Hiểu lầm đáng ngượng

-Đói quá~~~ tiếng cô nàng Park Junghwa tên rỉ.
Đã 6 giờ rồi Heeyeon vẫn chưa về (mới có 6 giờ mà ham ăn quá nha Bông.-Ụa chị đây chưa ăn trưa nha, mày có tin tao nạo chết mày không?):(((
Junghwa đi lòng vòng tham quan căn nhà, giờ mới để ụa kĩ, không những đẹp mà các đường nét trên gạch còn được chạm khắc tỉ mỉ chứng tỏ tay nghề không hề tầm thường tí nào. Loay hoay một hồi cô đến được thư phòng.
Oaaaaa ở đây toàn là sách, có cái bàn làm việc trông xinh xắn nhỉ.
Junghwa bước đến gần chiếc bàn, điều làm cô chú ý đầu tiên là tấm ảnh nhỏ, một cô gái đang ngồi trên lưng người đàn ông trung niên còn cạnh bên là người phụ nữ tuy có tuổi nhưng vẫn thật đẹp. Ra là ảnh gia đình cơ mà đây là Heeyeon? Cô thầm nghĩ, trông cô ta đáng yêu phết nhỉ.Đang mỉm cười thì tiếng cửa phòng vang lên
-Cạch-
-Cô vào đây làm gì? Heeyeon nói bằng giọng giận dữ
-Tôi...tôi xin lỗi, chỉ do tôi tò mò mà cô không muốn tôi vào thì khoá lại, cũng tại cô nhốt tôi trong nhà còn gì? Junghwa cũng đâu phải dạng vừa, dù sai vẫn cố cãi
-Cút ngay ra khỏi phòng tôi! Heeyeon quát lớn
Junghwa chạy khỏi phòng mà bật khóc, cô chạy ra khỏi căn nhà đó, bước đến chốn đông người lạnh trong cơn mưa mùa đông, từng hạt mưa như xé da thịt cô, cô lạnh, cô mệt lắm
-Rầm- Sau của ngã của Junghwa là bóng lưng một cô gái đến bế Junghwa rồi bước trong cơn mưa lạnh giá đó. Junghwa cảm nhận được hơi ấm càng thêm siết chặt người này lại.
-Đừng lo, đã có tôi bên cạnh. Âm thanh trầm ấm vang lên làm Junghwa yên tâm vùi mình vào hơi ấm đấy.
________________________________
Tỉnh dậy trong tình trạng mỏi đừ, cô nhận ra đây vẫn không phải nhà mình, cô quay sang thì thấy cô gái tóc tím đang gục lên giường cô ngủ, trông lúc này Heeyeon thật đẹp. Mọi thứ của Heeyeon đều làm cô ganh tị, nhất là cái sóng mũi ấy, sống mũi Heeyeon chắc còn thẳng hơn giới tính Junghwa:)) Cô lặng lẽ nhìn xuống đôi môi đang mấp mấy, đầu óc Junghwa trống rỗng, cô đưa mặt đến gần hơn, gần hơn nữa
(Sao vợ chồng nhà này giống nhau vậy):)))
Heeyeon mở mắt ngay lập tức:))), làm Junghwa giật mình thu người vào chăn, cô cảm giác như mình vừa chọc phải con hổ đang tìm mồi. Nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên khuôn mặt Heeyeon, vào giây sau Junghwa cảm nhận có một lực nặng đè lên mình, dần dần vén mền ra, Heeyeon và Junghwa chỉ đang cách nhau vài cm. Heeyeon hạ người thấp xuống làm Junghwa nhắm chặt mặt mắt lại, đang cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì thì bàn tay Heeyeon luồn qua sau gáy Junghwa làm cô rợn người.
Sắp tới rồi...mình làm gì đây? AaaAaaa
Một giây, Hai giây, Ba giây không có động tĩnh, Junghwa mở mắt ra thì thấy Heeyeon đang với tay tắt cái đèn sau cô:)))))
Cái gì đây? Tuột mode vậy?
Còn Heeyeon thì đang cười trong lòng như điên cuồng:)) cô quan sát và thu lại mọi hành động của Junghwa làm cô muốn hét lên Junghwa em dễ thương chết đi được.
~Rột~ vâng tiếng bụng Junghwa đó mọi người:()
-Nấu cho tôi ăn đi Heeyeon
-Gọi tôi là Hani
-Nấu cho tôi ăn đi Hani
-Hani unnie thì tôi mới nấu
Lần này Junghwa tức điên lên nhưng vì đồ ăn cô quyết định bán đi danh dự của cô, nhõng nhẽo nói:
-Hani à nấu cho em ăn đi Hani Unnieeeee~~
Hani nở nụ cười rồi bước ra ngoài, đúng 20 phút sau tô cháo thơm phức đã đến cạnh Junghwa, lần này Junghwa còn làm nũng kêu Hani đút cho từng muỗng. Đúng là danh dự hoa khôi chỉ để trưng:))
Ăn xong và lần này Junghwa lại lăn ra ngủ, Hani nhìn cô gái đó ngủ mà lòng bình yên là thường, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi lại đắm chìm trong suy nghĩ, Hani yên giấc lúc nào chẳng hay.
________________________________
-Mẹ đừng điiiii, Mẹ!!!!!! Tiếng bé gái khóc thét khi mẹ cô bước đi khỏi căn nhà này cùng đống đồ đạc
-Cô đi mau lên đi!! Tiếng cô gái trẻ đứng cạnh bố bé gái đang khóc lóc ấy.
Hình ảnh cuối cùng mà cô bé thấy được mẹ, ít phút sau, tiếng còi cứu thương inh ỏi, một đứa bé vừa chạy theo vừa khóc lóc.
-Mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi đừng mà!!! MẸ ƠII.
Hani thức giấc nhìn đồng hồ, 3 giờ 24 phút, cô lại gặp ác mộng làm cô không muốn ngủ tiếp.
Lặng lẽ đi qua phòng thiên thần nhỏ kia mà ngắm tiếp (đồ mê gái) Cô ngồi cạnh giường, khẽ đưa ngón tay vén từng gợn tóc để quan sát khuôn mắt đó kĩ hơn. Thật đẹp, cô lặng lẽ nằm lên giường cạnh Junghwa rồi ôm cô vào ngủ, đêm nay Junghwa cảm thấy an toàn vì có một hơi ấm thật quen thuộc.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top