Chap 4
7:00 sáng
Đùng Đùng Đùng
Đến giờ vô học
Cô giáo vẫn say sưa giảng bài thì Thư vẫn nằm ì trên bàn ngủ gật . Tường thấy Thư vậy cũng không nhắc vì vết thương vẫn chưa lành hẳn .Tường mải mê ngắm nhìn Thư.
Tường: (suy nghĩ) đẹp như này ai sướng lắm mới yêu được
Nhưng ở một góc khác có một người vẫn say sưa ngắm nhìn cô . Là An
-------------------------
Ra chơi
An cầm trên tay lon nước định mang đến cho Tường thì
Thư: nè m uống đi
Tường : t cảm ơn nha
Thư : À mà t có điều này muốn nói...t thích m mất rồi
Tường : nhưng...m không lo cho sự nghiệp m hả?
Thư : m hong đồng ý hả
Tường : không hẳn m cứ để hành động của t và m sẽ có câu trả lời.
Rồi hai người người cười nói vui vẻ . An nhìn thấy thì tức lắm, bóp chật lon nước đến móp .
An:(suy nghĩ) Máa đã kêu con Quyên dạy cho nó một bài học rồi mà
----------------------------
Ra về
An : tao đã nói với mày như nào hả? Quyên
Quyên: dạ em xin lỗi daika
An: tao không cần biết m làm gì. hôm nay mày làm sao cho con Thư tránh xa Tường ra
Quyên : dạ đaika
------------------------------
Tối hôm đó
Thư vẫn đi làm về như thường lệ thì có 2 tên áo đen nào đó . dùng khăn bịch mũi Thư lại khiến Thư rơi vào tình trạng hôn mê , đến lúc tỉnh lại thì...
Thư : ahh Ai vậy?
Quyên: m đoán xem
Thư: lại là m sao?
Quyên: vô chủ đề chính anh em
Hai tên áo đen khoác tay Thư lên . Quyên thì liên tục tung những cú đá,đấm vào Thư khiến máu tuông ra
Thư: ahh
Quyên: lần trước t cảnh cáo m rồi mà ( đấm Thư)
Một lúc sau , Thư bị Quyên đánh đến không thể ngồi dậy, mắt thì mở khôg lên. Vì quá tức Quyên lấy cây súng từ trong áo ra và rồi.....
Thư : ahh
Máu cứ thế tuông ra không ngừng . Quyên cảm thấy mình đã làm điều gì rất sợ nên cô đã bỏ chạy
_______________________
Tường : sao giờ này mà chưa về ta
Trân:Tường sao em còn ở đây?
(Trân là chị ruột của Tường nha)
Tường : có chuyện gì sao mà chị gấp vậy?
Trân : Thư nó đang nằm trong phòng hồi sức kìa !
Tường : cái gì cơ
Trân : thì thư nó bị thương
Tường : cái gìi cơ ? Thư bị sao nói rõ em nghe .
Trân: bị trúng đạn
Tường : Trúng đạn ?
Nghe xong câu đó Tường vô cùng lo lắng , ngay cả bản thân Tường cũng không nhận ra mình đang lo lắng đến thế
Tường : mau đưa em đến đó
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top