Em có thai à
Cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mai liền nói
Đừng lo, không sao, mày biết tao mà. Có thì tốt không có thì thôi. Tao chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để tao sống cuộc sống của tao thôi. Nên là mày không được nói với ông Lâm nhà mày biết chưa
Mai nhìn cô với ánh mắt xót xa gật đầu. Cô cứ tưởng Tùng sẽ là người phù hợp với Chi. Cô cũng chứng kiến Tùng trước kia đối xử với Chi thế nào. Nhìn Chi từng bước mở rộng lòng mình ra sao. Chỉ là không ngờ còn chưa được bao lâu chính tay Tùng lại là gói Chi lại như ban đầu mà có lẽ lớp bọc ngụy trang Tùng để lại cho Chi sẽ còn dày hơn lớp vỏ ban đầu của cô rất nhiều.
Mai vốn định ở lại nhưng mà Chi cứ bảo cô về đi không cần lo lắng, mãi đến mười một giờ đêm Mai mới từ nhà Chi về. Trong lòng Mai có chút áy náy. Nếu cô không tác hợp hai người thì có lẽ Chi đã không phải tổn thương như vậy. Mai đem theo sự lo lắng, áy náy và cả chút khó chịu về nhà.
Lâm nhìn thấy vợ có vẻ không ổn liền hỏi
Vợ em sao thế, không phải đi ăn với Chi à sao nhìn tâm trạng kém thế
Anh hỏi bạn thân anh ấy. Hỏi xem anh ta đối xử với cái Chi thế nào.
Lâm ngây người Vợ chồng nó mới cưới được bao lâu chứ, mới cưới thì có cái gì được
Nghe câu này Mai liền nổi cơn tam bành
Đúng rồi mới cưới, mới cưới còn chưa được đến 3 tháng mà lôi gái về nhà ở như đúng rồi. Đến cả đi tuần trăng mật cũng gặp gái. Nhìn thì có vẻ tử tế đàng hoàng thế mà con bồ kia cũng tên là Chi, lại có nốt ruồi sau gáy như cái Chi. Ông đấy bị điên à. Chơi trò thế thân cái gì. Thật sự luôn, em cứ tưởng ông đấy tử tế không gái gú linh tinh mới giới thiệu cho cái Chi. Để bây giờ thành ra như thế nào. Anh bảo em có mặt mũi nào mà nhìn cái Chi nữa.
Chi nói xong cả mặt đỏ tía tai, nước mắt cũng không nhịn được mà thi nhau rơi xuống
Lâm nghe vậy cũng ngỡ ngàng đi lên ôm vợ
Em bình tĩnh đã, để mai anh hỏi thằng Tùng xem như thế nào. Trước nó tán Chi thế nào chúng ta đều nhìn thấy cả mà. Sao mà thế thân cái gì được. Nó không phải người như thế đâu
Mai đẩy Lâm, cảnh cáo Tốt nhất là anh hỏi bạn anh cho rõ, nếu mà là thật thì ly hôn sớm đi cho em nhờ. Còn nếu mà không phải thì đuổi đứa kia đi tìm cách dỗ cái Chi về. Chứ giờ nó không nên ở một mình đâu
Lâm khẽ gật đầu Anh biết rồi
Về phía Tùng sau khi Chi đi, anh chỉ đơn thuần nghĩ là cô đi công tác cũng không buồn xem thứ cô để trên bàn trang điểm vẫn rất hồn nhiên không hề biết cô đã chuyển đồ của mình đi.
Hôm sau đến công ty Lâm tìm Tùng nói chuyện riêng hỏi
Mày với Chi làm sao đấy
Làm sao, có làm sao đâu, bình thường mà cô ấy đi công tác thôi
Lâm nghe vậy, đập cho Tùng một cái Mày... tao chịu mày luôn, Chi muốn ly hôn với mày, mày không biết à. Qua cô ấy chuyển đi rồi đâu
Tùng nghe như sét đánh ngang tai nói lại Thằng này dở à, Chi đi công tác thôi chuyển đi các gì
Lâm ôm trán lắc đầu Cạn mọe lời, qua Chi chuyển đi xong Mai còn qua đấy. Bảo là mày đưa gái về nhà. Tao nói cho mày biết làm gì thì làm chứ đừng nếu mà có gái rồi thì dứt khoát đi đừng có làm tổn thương con gái nhà người ta
Tùng nghe xong không nói gì, Lâm thấy vậy lại tiếp.
Mày xem mà giải quyết đi, chứ Mai cứ nói biết thế không giới thiệu mày cho Chi đấy.
Tùng trầm ngâm rồi nói Tao biết rồi
Tan làm anh về nhà mới đi xem đồ cô để lại. Đó lại là đơn ly hôn. Anh bắt đầu mở hết tủ quần áo của cô ra rồi. Bên trong lại không còn gì cả. Lúc này anh mới thật sự hoảng hốt. Gọi điện cho Mai
Mai ơi, Chi đang ở đâu
Mai cười khuểnh Giờ mới nhớ ra không biết vợ ở đâu à, tôi không biết. Anh tự đi mà tìm
Tùng nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ có thể về nhà cũ thôi. Thế là anh vội chạy đến nhà cũ. Đến nơi cửa chỉ khép chưa đóng hẳn anh cứ thế đi vào. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cô đang nôn khan trong nhà vệ sinh.
Lúc anh chạy đến, cô cũng ngẩng đầu lền. Nhìn thấy anh, cô cố gắng giữ vẻ bình thản, súc miệng nói
Anh xem đơn ly hôn rồi à. Nhà là của anh, chúng ta cũng mới chưa
Em có thai à
Tùng cắt ngang lời cô. Cô vô thức nhìn xuống bụng mình nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh
Anh nói gì thế, có thai cái gì. Không có
Thế sao vừa nãy em lại nôn khan
Tôi ăn đồ bị hỏng
Nói xong cô đẩy ra đi ra ngoài. Tùng liền kéo tay cô lại.
Thế thì đi đến bệnh viện khám
Cô giằng tay rồi đẩy anh ra Anh nổi điên cái gì, tôi bị làm sao liên quan gì đến anh, đơn đấy anh kí đi. Kí xong để tôi nộp ra tòa
Anh không kí gì hết, Chúng ta mới cưới được bao nhiêu lâu chứ, giờ ly hôn người ta chẳng cười cho à
Câu nói này lại một lần nữa châm chọc cô, cô cười khểnh Anh sợ bị người ta nói nên không muốn ly hôn à, anh vì sĩ diện mà lại chấp nhận ở với một hàng nhái như tôi à. Hay là hàng thật về rồi không nhỡ dùng sợ làm hỏng, phải dùng rách hàng nhái đem vứt đi mới nỡ dùng hàng thật?
Hàng thật, hàng nhái cái gì, em nói gì anh không hiểu
Không hiểu anh về hỏi Chi của anh, Chỗ tôi không hoan nghênh anh, mời anh về cho.
Cô bực bội đuổi anh về, nhưng có lẽ gì cảm xúc quá kích động bụng cô khẽ nhói lên, cơn đau ngập đến khiến cô không đứng vững. Tùng thấy vậy định chạy lên thì điện thoại lại vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top