Chương 10: Cháy ?
Sau khi tiễn Thừa Hoan, nàng bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, bây giờ nàng mới nhận ra nơi này thật lớn và đẹp a. Châu Hiền tò mò ngắm nhìn từng thứ một, cái gì đối với nàng cũng quá đỗi xa lạ, làm nàng không kịp thích ứng với mọi thứ. Đang ngắm nhìn mọi thứ thì nàng nhìn thấy đại thẩm lúc sớm nấu đồ ăn cho nàng đang tưới cây ngoài vườn bằng một cái gì đó rất lạ, nên bước chân nàng vô thức đến cửa lớn mở ra rồi bước chân ra gần chỗ dì Han. Bà ấy thấy Châu Hiền, có hơi ngạc nhiên cất tiếng gọi
"Cô Châu Hiền, cô có việc gì căn dặn sao?"
"Không, không ạ, ta thấy ở trong kia chán quá nên ra đây xem có việc gì làm cùng thẩm không mà thôi, thẩm có cần ta giúp gì không a?"
Bà gật gù tỏ ra hiểu ý cô nhưng, bà vẫn cảm thấy cô gái này thật kì lạ, nói chuyện thì càng kì lạ hơn nhưng bà không dám nói ra, bà đáp lại lời nàng
"Cảm ơn cô, đây là công việc của tôi, tôi làm cũng quen rồi nên cô không cần giúp đâu..."
Nghe đến đó nét mặt nàng hơi trùng xuống, nhưng ngay sau đó lại ngước lên nhìn dì Han với ánh mặt hết sức đáng thương làm bà cũng không thể nào từ chối nàng được nữa, đành nhường cho cô cầm vòi nước, rồi chỉ cô cách tưới nó ra sao. Chỉ mất một lúc học hỏi nàng đã biết làm nên bắt đầu vào công việc, nhìn cái thứ vừa dài vừa nhỏ trên tay cô thấy rất kì lạ, tò mò rất nhiều trong lòng cô thầm cảm thán "nó thật thần kì mà", sau đó nàng vui vẻ bắt đầu trú tâm vào tưới cây cho khu vườn này. Khu vườn trong biệt thự này khá lớn nên sau khi tưới xong toàn bộ cây trong đó nàng bắt đầu thấm mệt, nàng liền đặt vòi nước xuống tiến tới ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, bắt đầu phóng tầm mắt ngắm nhìn một lượt cảnh vật quan đây, nơi này thật là đẹp, có rất nhiều cây cối và hoa lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ, ngắm nhìn chúng làm tâm tư nàng trở nên thanh thản, gạt bỏ mọi vướng bận phiền muộn trong lòng đi từ từ nhắm mắt tận hưởng không khí nơi đây.
Không biết đã ngồi bao lâu, nàng thấy mặt trời đã đứng bóng nên muốn đi nấu cơm đợi Thừa Hoan về, vì trước khi đi Thừa Hoan có nói rằng chị ấy buổi trưa sẽ trở về ăn cơm cùng cô. Nhưng đồ đạc ở đây cô không biết dùng thì làm sao nấu đây. Đang suy nghĩ thì đôi chân bước đi không tự chủ đã đưa nàng tới trước một căn nhà nhỏ hơn nằm cạnh khu vườn, vì sự hiếu kì của mình nàng đưa tay mở cửa căn nhà đó thì hiện tra trước mắt nàng là muôn vàn đồ vật kì lạ. Nàng bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể giúp nàng nấu bữa trưa, một hồi tìm kiếm thì cuối cùng nàng đã tìm được vài món có thể sử dụng được, sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt Châu Hiền và nàng nhớ sớm nay Thừa Hoan có chỉ cho nàng một cái tủ lớn đựng rất nhiều đề ăn trong đó nên nàng hứng khởi chạy vào nhà lấy những thứ cần thiết. Khi chuẩn bị xong mọi thứ nàng bắt đầu làm, chỉ một lúc mài đá vào nhau thì nàng đã có lửa để bắt đầu, nhưng củi mà nàng kiếm được quanh khu vườn này toàn là củ ướt thôi nên lúc bắt đầu có ngọn lửa cháy lên khói tỏa ra bao trùm khắp nơi, khiến nàng ho sặc sụa. Không biết từ đâu người làm trong nhà họ Tôn kéo đến, đồng thời cũng cất tiếng kêu lớn
"Cháy, cháy rồi, ..."
Rồi hệ thống phun nước tự động của khu vườn được mở khiến mọi thứ nàng chuẩn bị, cũng như bản thân nàng ướt như chuột lột, Châu Hiền vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mọi người chạy đến chỗ nàng rồi, dì Han tiến đến chỗ Châu Hiền rồi cất tiếng
"Cô Châu Hiền cô đang làm gì thế, tôi lo cho cô quá, cháy như thế sao cô không chạy đi hả?"
"Cháy a, cháy ở đâu thế thẩm, ta đang nấu cơm thì tự nhiên trời đổ mưa xong rồi lại tạnh làm hỏng hết đồ ta chuẩn bị rồi..."
Vừa nói mặt nàng vừa hờn dỗi, vừa chán nản, trong lòng khóc thầm nhiều chút "aaa, mãi ta mới tìm được đồ để nấu bữa cơm cảm ơn thì trời lại mưa, thật là trêu người mà, phải làm sao đây..."
Nghe thấy nàng trình bày sự tình, dì Han đoán được phần nào nguồn gốc của đám cháy mà mọi người bảo, dì hơi mỉm cười nhìn cái biểu cảm kia của nàng, rồi mới nói tiếp
"Hoá ra là cô đang nấu cơm sao, nhưng tại sao cô không nấu trong bếp mà lại ra đây thế ?"
"Trong bếp, toàn là đồ kì lạ thôi ta không biết dùng nên ta nấu cơm theo kiểu mà ta thường nấu ấy.."
"..."
Lời nàng nói ra ngày càng kì lạ, bà định bụng sẽ đợi cô Thừa Hoan về để bảo cô ấy đưa cô gái này đi khám mới được.
Gần 12h, Thừa Hoan mở cửa nhà đi vào, thấy dì Han chạy lại kéo cô ra ngoài, như muốn nói gì đó rất gấp
"Thừa Hoan à, dì nói cho con cái này nhé, người bạn kia của con rất kì lạ, cách nói chuyện rất lạ như không phải người ở đây, mà vừa nãy cô ấy nói hệ thống phun nước ngoài vườn là mưa, còn lấy củi nấu cơm làm mọi người tưởng cháy mà bị dọa cho một phen..., dì nghĩ con nên cho cô ấy đi khám đi, à mà con đừng nghĩ dì nhiều chuyện ..."
Thừa Hoan nghe những lời thuật lại của dì Han mà có chút buồn cười, mà lại có chút thương sót nàng, trong lòng thầm nghĩ "cô ấy chẳng chịu nghe lời gì cả", cô cất tiếng đáp lại
"Haha, dì ơi cô ấy là thế đó ạ, tại xem nhiều phim kiếm hiệp quá nên mới như vậy, chứ cô ấy không sao hết đâu dì, mà nếu từ này cô ấy có làm những việc kì lạ gì thì dì nhớ báo lại luôn với con nhé, thôi vào nhà nào, con đói bụng quá rồi a"
Một lần nữa bước vào nhà, cô nhanh chóng đi thẳng lên lầu, tìm kiếm người ấy, nhưng vào trong phòng ngủ cũng không thấy, trong nhà vệ sinh cũng không, trong lòng cô nỗi lo lắng hiện lên, cô cất tiếng gọi lớn
"Châu Hiền em đâu rồi,..."
Sau hai tới ba lần cất tiếng gọi như vậy mới thấy tiếng đáp lại nhỏ như gió bay.
"Em ở đây..."
Lần theo tiếng nói, cô bước ra ban công thì thấy nàng đang ngồi một góc, gương mặt có chứa nhiều suy nghĩ, làm cô lo lắng không thôi, nhanh chân bước lại chỗ nàng ngồi, ân cần hỏi
"Châu Hiền sao thế, em thấy không khỏe ở đâu a? Hay đau ở đâu? Nói cho tôi biết được không?"
"Không có, em không bị làm sao hết, nhưng em thấy mình vô dụng quá, tới nấu một bữa cơm cho chị cũng không xong.."
"Nấu cơm sao, thôi không sao hết, để lần sau tôi nấu cũng em có được không? Còn bây giờ thì đi xuống lầu ăn cơm với tôi nào"
Thấy nàng vẫn không di chuyển, Thừa Hoan không ngần ngại dùng sức đỡ nàng dậy, nhưng do ngồi một tư thế lâu nên chân nàng bị chuột rút, lúc đứng lên không giữ được thăng bằng nên cả người lại muốn đổ xuống, cô phản ứng nhanh nên dùng thêm lực kéo nàng ngược về phía mình giúp nàng đứng cẩn thận lại. Và không chậm trễ một phút nàng nói
"Cảm ơn chị..."
"Không có gì..."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, thì Châu Hiền khẽ vỗ vào vai cô, nói
"Chị bây giờ mình đi ăn cơm chứ "
Rồi hai người di chuyển nhanh chóng xuống dưới lầu, thì thấy một bàn thức ăn dì Han đã chuẩn bị sẵn rồi, và không chần chờ cả hai bắt đầu dùng bữa.
...
Tại Vương phủ
"Bùi tiểu thư chuyện của Châu Hiền là sao, tại sao cô lại không làm theo kế hoạch của chúng ta?"
"Cái này, ta mới là người nên hỏi ngài thì đúng hơn chứ, có phải ngài đã ra tay với nó không?
"Cô đang hỏi ngược lại ta sao, ta không có làm, tại sao ta lại giết Châu Hiền chứ? Ta không làm, cô nương không làm vậy ai đã làm?
"..."
Trong lòng ả ta cũng thấy hơi hoang mang, nhưng cũng có chút vui mừng "nếu lão gì kia không làm thì chẳng lẽ là người khác sao, thế thì cũng tốt, việc này chẳng liên quan gì tới ta cả", rồi ả lên tiếng
"Chuyện này ngài hãy cho người điều tra đi, tìm ra kẻ nào đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta"
"Được..."
Hai con người nham hiểm, trong lòng đang suy tính những gì không ai biết, nhưng họ vỗ giữ nét mặt bình thản như không có việc gì.
....
Sau khi rời nhà Thừa Hoan, Sáp Kỳ không chậm trễ mau chóng về nhà. Vừa bước vào của đã thấy bố mẹ ngồi sẵn ở đó như chỉ chờ cô về để chất vấn mà thôi. Bố cô lên tiếng trước
"Chị giỏi lắm đi chơi không gọi về cho ông bà già này một câu, để chúng tôi ngồi chờ chị suốt cả buổi"
Nghe thấy giọng có chút bực tức của bố, cô nhanh chóng vào vai một đứa con ngoan hiền bằng cái giọng không thể nào dẹo hơn
"Bố mẹ thân yêu ơi, hai người hiểu lầm con rồi, thật là oan uổng mà... tại Tôn Thừa Hoan cậu ấy gọi con qua nhà có việc gấp nên con quên mất không gọi về, chứ con đâu muốn để hai người khổ tâm vì con thế này..., con thật là bất hiếu ...nhưng trước khi la mắng thì cho con ăn cơm trước nha... con còn chưa có gì trong bụng nữa a"
"..."
Hai phụ huynh lắc đầu ngán ngẩm, không thắng được điệu làm nũng của con gái, đành đầu hàng.
Sau khi cô ăn uống xong xuôi thì mới nhớ ra việc Thừa Hoan nhờ nên, chạy vào phòng làm việc của mẹ, nhẹ nhàng ôm cô mẹ từ phía sau, nũng nịu
"Mẹ thân yêu ơi, Sáp Kỳ có chuyện muốn nhờ mẹ chút xíu"
"Rồi chị có chuyện gì nhờ cái thân già này đây"
"Chuyện là Thừa Hoan, cậu ấy muốn nhờ mẹ tạo một thân phận mới cho một người quen của cậu ấy, nên mẹ giúp cậu ấy nha, cũng như là giúp con,"
"Không được, chuyện này tuyệt đối không được, mẹ không thể làm việc trái pháp luật được"
"Đi mà mẹ, hoàn cảnh của người quen của Thừa Hoan rất khổ sở, đáng thương lắm, nha mẹ, nha mẹ"
"..."
Mẹ Sáp Kỳ lắc đầu nhìn đứa con gái đang cật lực làm nũng với bà bằng cái giọng mắc ói kia, bà chỉ đành mắt nhắm mắt mở đồng ý, rồi quan qua dặn dò
"Thôi được rồi, mai con bảo Thưa Hoan mang cái người quen kia tới văn phòng gặp mẹ, để mẹ phải xem người đó như thế nào đã"
Bạn Khương Sáp Kỳ nghe thấy thế, vui mừng hô lên cảm ơn rối rít, ôm lấy mẹ thật chặt rồi quay qua thơm cái "chụt" lên mặt Khương phu nhân.
Đợi khu quay về phòng ngủ cô lấy điện thoại gọi tới điện thoại nhà Thừa Hoan báo tin tốt cho bạn rồi, xong rồi mới bắt đầu làm việc chính là nhắn tin nói chuyện với em người yêu bé bỏng của mình.
....
* cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua để mình có thêm động lực viết.
Spoil chương sau😉:
Vừa có ngọt ngào đến sâu răng của wenrene, lại vừa có drama nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top