Chap 41
"Nguyệt Nhan tới rồi. Mau....mau" một vài tiếp tân phục vụ hô lớn lên.
Chiếc phông bạt lớn được hạ xuống. Trên đó còn gì ngoài hình của Nguyệt Nhan cộng thêm với tên của cô đâu. Cũng phải thôi, cô ấy là người nổi tiếng mà.
Nguyệt Nhan mặc một chiếc váy ngắn. Mái tóc xoăn đuôi thả bồng bềnh bay theo gió. Kính dâm cũng đã che đi phần nào của khuôn mặt. Nhưng phải nói, nhìn từ xa cô ấy giống như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích, còn cô, nhìn lại bản thân không khác gì "cô bé lọ lem".
"Cảm ơn mộ người, cảm ơn công ti đã chào đón tôi nồng hậu như vậy"
Thính Lam trợ lí đắc lực của Lục Ngũ cũng ra vẻ chuyên nghiệp tay bắt mặt mừng "Nguyệt Nhan, cảm ơn cô đã tới. Mời cô đi theo tôi"
Họ đi, nhìn về hướng họ đi có vẻ là đi vào phòng Lục Ngũ. Diệp Y cũng lầm lũi bước trở về.
"Cô mang nước vào à? Để tôi" Diệp Y cầm khay nước rón rén bước vào.
"A có vẻ tôi đang làm cản trở. Mọi người uống nước"
Nhìn qua vẻ mặt Nguyệt Nhan, cô thấy vẻ vẻ như cô ta đang dò xét cô. Nhưng dò xét cái gì?
Bỗng "AAAAAA. Cô làm cái gì vậy?"
Ly trà không cánh mà rơi thẳng xuống chân Nguyệt Nhan
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô có sao không?"
"Mau lấy bông băng cá nhân" Lục Ngũ gấp gáp nói.
Diệp Y cũng vội vàng đứng dậy thật nhanh lấy bộ sơ cứu xuống.
Lục Ngũ nhanh tay sơ cứu cẩn thận vết thương cho Nguyệt Nhan.
Không hiểu sao khi cô thấy biểu cảm của Lục Ngũ thực sự cẩn trọng. Biết là chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Nhưng nhìn cách anh bôi thuốc tỉ mỉ, như cách anh gặm nhấm nỗi đau nhói trong cô.
"Xong rồi, không có gì nghiêm trọng chỉ bị phỏng nhẹ. Về chú ý một chút"
"Cảm ơn anh"
"Tôi....tôi xin lỗi. Nguyệt Nhan không phải là do tôi cố ý đâu"
"Tôi biết mà, không sao đâu"
Nghe vậy Diệp Y cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đi ra ngoài trước" Diệp Y hít thật sâu định bụng bước ra.
"Em ngồi xuống" Lục Ngũ vẫn ngồi đó kiên định nhắc nhở.
"Tôi...tôi không nên biết thì hơn"
"Ngồi xuống. Tôi không muốn nói lại lần hai"
Cái người này, bản tính cũng quá kiêu hãnh lạnh lùng đi...
Diệp Y đành ngồi xuống, tính ngồi gần Thính Lam thì bất ngờ giọng anh lại vang lên "Qua bên đây"
"Tôi ngồi đây được rồi".
Giằng co một hồi Nguyệt Nhan cũng mới lên tiếng "Lục, kệ cô ấy đi"
"Qua đây" Diệp Y nhận thấy ánh mắt anh dường như đang muốn tức giận.
Thôi thì không nên chọc giận vào hổ cô lại lầm lũi qua ngồi cạnh.
Vì quá hóa thẹn với lời mình nói ra như gió thoảng mây bay Nguyệt Nhan đã lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng gượng gạo "Tôi là Nguyệt Nhan. Cô là?"
"Tôi là Diệp Y"
Nhìn thoáng qua Diệp Y, Nguyệt Nhan thấy có một cái gì đó rất quen thuộc..
Bàn công chuyện được hồi lâu lại người nào việc nấy.
Do tiến trình công việc đang gấp rút nên thời gian làm việc cũng gò bó hơn.
"Diệp Y, em về trước đi"
Bước ra khỏi cửa cô lại gặp Nguyệt Nhan "Chào cô, chân của cô..."
"Tôi không sao, không phải vẫn đi lại được đó sao"
"Thực tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý"
"Không sao mà. Cô về trước đi"
Nói là nói vậy nhưng ánh mắt Nguyệt Nhan dường như đang tính toán điều gì đó xa xăm
Đằng xa xa Băng Miêu nhìn thấy cảnh hai người nói chuyện ít có lo lắng bất an.
"Diệp Y, cậu với cô ta nói gì vậy?"
"Ai? Nguyệt Nhan à, chỉ hỏi thăm chút thôi. Mình thấy cô ấy có vẻ thân thiện. Giọng nói thì nhẹ nhàng chắc sẽ có nhiều người thích. Hồi nãy mình còn vô tình làm ly trà đổ phỏng chân cô ấy. Cô ấy không giận ngược lại còn rất ôn nhu."
"Hả? Có lẽ vậy" Băng Miêu gượng cười rồi cả hai cùng ra về.
Diệp Y à Diệp Y, cô ta không như cậu nghĩ đâu.
Một thời gian sau Diệp Y phải công nhận lời này. Nguyệt Nhan không phải là người bình thường!
"Cô còn đến đây làm gì?"
"Lục Ngũ, anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao?"
"Tha thứ? Nực cười"
Đoạn Lục Ngũ nở một nụ cười châm biếm.
"Em chỉ muốn biết sau một thời gian gặp em anh có cảm xúc gì không?"
"Không hề"
"Anh nói dối. Em sẽ làm mọi cách để anh thừa nhận tình cảm của mình"
Lục Ngũ nhíu mày, thoáng anh thấy hình bóng của Diệp Y. Bất giác môi anh nhếch lên "Vô ích thôi"
Còn không phải là anh vẫn còn yêu sao Lục Ngũ. Đúng vậy, bản tính đàn ông nào chịu khuất phục. Rõ ràng là cô thấy anh vẫn còn tình cảm với cô.
"Vậy lúc nãy đổ trà sao anh lại giúp em? Còn không phải lo lắng sao?
"Thử nghĩ xem trong hoàn cảnh đó ai cũng làm vậy. Huống chi cô còn là người đại diện sản phẩm bên tôi, cô có mệnh hệ gì chẳng phải sẽ làm giảm tiến trình sản phẩm sao?"
Hư... ngụy biện. Rõ ràng là lo lắng, là đau xót cô có thể thấy rõ ràng.
Rồi cô sẽ lấy lại tất cả, bao gồm cả tình cảm đang che giấu của anh. Nhưng trước mắt mục tiêu của cô vẫn hướng về người khác...
*******
Hey, xin chào bà con cô bác. Mọi người còn theo dõi không nè cho mình biết đi. Xin lỗi vì mình ở ẩn lâu quá nha vì chuyện gia đình thôi+ nghịch ngu lỡ xóa mất bài soạn trước đó.
Còn ai nhớ truyện không?? Chắc không :< mình buồn quá.
Ý tưởng đang dần dần cạn kiệt nên mọi người đọc đỡ nha.
Cuối cùng là: tôi thấy tên truyện không liên quan lắm tính đổi tên mà sợ mọi người bơ T.T
Làm gì đó cho tôi có động lực đi ví như flow+voted chẳng hạn^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top