Chương 8

Bước vào thang máy chỉ còn cô và Hoài Bảo cô cúp mắt xuống nhìn xuống đôi giày mình đang mang có lẽ cô hơi sợ anh làm anh cảm thấy mình bị oan chỉ muốn trêu cô một xíu thôi mà rất nhanh thang máy đã lên tới tầng 4 lúc cửa thanh máy mở ra có 3 gian phòng lúc này Hoài Bảo mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Phòng bên trái là phòng vẽ của Hứa tổng phòng bên phải là phòng làm việc còn phòng giữa là phòng họp.
Hải Miên liền ghi nhớ vào đầu gật đầu sau đó cô đi theo Hoài Bảo bước vào căn phòng chính giữa lúc cửa mở ra một mùi đàn hương nhẹ nhẹ thoang thoảng trong phòng lúc này một người đàn ông đang cúi đầu lật tài liệu không trực tiếp ngẩng cao đầu lên nhưng giọng nói lại phát ra sự trầm tính :
- Sao lúc nào cũng không gõ cửa vậy.
Hoài Bảo mỉm cười nhưng ý thức được còn Hải Miên bên cạnh nên anh không định cợt nhả với anh lúc này mới nói với cô gái đang đứng ở cửa:
- Em vào đi.
Lúc này Hứa Văn mới nhận ra còn một người này nữa lúc anh ngẩng đầu lên có chút sững người là cô gái ở nhà hàng hôm đó chen thang máy của anh và Hoài Bảo hôm đó cô buộc tóc cao và mặc đồ thể thao trong cô rất sinh động hôm nay cô mặc đồ tối giản trắng đen tóc buộc nữa đầu những lọn tóc buông xả ra sau lưng trông cô lại rất thanh lịch và dịu dàng anh ấn tượng với cô bởi đôi mắt to biết cười và cái đồng tiền trên má cô tuy không cười nhưng nó vẫn sâu có thể nhìn thấy được nhưng rất nhanh chóng trở về hiện tại cô không nhìn trực tiếp cô nữa mà nhìn sang Hoài Bảo. Anh cũng bày ra gương mặt vô tội bất ngờ anh không nghĩ cô cũng là người quen của Hoài Phong. Anh nhìn cô không cười nhưng vẫn lịch sự và nhã nhặn:
- Mời ngồi.
Lúc này Hoài Bảo nhàn nhã ngồi vào phía tay trái của anh còn Hải Miên vòng vào phía bên phải của anh. Cô nhìn anh ngơ ngác là Hứa Văn người đàn ông nhân cách " Vàng" của làng giải trí là ảnh đế kỉ lục 8 năm nhưng mấy năm nay chỉ đóng phim với tư cách khách mời mẹ cô rất mê mẩn anh dù là phim truyền hình hay phim lẻ có anh mẹ cũng điều xem nên từ nhỏ cô cũng theo mẹ xem anh cho đến lớn có thông tin gì trên báo cô cũng sẽ cập nhật cho mẹ nghe anh nổi tiếng không bởi tài năng mà còn là sự lịch thiệp và tử tế nếu mẹ biết cô được gặp thần tượng ngoài đời còn làm việc cho anh chắc mẹ sẽ ngất xĩu mất.Cô cũng nhận ra anh là người đàn ông đeo khẩu trang vì trên người anh lúc đó cũng có mùi đàn hương còn lúc nãy trên người của Hoài Bảo là mùi hắc hương. Mùi kẹo ngọt lại thoảng qua mũi của anh như lúc ở than máy khi cô ngồi xuống.
Hải Miên  lấy từ ba lô ra một hồ sơ xin việc thật ra lúc Hoài Phong cho cô thông tin cô đã gửi một bảng CV vào mail của Hoài Bảo nhưng hôm nay trực tiếp gặp mặt cô vẫn đem hồ sơ giấy đến.
Hoài Bảo cũng đã gửi cho anh bảng CV đó thông tin rất hoàn chỉnh cách trình bày cũng rất tinh tế anh cũng nắm bắt được các ý chính
Tô Hải Miên
22 tuổi
Tốt nghiệp ngành Tổ chức sự kiện  loại xuất sắc Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngoại ngữ : Anh, Trung, Hàn, Pháp.
Chứng chỉ tin học loại A.
Lúc này anh mới lên tiếng:
- Nghe nói cô đang học nâng cao công việc có ảnh hưởng tới lịch học của cô không.
Hải Miên sợ anh sẽ nghĩ lịch học của cô sẽ trùng thời gian làm việc nên vội vàng đáp:
- Không ạ..lịch học của cháu...à ...của em là buổi tối ạ nên không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ.
Cô vừa mới nghĩ đến lúc nãy bị Hoài Bảo chỉnh như vậy cô vẫn không nên xưng hô chú cháu nữa với quả thật không nghĩ hai người đàn ông này đã qua hàng bốn.
Anh nghe vậy cũng gật đầu:
- Ngày mai cô có thể đến thử việc có chuyện gì không hiểu cứ hỏi Xuân An.
Biết mình đã được nhận cô rất vui cười tươi làm lún đồng tiền sâu hơn:
- Cảm ơn ạ.
Sau đó anh đưa chô cô 2 bản hợp đồng bảo cô đọc kỹ mô tả công việc và  chế độ có gì thắc mắc thì có thể phản hồi với anh công việc trông khả năng của cô cô có thể làm được về phần chế độ lương cô nhận được là 10 triệu sẽ chuyển vào số tài khoản và các chế độ nếu cô gắn bó dài hạn nên cô ký tên vào bản hợp đồng sau đó đưa cho anh . Sau khi hai bên thỏa thuận xong anh bảo cô xuống trao đổi công việc với Xuân An chỉ còn hai người trong phòng lúc này Hoài Bảo mới lên tiếng:
- Thật sự trái đất này rất nhỏ không nghĩ cô bé đó lại là người quen của Hoài Phong không chừng còn bị cô bé đó hớp hồn rồi.
Sau đó lại trêu chọc:
- Sao lúc phỏng vấn không thấy cậu không hỏi nhiều vậy hay bị hớp hồn rồi.
Anh đang đọc kịch bản không ngẩng cao đầu mà trả lời:
- Một trang giấy trắng thì hỏi gì...dù sao cũng chỉ là một cô bé cần tiền đi học làm khó cô ấy để làm gì còn về nhân cách thì cháu cậu đã lên tiếng thì có gì để hoài nghi nữa với cái mình cần là tròn trách nhiệm trong công việc.
Hoài Bảo cảm thấy cũng có lý nên không hỏi nữa rồi nhắc anh:
- Đặt vé cho cậu rồi đó 9h00 hôm nay -  ngày mai buổi sáng cậu sẽ đi thử vai buổi tối sẽ làm chủ khai mạc cho đêm từ thiện của Imtimemont mình phải vào sớm hơn cậu để trao đổi với đạo diễn Lưu.
- Được.
Không muốn nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt kia nữa nói xong anh cũng vội ra sân bay hôm nay vì muốn gặp mặt cô bé của Hoài Phong mà anh đã dời lịch bay 11h00 giờ anh phải đi rồi.
Khi anh xuống sảnh thì thấy cô bé kia đang ngồi xem tư liệu rất chăm chú không nghĩ là trước sắc đẹp của ảnh đế mà cô còn rất bình tĩnh như vậy gặp người khác bây giờ chắc đang chặm khăn giấy rồi cũng không làm phiền anh chỉ gật đầu với Xuân An rồi rời đi dù gì sau này cũng còn nhiều cơ hội để gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top