🖤Chương 54: Em đã là của tôi?🖤

Cơ thể của em chỉ có thể miêu tả bằng một từ "Cực Phẩm". Từ sau cái lần bị gọi điện thoại phá đúng lúc đó tôi cũng đã rút được một kinh nghiệm rằng nên tắt điện thoại trước rồi muốn làm gì thì làm. Em không từ chối tôi làm tôi hơi bị hoang mang, tôi cố gắng bình tĩnh ngồi lại xuống giường mà nhìn em với ánh mắt nghiêm túc.Chuyện này thật sự không đùa được mà tôi nghĩ em cũng không phải người thích đùa nhưng...chắc chắn 100% vẫn hơn.

-Cậu chắc chứ? Ý tớ là...cho dù tớ không biết là cậu liệu có thật sự yêu tớ không hay...

Chưa kịp nói xong em bỗng nhào lại ôm chặt lấy tôi rồi hôn lên môi tôi một cách thật nhẹ nhàng.

-Em yêu anh. Thật đấy...cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu anh.

Tôi...chắc không nghe nhầm chứ?!! Tôi tuy nghe em nói thật sự rất vui nhưng tại sao em lại nở một nụ cười buồn như thế.

-N...nhưng mà...nh-nhưng..._Cái gì thế này! Tại sao bây giờ lại tới tôi lo lắng vậy!

Đành hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi lấy lại bình tĩnh, tôi là đàn ông còn trai, sao lại nhát như vậy trước một người con gái chứ! Thật mất hình tượng. Nhưng khi nhìn cái cổ trắng nõn của em thì tôi lại không thể kiềm chế được mà nuốt khô nước bọt một tiếng.

-Vậy thì không khách sáo nữa._Tôi cười mà hôn lướt lên đôi môi căn mọng kia.

-Setsu...ừm...máu...ừm...có thể hút máu của em không?!

Không cần em hỏi tôi cũng chỉ muốn máu em thôi. Từ khách thành chủ tôi đẩy em xuống giường rồi liếm dọc theo cổ em mà nhẹ nhàng cắn xuống. Dòng máu trong cơ thể của em tràn vào miệng mà tôi ngây ngất, của ngon vật lạ của cả thế gian chắc chắn không bằng một góc máu của em.

-Yuki, anh hỏi...em có biết hương vị máu của mình không?

Tôi nhìn gương mặt mơ mơ màng màng của em mà không khỏi hài lòng, nhớ hồi lập khế ước hầu như là tôi mặt dày chạy theo xin máu của em mỗi ngày. Còn giờ mỡ dâng miệng mèo thì ngu gì mà không ăn.

-Không biết~

Luôn là cái giọng nói mơ màng vô ý đến gợi tình đó làm tôi không thể tự chủ. Rất muốn chà đạp em nhưng lại sợ em đau, mà lại càng muốn...em thuộc về mỗi mình tôi.

Tôi cắn xuống thêm lần nữa lên cổ em nhưng giữ máu lại không nuốt vào. Sau đó mới nhẹ nhàng hôn xuống môi em, truyền máu vào trong. Tôi biết con người không giống Vampire, sẽ không thể chịu được cái cảm giác phải nuốt máu tươi xuống cổ họng của chính mình nên tôi mới làm vậy.

Nếu em đẩy tôi ra...tôi sẽ lẵng lặng đi về phòng. Nhưng tình huống lại không như tôi đã nghĩ vì chính tôi cũng quên rằng linh hồn của em chỉ có 1/3 là con người.

Em không những không đẩy ra mà còn đáp trả lại nụ hôn của tôi. Mái tóc em dần dần chuyển sang màu bạch kim và đến khi em mở mắt ra đôi mắt em tràn đầy màu đỏ của dục vọng.

Hơ hơ, không phải chứ? Tại sao tôi lại quên việc em có linh hồn của Vampire?

-Ghê tởm lắm đúng không?! Người không phải, thiên thần không phải mà cả là vampire cũng không phải...chẳng khác nào một quái vật đúng không? Setsu?

Em lại khóc rồi, tôi không muốn nhìn thấy em khóc chút nào. Một chút cũng không. Cho dù em là gì thì tôi vẫn luôn yêu em, tại sao em lại không hiểu điều đó cơ chứ.

-Là gì không quan trọng. Yuki là Yuki thôi, sẽ luôn yêu em dù em có là ai. Nếu em là quái vật thì cũng là yêu quái xinh đẹp nhất trong mắt anh.

Tôi nói rồi cười nhẹ an ủi em, tự ti gì chứ? Nếu là em thì cho dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ yêu thương em, sẽ luôn đứng về phía em.

-Ngoan, không khóc nữa, nhé?!

Đặt tay lên má vuốt ve làn da mịn màng kia làm tôi càng tham lam hơn, không ổn rồi, kiểu này thì không thể kiềm chế lại nữa được mất. Tôi cuối xuống hôn lấy môi em mà ngốn ngáo chiếc lưỡi hồng bên trong, càng quét khoang miệng em một cách tham lam mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi giằng xé bờ môi em khiến nó ngày càng đỏ mọng tôi mới dừng lại một chút lấy lại hơi thở đều đều.

Tay tôi mơn trớn nhẹ nhàng trên cơ thể em rồi nhẹ nhàng để lại những dấu hôn trên đấy. Còn tiện tay gỡ luôn cả cái khóa áo ngực làm em giật mình mà lấy tay che lại, cơ mà, hơ hơ, thứ cần thấy cũng đã được nhìn thấy rồi.

- Yuki rất đẹp mà, không có xấu đâu.

tôi cười ngây ngốc an ủi em trong khi em vớ tay lấy cái mềm mà cuốn thành một ục tròn vo như đòn bánh Tét.

- Này...

Tôi chọt chọt vào cái mền, em lẽ nào lại nghĩ mình xấu lắm ư? Khó khăn lắm mới được em đồng ý cơ mà!

- Không phải...là...ngại....

Tôi nghe xong và đơ mất 5 giây, đúng, quả thật tôi đã quên rằng dù em có mạnh mẽ hay gan lì tới đâu thì bên trong một đứa con gái cũng rất mong manh. Nhưng...tôi thấy em như vậy lại càng muốn chọc tức em.

- Thế thì thôi vậy, anh về phòng đây.

Lúc này em mới giật mình tung chăn ra. Gương mặt nữa bất ngờ vừa ngại ngùng thật là đáng yêu quá đi mất.

- Đùa chút thôi.

Tôi cười ranh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em hôn nhẹ lên mu bàn tay.

-  Cho phép anh được là của em nhé,  tiểu thư!

~ (Sorry, cạn ý tưởng nên chả viết được gì sất!)

+Yuki+

Thức dậy với cái cơ thể đau ê ẩm làm tôi cảm thấy chóng mặt. Nhớ lại chuyện hôm qua mã tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, ít nhất hôm qua cậu ta hành tôi lên xuống đủ tư thế cũng gần 10 lần, và kết quả là hôm nay cả người đều tê dại.

Nhưng quả thật tôi sẽ rất nhớ những nụ hôn say đắm cậu dành cho tôi, có điều mọi thứ sắp phải dừng lại rồi. Chỉ còn ở đây được 2 ngày nữa thôi, ít nhất hay tôi tận hưởng cái cảm giác được Setsu chiều chuộng một lúc nữa, sự ân cần của cậu ấy đã giúp tôi cởi mở hơn rất nhiều. Chỉ là, không ngờ mọi thứ lại sắp kết thúc rồi.

Tôi hươ tay vén phần tóc mái rũ xuống đôi mắt nhắm nghiền kia rồi vuốt khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cậu ấy tỉnh giấc. Rồi lại dùng ngón cái chạm vào môi cậu, mềm quá!

"Mọi thứ của anh...xin hãy cho em được khắc sâu lại trong ký ức. Cho dù sau này có hận em, em vẫn sẽ âm thầm bảo vệ anh"

Tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi Setsu, hơ~ thật cảm thấy có lỗi.

-Ngắm đủ chưa?!

Setsu không mở mắt nhưng giọng nói dịu dàng của cậu cũng đủ làm tôi ấm lòng. Cậu một đặt tay cậu lên tay tôi mà áp tay tôi vào gò má trắng mịn màng của cậu, cứ như da em bé í, thật mềm mại!

Cậu dần dần hé mở đôi mắt, màu mắt xanh biển trong veo như mặt biển lặng, rọi lại hình bóng của tôi trong đôi đồng tử ấy. Tôi chỉ muốn cậu nhìn một mình tôi thôi, với đôi mắt viên ngọc lung linh ấy. Đoạn, Setsu siết chặt vòng tay đang ôm kéo tôi vào lòng. Dù đã chạm vào cơ thể của cậu ấy nhưng tôi vẫn không tránh được cái cảm giác ngượng ngùng. Setsu luồng tay qua tóc tôi rồi nhẹ nhàng hôn xuống vùng cổ một cái.

- Ngắm tất nhiên chưa đủ, vậy hôn nhiều như vậy liệu có đủ chưa?

Tôi cười ranh ma nói rồi nắm lấy tay cậu chạm vào cổ tôi, nơi ẩn hiện hàng ngàn dấu hôn, không riêng mỗi cổ, cả người tôi đều bị cậu ta đánh dấu không chừa một chỗ.

-Chưa~

Setsu cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tự nhiên lại cảm thấy thật yên bình.

- Cô chủ, hôm nay phu nhân nói sẽ đưa mọi người đến công viên trò chơi trước khi về vào ngày mai ạ!

Tiếng người giúp việc nói lớn thông báo thông tin làm tôi giật mình.

- Đi ăn sáng thôi, để mọi người chờ đợi cũng không hay, dù gì tụi mình cũng bỏ hết một buổi tối rồi.

Setsu dịu dàng nhắc nhở rồi nhanh chóng ngồi dậy xếp mền lại gọn gàng rồi mới đứng dậy với tay nhặt lại bộ quần áo rơi dưới đất mà mặc lại đàng hoàng. Xong xuôi lại từ tốn đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên tặng kèm tôi một nụ hôn nồng cháy.

Đến khi cậu ấy đi khuất tôi cũng còn ngồi yên trên giường, mùi hương của cậu ấy, vẫn còn đọng lại ở đây, mọi thứ thật tuyệt, dương như mọi thứ là một giấc mơ. Và xin đừng đánh thức tôi dậy...ơ mà, không dậy thì không được rồi.

Bước xuống giường mà "cô bé" và cả người đều đau điên dại, vừa đứng dậy liền bị sấp mặt thẳng xuống đất. Đau thật đấy!

Chật vật 15 phút tôi mới vệ sinh cá nhân và thay đồ xong. Tôi không có thiện cảm với mấy dạng đầm hay váy dài, cơ nhưng, hôm nay tôi lại thật sự quý nó. Vì từ đầu tới chân đều bị Setsu để lại những dấu hôn còn đỏ ở khắp nơi nên tôi đành mặc một chiếc váy dài chấm gối màu xanh biển nhạt có kèm họa tiết ren ở chân váy cùng chiếc áo thun trắng mềm mại dài tới tận cổ tay và cổ áo cũng khá cao.

Tuy nhiên vấn đề vẫn không được giải quyết khi vẫn còn thấy được những vết hôn ngờ ngợ ở bàn tay và một phần cổ. Tôi đã xoã hết tóc ra mà chỉ kẹp một cây kẹp nhỏ mạ vàng ở mái và chân cũng mang một đôi tất trắng dài phối cùng đôi giày búp bê cùng màu váy.

"Aiz~ không thể tin là có một ngày tôi lại mặc mấy thứ sến súa mà mama đã mua này."

Tôi thở dài rồi từ tốn bước ra cửa, không thể vẫn động mạnh được vì phần dưới của tôi vẫn còn tê tê. Thật không ngờ lúc làm tình thì tuyệt biết bao mà xong lại khó chịu thế này.

- Có còn đau lắm không? Là anh không tinh ý, xin lỗi!

Tôi mở cửa ra đã thấy Setsu đứng ngay cửa, cậu cuối xuống xin lỗi thật nhỏ vào tai tôi. Nhìn vẻ mặt hối lỗi ấy cứ nhớ tới mấy lần cậu ta đánh đấm hăng máu xong về mất máu phải chạy theo tôi xin làm tôi không khỏi phì cười.

-Không đau nữa.

Tôi trả lời thế vì nghĩ rằng nếu nói thật ra thì ngại lắm nên thôi, mặc dù bên dưới tôi bây giờ vẫn còn cảm giác đau tê tê thật khó chịu!

- Hơ hơ, không đau mà mặt nhăn thế này? Nắm lấy, hôm nay anh sẽ là người hầu của em. Muốn gì cứ nói, đi đâu cứ để anh dìu.

Setsu nói mà nở một nụ cười thật tươi làm tôi loá cả mắt, bàn tay hướng về phía tôi với dáng vẻ chờ đợi. Haiz~ có lẽ tôi nên cho phép bản thân được yếu đuối mà nhờ sự bảo vệ của cậu ấy một ngày vậy.

- Yuki dễ thương lắm. Như một cô gái Pháp thanh lịch vậy!

Tôi vừa đặt tay mình lên tay cậu thì Setsu nhanh chóng đan tay vào nhau rồi kéo tôi lại gần cậu. Dịu dàng nói từng câu nói qua tai tôi, hơi ấm từ hơi thở cậu ấy đọng ở vành tai làm mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.

Tôi theo Setsu xuống bàn ăn thì hầu như mọi người đều đã tập trung đủ, chỉ có Fireno từ hôm qua đang tìm viên ngọc giữa chừng bỗng đau bụng chạy mất thì chẳng thấy đâu.

- Hơ hơ, trễ thế ?! Định ngủ tới khi mặt trời đứng bóng luôn à?

Shura khi thấy tôi vừa xuống liền trách móc làm tôi cũng ngại vì khách đến nhà mà bỏ khách một mình.

- Họ làm việc của họ thôi, em quan tâm làm gì? _ Ren liếc mắt cười châm chọc.

- Ơ thế, anh với Shura chắc cũng không ngoại lệ?

Chưa kịp để tôi phản bác Setsu đã cười cười hỏi lại. Dù cậu ấy không biết hồi xưa Ren thích Shura tới mức nào nhưng chắc từ bữa ăn trước cậu ấy cũng lờ mờ đoán được rồi.

Nghe tới đây Ren đột nhiên im lặng rồi cười nhếch mép:

- Ha ha, cho dù có đúng là vậy thì ít nhất bọn tôi còn có thể ở bên nh...

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn sắc lạnh bảo anh ta im đi, Ren cười khẩy rồi tiếp tục ăn phần của mình, cũng không quên chia thêm thức ăn cho Shura. Nhìn thấy bọn họ tôi cảm thấy ghen tị biết bao, cái giá của sự mạnh mẽ chắc là tình cảm của con người.

Còn mọi người trong đội Hậu Vệ lại ngơ nhác nhưng nhau không biết có chuyện gì mà Ren lại nói thế.

Tôi lặng lẽ kéo tay Setsu tới ghế ngồi, cậy ấy kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống rồi cười dịu dàng:

- Lady first!

Tôi cảm ơn rồi ngồi ăn ngon lành trong cái không khí lạ lùng đang diễn ra khi mà Ren với Shura, Zumi với Sekira ngồi ăn ngon lành sẵn tiện rải thêm "ít" cẩu lương xung quanh. Thằng em tôi, Minako, Vicer với Akira lại ngồi im phớt lờ không nói gì. Pama tôi và ông thì vừa ăn vừa tủm tìm cười mỗi khi Setsu gắp cho tôi ít thức ăn, nhưng trong nụ cười đó cũng có thể hiện phần nào lo lắng.

Aiz~ quả thật là hỗn độn!

"Tôi biết chứ, tôi không thể để gia tộc thất vọng. Và cũng không thể bỏ mặc Setsu, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, cho dù tôi có nói với cậu ấy thì người cậu ấy đối đầu cũng là ba của mình. Sao có thể ra tay?"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ rồi tiếp tục bữa sáng.
~

Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong cái không khí bất bình thường đó. Cả bọn cùng nhau xem và học thuộc lòng đường đi tới công viên và một vài chỗ khác với sự hướng dẫn của ông quản gia Laneige, ông còn dạy cho mọi người một ít tiếng Pháp để giao tiếp nữa.

- Cần giao tiếp có thể hỏi Yuki đấy, con bé biết tiếng Pháp mà.

Ông tôi ngồi uống trà gần đó ôn tồn nói rồi mọi người đều hướng nhìn về phía tôi với cặp mắt dò hỏi.

- Cũng chút chút thôi. Vicer, Akira với Ren cũng biết đó.

Tôi gật gù đáp lại rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người sang 3 người kia để tránh nạn.

- Yu-chan, con vào phòng mama bảo tí.

Tôi nghe giọng mẹ từ trên cậu thang gọi vọng xuống, bà cười nhẹ nhàng nhìn tôi như muốn bảo cũng không có gì đâu rồi dần từ từ xoay người đi mất.

Tôi nhanh chân chạy lên phòng mama, nhỡ có việc gì mama cần tôi giúp.

"Cốc cốc"

Tôi gõ cửa nhẹ nhàng rồi đợi mama cho phép mới tiến vào. Bà chỉ mở một chiếc đèn chùm trên trần màu vàng nhạt, ánh sáng chiếu tới khuôn mặt mỉm cười vui vẻ đó đương như cũng có chút e dè với vẻ đẹp ấy. Mama thật rất giống với hai người chị em đã mất của tôi, ra đó là vẻ đẹp đi chuyền ruột thịt từ họ.

- Lại đây nào.

Mama vẫy tay với tôi bảo tôi vào trong, tôi cũng gật đầu chăm chú mà bẽng lẽng bước vào, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường cùng với mama. Đoạn, bà ân cần vén tóc tôi lên rồi thở hắt ra một hơi.

- Mama biết mà, con đã thật sự cùng cậu bé đó...mà thôi, mama cũng không định cản con yêu hay thích cậu ấy, trái lại mama lại muốn ủng hộ con hơn. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút.

Bà nói xong rồi với tay lấy vài viên thuốc được đóng gói trong chiếc bọc ni-lon nhỏ gọn gàng.

-Này là...?_Tôi e dè hỏi.

-Tất nhiên là thuốc tránh thai. Hai đứa ít nhiều cũng còn đang đi học đấy._ Mama cười dịu dàng, dừng một lúc rồi nói tiếp. - Ta biết con sẽ chọn phương án bảo vệ cho cậu bé đó, cho nên đừng để có thứ không nên có thì tốt hơn.

Bà nói rồi dịu dàng lấy tay tết tóc cho tôi. Chỉ lấy một ít tóc từ hai bên mái thắt dài xuống sau đó cuộn lên thành một bông hoa hồng ở phía sau thật xinh, còn phần tóc còn lại để xoã dài trước vai tôi để che đi những dấu đỏ.

- Đi chơi cho vui đi. Nhớ cẩn thận!

Mama là đang quan tâm tôi, hồi trước bà nhiều khi chẳng nói mấy lời với tôi, làm tôi còn tưởng bà không thích tôi tí nào, mà giờ lại quan tâm tôi như vậy. Có chút làm tôi bất ngờ.

- Cảm ơn, mẹ!

Tôi nói rồi nhào lại ôm chần lấy bà, khóc thút thít, đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận hơi ấm gia đình này? Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết, tôi cần phải bảo vệ những thứ ở hiện tại tôi đang có này! Không thể để xảy ra bị kịch như hồi ấy nữa!

- Ngoan nào, nên nhớ, chúng ta đều rất thương con. Từ nhỏ đã cố gắng mạnh mẽ vượt qua hai lần mất người thân, con không cần phải tỏ ra bất cần đời hay cố gắng mạnh mẽ, vì chúng ta thật sự cần và thương con! Mềm yếu một chút cũng được mà. Chúng ta sẽ bảo vệ được con.

Bà nói một cậu chắc nịch rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra, lau đi những giọt nước mắt trên má tôi rồi dịu dàng hôn lên trán. Tiếp đó còn lấy son thoa nhẹ lên môi tôi rồi xịt thêm ít nước hoa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được mẹ làm đẹp!

~~~

Khi tôi bước xuống thì mọi người đã tụ hội đủ, lần này có cả Fireno nữa, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay đi.

-Cậu dễ thương lắm!

Vicer vỗ vai tôi một cái từ sau làm tôi giật mình.

- Cô ra tay có khác!

Akira cũng cười nhẹ khi thấy tôi, phải rồi nhỉ? Tôi cũng nên nói với Akira kế hoạch của mình, cả Vicer nữa, vì lần này tôi cần nhờ cậy vào sự giúp đỡ của họ!

Hey! Các cậu bỏ ra vài giây Vote với Fl tui đi ạ! Tuột dốc mất tin thần quá huhu!🥺

Muốn có chương mới chỉ cần 25 Vote fl đạt lên 440 là đăng chương mới liền. Tình huống cẩu huyết sắp diễn ra rồi êi! Yuki sẽ làm thế nào để phá khế ước đây? Các bạn đợi chương sau nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top