Chap 2

Có khi nào anh ta muốn mình bán thân? Hay anh ta định cưỡng bức mình? Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Diệp Y khiến cô không khỏi rùng mình.

Không! Không thể nào! Có chết mình cũng không bán thân.

Dường như anh ta thấu được suy nghĩ của cô nên cũng giải thích. Anh chỉ vào năm chai rượu XO loại mạnh trên bàn rồi nói "Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần cô uống hết chỗ kia"

Hả? Anh đùa cô ư? Dù làm việc trong hộp đêm khá dài nhưng tửu lượng của cô thực sự rất tệ. Một ly còn không nổi huống chi năm chai lại còn là loại mạnh.

Anh ta định bức chết cô sao?

"Sao? Không dám? Vậy thì..."

"Uống thì uống, tôi nói cho anh biết chẳng cái quái gì khiến Y Y này không dám cả" chẳng đợi anh nói tiếp vế sau cô đã vội ngắt lời.

"Được lắm! Mạnh miệng đấy" anh ta nhếch môi tà mị nhìn cô đăm chiêu như tỏ ý mời cô uống.

Chai thứ nhất, vị thật ngọt. Chai thứ hai cô đã muốn ói nhưng cố gắng kiềm chế. Chai thứ ba không thể chịu nổi nữa cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chai thứ tư thật cay lại quyện vị đắng chát.

Đắng chát! Nước mắt cô đã chảy từ bao giờ. Không phải vì cô uất ức cũng chẳng phải vì anh ta ép buộc mà cô nhớ Hàn Kỳ. Người yêu à không người dưng mới đúng chứ! Cô cười thật lớn trách số phận thật bi thương.

Có lẽ anh thấy sự bất thường của cô nên đã giật lại chai thứ năm.

Nhưng cô là ai? Là Diệp Y mạnh mẽ không chịu khuất phục cơ mà. Cô lây lại tu một hơi cạn sạch. Rồi gục xuống bàn, cơ thể cô mỏng manh tưởng chừng như gió có thể cuốn đi.

Bỗng thấy hơi thở nam tính phả vào mặt cô, cơ thể nhẹ bẫng như không còn sức sống. Rồi cô lại trượt từ cánh tay của ai đó xuống một cái ghế mềm mại khiến cô cũng phải thốt lên "Thực êm a~"

Lục Ngũ thấy vậy thực không khỏi buồn cười. Cô gái này không biết lúc nào rồi lại còn hưởng thụ. Quả thú vị!

"Nhà cô ở đâu?" Anh ôn nhu cúi xuống hỏi cô nhưng đáp lại là im lặng.

Cô đã ngủ say từ lúc nào. Trong cơn mơ cô đã thấy anh:

" Hàn Kỳ! Mình chia tay đi "
"Tại sao?"
Tại sao ư? Chẳng nhẽ cô lại nói thẳng vào mặt anh rằng tôi không thích dùng chung với người khác cảm giác thật dơ bẩn?
Nhưng cô không có can đảm làm vậy! Vì sao ư? Vì cô yêu anh quá nhiều. Mối tình tuổi 18!
Trước đó hai ngày:
"Hàn Kỳ, em..." cô thật không ngờ cô trở về lại gặp cảnh này.
Đôi trai gái đang quấn quýt bên nhau chẳng hề tách rời. Tiếng rên vô ý của người con gái lại cùng tiếng thở dốc của anh khiến tim cô quặn thắt. Cô nấc lên trong im lặng rồi lại lảng lặng bỏ đi!

"Hàn Kỳ đừng bỏ em.. Hàn Kỳ" cô giật mình ngồi phắt dậy. Hóa ra chỉ là mơ, mơ về quá khứ u tối.

Khoan! Đây là đâu? Chẳng lẽ đêm qua.... rồi cô nhìn xuống thở phào thật may quần áo vẫn còn nguyên.

"Cạch" tiếng cửa phòng bật mở một người đàn ông quen thuộc tiến đến

"Đêm qua cô say, tôi không biết địa chỉ nhà cô"

"Cảm ơn anh"

"Uống chút canh giải rượu đi"

Đoạn anh ra ngoài bỏ cô ở lại căn phòng rộng lớn. Chỉ là phòng ngủ thôi mà có nhất thiết phải rộng lại xa hoa vậy không?

Chẳng nghĩ nhiều cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu.

Oa.. thực đẹp nha. Phòng ngủ xa hoa bao nhiêu thì phòng khách khoa trương bấy nhiêu.

Giống như lâu đài vậy, có công chúa có hoàng tử nhưng tiếc rằng cô chẳng phải công chúa. Cô là cô bé lọ lem!

"Lại đây" lúc này cô cảm nhận được giọng nói đầy ôn hòa của anh thật ấm áp biết bao.

Quay lại hiện thực, một bàn ăn giản đơn nhưng cũng khiến cô cảm động. Trên bàn có hai món là bánh mì và trứng ốp la thêm hai cốc sữa nguyên chất.

"Đêm qua chắc tôi phiền lắm nhỉ? Thực xin lỗi" để phá vỡ sự im lặng cô đã chủ động mở lời.

"Không sao" cô thở phào hắn nói vậy chắc cô không quậy đâu.

"Phải nói cô thực ồn. Nói chuyện đông tây lại khóc bù lu nếu là người khác chắc quẳng cô lâu rồi" ngẫm nghĩ hồi lâu anh mới lên tiếng.

Gì chứ, cái tên quái đản này dám nói cô là người nhiều chuyện à?

Không thèm nói chuyện, cô chuyên tâm vào ăn phần của mình.

Bây giờ mới để ý nha! Không suy nghĩ nhiều cô liền hỏi "Anh có nhà sao lại phải ở khách sạn?"

"Thay đổi không khí" ngắn gọn nhưng cũng khiến cô phẫn nộ.
Anh ta điên sao? Người thì kiếm tiền khổ cực người thì tiêu bừa bãi thực đúng là...

Bây giờ cô mới ngộ ra một đạo lý : Có tiền có quyền
Quả không sai!

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top