Cô đơn
" Bà ơi cứ để đó cháu giúp cho "
" cảm ơn cháu "
" bà làm gì mang theo lắm đồ thế ? "
" dọn nhà ấy mà "
" trời ơi dọn nhà nặng nhọc thế sao không nhờ con cháu nó giúp ạ ? Mà giờ mấy đứa nhỏ chẳng ra gì hết đứa nào đứa náy đều lì lợm như nhau chẳng như hồi xưa đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép "
" hahaah cháu cũng có con rồi đúng không ? "
" dạ nhưng bọn chúng lì lợm lắm bà mệt hết cả óc "
" hhaha cũng may là ta không có đứa con hay đứa cháu nào "
" vậy là bà sống một mình đó giờ sao ? "
" ừm "
" cô đơn lắm ... "
" ừm ... Cô đơn lắm nhưng đây là hình phạt mà người đó dành cho ta "
" người đó ? "
" ừm ... bởi vì ta vào lúc đó đã không ngăn người đó lại cũng bởi vì ta đã lừa dối người đó "
" chồng bà sao ? Chắc là ông ấy đã ra đi ? "
Bà lão dừng lại ... Trong ánh mắt bà ánh lên nỗi buồn tôi không biết nên làm gì vì bản thân tôi biết mình đã lỡ lời nói ra điều không nên nói ...
" cháu tên gì ? "
" sao ạ ? "
Tôi bất ngờ vì nghe bà hỏi thế
" Chaeyoung ạ "
" ồ ... Chaeyoung sao ? "
" sao ạ ? "
" tên của cháu ... Rất giống người đó , Chaeyoung cái tên mà ta cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên "
" sao ? Người đó không phải chồng bà à ? "
" hahahaha ... Người đó ... Suýt nữa làm vợ ta rồi "
Hả, thì ra là vậy ... Tôi nhìn bà lão, bà ấy trông hiền dịu như người mẹ hiền của tôi vậy ... Bỗng một giọt nước rơi xuống ... Không phải nước mắt của tôi mà cũng chẳng phải nước mắt của bà lão đó là mưa.
Tôi nắm tay bà chạy vội tìm một nơi để trú mưa may mắn tìm thấy một trạm xe buýt cũ từ lâu đã không còn sử dụng .
Mưa rất to, to đến nỗi tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rào . Tôi nhìn sang bà lão , bà ấy chỉ cuối mặt chứ không nói gì . Giờ đây tôi mới có cơ hội quan sát kĩ lưỡng người phụ nữ già này .
Khuôn mặt bà nhăn nheo nhưng không thể giấu nỗi đi vẻ xinh đẹp tôi đoán cái ngày mà bà còn độ tuổi sung sức chắc hẳn bà cũng xinh đẹp như tiên , bàn tay bà thon dài không một dấu vết chai sạn chắc là ngày xưa bà cũng thuộc dạng giàu có nhưng trên đôi bàn tay đẹp đó vẫn có rất nhiều dấu vết xấu xí đến chướng mắt không phải những vết nhăn nheo mà là những vết sẹo sâu ....
Bà ngước lên nhìn tôi , ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau ... Tôi quay đi chỗ khác
" bà cứ suy nghĩ mãi một chuyện điên khùng ... Có khi nào Chaeyoung đã đầu thai thành cháu không ? "
" không thể nào "
" haahhaa đúng là không thể nào "
Tôi giật mình bà ấy đang khóc ...
" bà có muốn kể cho cháu nghe về người con gái tên Chaeyoung đó không ? "
" được thôi ... "
Bà ấy cười ... Có vẻ bà ấy đã giấu kín chuyện này trong tim mà chưa kể với ai ... Hay là do cô đơn chẳng có bạn mà chưa kể với ai bao giờ , hôm nay có người chủ động muốn nghe bà liền vui lòng kể chuyện .
" Ngày hôm đó trời cũng mưa như ngày hôm nay ... Và trùng hợp là cũng tại trạm xe cũ kĩ này ta đã gặp em ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top