Mất cảm giác.

Nhiều ngày sau đó tôi nhắn tin cho anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, chăm sóc và được anh chăm sóc nhiều hơn. Dĩ nhiên, chàng người yêu bị ném vào một xó. Ngược lại, khoảng thời gian tôi trở nên lạnh nhạt, người yêu tôi lại dành tình cảm cho tôi nhiều hơn, vì anh (H) vốn dĩ không phải người như thế, H chỉ giữ cảm giác trong lòng, đôi khi phô ra một cách non nớt rất buồn cười. Nhưng thời gian đó, H lại dành cho tôi những lời lẽ yêu thương, mà đối với tôi nó chẳng còn ý nghĩa. Vậy mới nhận ra, tôi thay lòng từ khi nào vậy ?
Tôi tham lam, tôi ích kỉ, xấu xa, tôi nắm người này, níu lấy người kia, tôi không buông người nào ra cả, tôi dây dưa, kéo theo cả anh (M) vào mê cung tình cảm không lối thoát của tôi. Tôi thích cảm giác được lo lắng, được nuông chiều, yêu thương của M dành cho tôi. Tôi cũng thích cảm giác buồn cười, vui vẻ khi ở cạnh H. Tôi đứng chính giữa 2 người thương tôi, và tay tôi nắm lấy cả hai người, một bên thuộc về cảm giác bình yên, một bên thuộc về cảm giác thích thú. Tôi tham lam, tôi biết rõ chứ, dành tình cảm cho cả hai người là sai, tôi cũng biết chứ, vậy mà ...
Hôm đó vào tiết 1 của ngày thứ 6, tôi nhắn tin cho M.
- Em đói.
1h30, điện thoại tôi reo, tôi chạy ra cổng trường, là M, anh đứng đấy, mặt đỏ lên vì nắng, trên tay anh là bịch đồ ăn cùng với bình sữa, tôi bất động 3 giây rồi bước đến, đặc hai tay lên mặt anh, xoa xoa làm cho nó méo mó, tôi trách.
- Đến làm gì?
Anh cười ngố, đưa túi đồ ăn lên trước mắt tôi.
- Ship cho con hêu đang đói.
Tôi đón lấy, không nói gì, không phải tôi vô tình không quan tâm đến tấm lòn của anh, mà là trong trường hợp đó, tôi thật sự không biết phải nói như thế nào cho đúng, không lẽ tôi lại la anh 1 trận vì tội đi nắng, mà không lẽ tôi lại cười lớn lên vì sung sướng?
- Em vô trường đi, anh về.
Tôi xoa xoa tóc anh, rồi quay vào, lúc đó tôi mới cho phép bản than ngoác miệng ra để cười, cười ngất ngây vì hạnh phúc.
H cụp đôi mắt xuống, vô hồn nhìn tôi toe toét cùng hộp thức ăn, tôi biết chứ, mà sao trong lòng tôi lại chả có tí gì là xót thương, là tội lỗi?
Vậy đấy, người đến sau chỉ mới xuất hiện đã hiên ngang chiếm mất vị trí tuyệt đối của người trước trong lòng tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top