoại à? - Hắn không thể load được điều mà nhỏ vừa nói.
- Đúng rồi, tôi có cảm giác rất đặc biệt với anh. Không biết đó là gì. - Nhỏ trả lời bất mãn, ngay cả nhỏ cũng không hiểu được cảm giác này nữa huống hồ gì là người khác. - Với lại một đứa tiểu thư như tôi, bạn thì không có nhưng bè thì rất nhiều. - Nhỏ nói, ánh mắt chứa nỗi buồn man mác - Tôi chưa bao giờ đi ăn với bạn như thế này bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy.
Hắn như mở cờ trong bụng, vui không thể tả được. Bản thân hắn chịu đựng đau khổ suốt hai mươi lăm năm đây là lần đầu tiên hắn thật sự thấy hạnh phúc nằm trong tầm tay.
- Vậy anh trả điện thoại lại cho em. Anh là người đã va phải em hôm qua. - Hắn đẩy điện thoại về phía nhỏ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào nhỏ. Nhỏ chăm chú quan sát, sao lại có sự trùng hợp đến như thế chứ. Hôm nay hắn ta mặc áo thun trắng ba lỗ, áo sơ mi tay dài vừa đủ để che mất hình xăm trên cánh tay của hắn cùng quần jean, đúng bụi luôn, nhỏ cảm thán, không thể tin được người đối diện hoàn toàn là mẫu người đàn ông sau này nhỏ muốn gửi gắm.
- À, vậy điện thoại này là của anh! - Nhỏ trả lại điện thoại cho hắn - Anh không còn trong băng đảng nào à?
- Ừ, có xảy ra một số việc nên anh rút lui khỏi thế giới ngầm.
- Tiếc vậy! - Nhỏ cảm thán làm hắn không thể hiểu được nhỏ đang nghĩ gì - Nếu anh còn trong thế giới ngầm, sẽ không ai dám động đến tôi. - Tự nói tự cười hắc hắc khó hiểu
- Đâu nhất thiết phải thuộc thế giới ngầm mới bảo vệ cho em được, chỉ cần em muốn được bảo vệ thì cứ nói với anh - Hắn ta cười vu vơ rồi chợt hắn nhận ra mình thật không ý tứ, nói thế khiến không khí bỗng chiềm trong một cỗ ngượng ngập lớn. - Nhưng mà chắc em không cần đâu nhỉ. - Hắn gượng gạo làm nhỏ muốn bật cười, chỉ vì sợ mất hình tượng nên lại thôi.
- Tôi không chắc, thường tôi sẽ không cần người khác đi theo để bảo vệ cho mình. - Nhỏ chỉ cười nhẹ, tiếp tục phần ăn của mình, nhỏ thấy hắn từ đầu đến giờ vẫn không động đũa nên nhắc nhở - Anh là không thích ăn chung với tôi hay do đồ ăn không hợp khẩu vị?
- À không! - Ăn vào hắn phát hiện thức ăn thật cay, hắn lại không thể ăn được. Hắn uống nước liên tục thế nhưng cay lại càng cay. Thấy hành động của hắn, nhỏ cũng hiểu được rằng hắn không thể ăn cay, đẩy ly nước ép của mình cho hắn, với hắn thấy ly nước ép như vớ được vàng cầm lên uống không ngừng.
- Anh không ăn cay được vậy tại sao không nói với tôi?
- Chỉ cần em thích là được.
- Há, vậy chẳng phải tôi đang ngược đãi anh sao?
Bữa cơm cứ ngỡ sẽ xong sớm nhưng lại kéo dài đến gần xế chiều mới xong. Kết quả là hai kẻ này đã trao đổi sđt với nhau và quyết định là bạn của nhau. Đây là người bạn đầu tiên của nhỏ trong trạng thái tỉnh táo. Còn với hắn, hắn càng nhận ra tình cảm của mình với nhỏ không đơn giản chỉ là rung động bình thường mà tình cảm này ngày càng lớn dần trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu