2
đêm đến bao phủ cả bầu trời một màu đen tuyền. tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ.
liệu giờ em đã đến nơi chưa? chắc hẳn em thấy mệt lắm sau một chuyến bay dài. nếu có tôi ở đó chắc đã đỡ đần em được một chút rồi.
hazz.. nghĩ thôi mà thấy đau đầu ghê.
23:00p.m
m.hyeonjun
em đến nơi chưa?
c.wooje
người dùng đang soạn tin..
c.wooje
à.. dạ, em đến rồi
có gì không anh?
m.hyeonjun
không, anh hỏi thăm
nghỉ ngơi đi nhé, chắc em
mệt rồi
c.wooje
vâng..
⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆
tôi không biết mình đang làm gì nữa. đột nhiên nổi hứng muốn nhắn tin hỏi thăm em, xem em đã đến nơi chưa. rồi lại nhắc em nghỉ ngơi vì có lẽ suốt chuyến bay em chắc hẳn đã rất mệt.
nếu là trước kia thì chẳng sao đâu vì người yêu quan tâm nhau là hết sức bình thường đúng không? còn bây giờ thì tôi lấy đâu ra tư cách để hỏi han em cơ chứ.
tôi thấy mình như thằng điên vậy.
rối em nhờ.
tôi không biết ngày đó tại sao hai đứa lại nghĩ đến việc chia tay. dường như chẳng có câu trả lời cho cái câu hỏi ngớ ngẩn này cả.
tôi nhớ mình là người ngỏ lời dừng lại trước, nghĩ lại mới thấy mình giống một thằng ngu.
giờ hối hận cũng đâu kịp.
tôi trằn trọc mãi chẳng vào giấc, tâm trí cứ bay bổng đâu đó. nghĩ về em liên hồi, lồng ngực vô thức nhói lên. ôi, đau thật.
tôi ước giá như giữa hai đứa chưa từng có cuộc chia ly nào vậy.
nhưng ước vẫn chỉ là ước mà thôi.
⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆
quán cà phê của tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, số lượng khách tăng dần so với tưởng tượng.
hầu hết toàn là khách quen quay lại.
dạo này, bạn bè xung quanh nói tôi gầy đi nhiều, nhìn trông nhợt nhạt như kiểu thiếu sức sống. tôi không biết phải vậy không, chắc thức khuya nhiều quá đâm ra tiều tụy hẳn.
sau cái lần nhắn tin đó, tôi đã phân vân không biết có nên nhắn hỏi thăm tình hình em lần nữa không? tôi sợ, sợ làm phiền em.
vậy nên cũng chẳng dám.
nghe nói em hay nhắn tin với minseok lắm, em nói sống ở đấy rất tốt, không khí trong lành, con người sống hoà đồng, thân thiện nên dễ thích nghi.
còn nhiều thứ nữa nhưng tôi chẳng nhớ rõ.
nghe vậy lòng tôi bất chợt ấm lên, thật may khi em thấy thích nơi đó, thấy em hạnh phúc là tôi an tâm rồi.
bỗng dưng, tôi thấy mình thật tệ. cảm giác ấy là sao thế? tôi không thể lí giải nổi. tại sao sau khi chia tay em tôi lại muốn quan tâm, chăm sóc cho em nhiều hơn. mọi thứ về em tôi đều muốn làm hết tất cả không ngoại trừ.
chắc hẳn, trước đây tôi chưa từng quan tâm đến em nhiều, luôn dành ít thời gian bên cạnh em.
vậy nên tôi mới thấy mình tệ ở khoản đó.
tôi nghĩ mình nên bù đắp cho em nhiều hơn, hơn nữa.
nhưng phải làm sao để có thể bù đắp được cơ chứ? tôi hoàn toàn chưa nghĩ tới, thật đau đầu chết mất.
ước gì em ở đây, ngay bên cạnh anh lúc này.
biết không, những lúc tôi căng thẳng nhất vì công việc thì em là người ở bên cạnh an ủi, vỗ về cho những lần tôi muốn buông xuôi, từ bỏ hết tất cả. có thể đó là chỗ dựa vững mà tôi thấy an tâm.
giờ thì sao đây, tôi đuối lắm rồi chẳng còn tí sức nào gắng gượng nữa.
có em thì tốt biết mấy.
chỉ cần em, muốn em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top