Gặp lại
Ngọc và anh yêu xa đã hơn 1 năm. Hôm nay là ngày cô tới sân bay đón anh, từng hàng cây ngoài
kia chạy qua mắt cô, tay cô vẫn đang cầm điện thoại. TING: " Bé ơi anh sắp ra tới sảnh " - Minh Bảo
" Bác tài ơii, nhanh nhanh giúp cháu với ạ " - Ngọc vì quá phấn khích nên chồm tới hối bác tài xế
" Chà, gặp người yêu đúng không đây "
" Vâng ạ " - Ngọc cười thẹn đáp
" 5 phút nữa là tới rồi nha cháu " - Bác tài nói rồi nhìn qua kính chiếu hậu cười với cô
Bác tài bảo 5p vậy thôi chứ tầm 3p sau đó là tới nơi rồi. Cô đã thoáng thấy bóng dáng Minh Bảo đang đi ra sảnh, cô chạy ra ôm chầm lấy anh.
" Anhhh " - Cô ôm chặt cứng cổ anh rồi kêu lên hạnh phúc
" Ngọc, em làm anh hết hồn mất haha " - Bảo cười rồi hôn khẽ lên mái tóc cô
Cái ôm ấm áp ấy kéo dài vài phút
" Này này xong chưa đấy " - Giọng nói cất lên phía sau lưng Ngọc
" Ơ bác tài, sao bác còn ở đây " - Ngọc thoáng bất ngờ
" Cháu đã trả tiền xe cho bác đâu nào "
" Ui thế ạ, ngại quá, để cháu trả " - Ngọc lúng túng lục tung chiếc túi đang đeo
Bảo ghé sát vai Ngọc thì thầm " Tài xế của em đâu? Sao lại đi taxi ? "
" Em muốn một ngày riêng với anh thôi, người trong nhà đi theo mệt lắm " - Cô vừa trả lời vừa đưa tiền cho bác tài
" Em ra đây " - Bảo vừa nói vừa kéo cô sang một góc khuất phía sau sảnh.
" ơ sao thế anh " - Cô ngơ ngác hỏi
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Chưa kịp hiểu chuyện gì Bảo đã cầm tay xoay người cô lại rồi phát 3 bạt tay vào mông
" A, sao anh đánh em, tụi mình mới gặp nhau mà, lại còn ngoài chỗ thế này " - Cô lấy tay xoa xoa rồi quay người lại.
" Anh có dặn em là đi taxi nhiều khi gặp phải mấy tên biến thái thì sao hả ? " - Giọng anh pha chút tức giận - " Anh đánh cảnh cáo thôi, lần sau mà không nghe lời thì không xong với anh đâu. "
" Mấy vụ đó lâu lâu mới xảy ra thôi, anh cứ làm quá lên " - Cô phụng phịu
" Em cãi anh sao ? " - Anh nhíu mày cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô.
" Em.. em không có " - cô cúi mặt xuống nước mắt đã rưng rưng.
Bảo thấy vậy đâm hơi hoảng hốt ôm cô vào lòng:
" Sao em khóc "
" mới gặp nhau mà anh đã đánh đòn em rồi, anh còn chưa nói yêu em " - Cô nói rồi oà lên khóc lớn hơn
" Anh xin lỗi, nhưng lần sau phải nghe lời anh biết chưa ? " - Bảo nhẹ nhàng nói, thật ra anh hơi bất ngờ vì cô khóc nhanh đến thế, lúc nhắn tin qua màn hình điện tử cô cũng đanh đá, hay dỗi lắm mà bên ngoài dễ khóc thế này đây.
" Em biết rồi mà " - Cô vừa khóc vừa dụi mình sâu vào lòng anh hơn. - " An..anh dẫn em đi chơi .."
Anh cười, lau nước mắt cho cô rồi nói " Anh còn chưa chào ba mẹ em một tiếng mà bé, mình về nhà em trước nha "
" Ấy chết, em quên mất, đi đi, lẹ lên anh, để em book taxi " - Cô nói rồi lục túi tìm điện thoại
" Vậy coi ra hồi nãy anh đánh em chưa đủ đau đúng không ? " - Anh nhìn cô
" Sao.. ơ.. dạ không dạ không, em gọi tài xế " - Ngọc chợt nhận ra rồi bối rối gõ số.
Sau đó, cô và anh cùng lên xe ríu rít cả buổi trời.
Vừa về tới nhà đã thấy ba mẹ của Ngọc đứng ngay trước cổng đợi, trông họ có vẻ ngóng con gái với con rể tương lai lắm đây.
" Con chào bác trai, con chào bác gái " - Bảo cười tươi
" Chào ba, chào mẹ " - Ngọc bước xuống rồi ôm ba mẹ. Bốn người họ cười với nhau suốt trên đường đi vào phòng khách.
" Sao rồi, dạo này cháu ổn không Bảo, bên Mỹ công việc ổn cả chứ " - Ba cô nhấp một ngụm trà rồi quay sang Bảo
" Ổn lắm bác ạ, em trai cháu đang đảm chi nhánh bên đó nên cháu muốn về đây với em Ngọc, cháu cũng đã mua một căn cách đây mười mấy cây số để rước em về rồi "
" Anh, sao em không biết gì hết vậy ? " - Ngọc ngơ ngác hết nhìn Bảo rồi sang nhìn ba mẹ.
" Haha, chúng ta muốn tạo bất ngờ cho con đấy mà, từ mai là con sang ở chung được rồi đấy "
" Thế còn chuyện cưới xin thì sao hả ba ? "
" Chuyện đó Bảo đã tính cả rồi, trước mắt cứ về một nhà đã con ạ " - Ba nhìn cô bằng đôi mắt hiền từ
" Mẹ đã cho người soạn đồ hết rồi đó con, con sang đấy là phải ngoan đấy nhé " - Mẹ nói rồi nhìn cô
" Ái chà, Ngọc mà xa ba chắc ba phải nhờ đến Bảo rồi " - Ba nhìn Bảo bằng đôi mắt ngỏ ý dặm hỏi
" Ơ kìa ba, nhờ vả gì cơ ? " - Cô hơi nhăn mặt
" Thì dạy dỗ con chứ còn gì nữa, sau này con bé mà hư đốn cứ thẳng tay nhé Bảo " - Ông nhìn cô rồi nhìn sang anh
" Baaa " - Cô la khẽ rồi xấu hổ quay mặt đi
" Vâng bác mà đã nhờ thế thì làm sao cháu từ chối được " - Bảo
Cô bực dọc rồi dùng dằng đi ra xe.
" Cháu xin phép ạ " - Bảo cúi chào ba mẹ của Thanh Ngọc rồi chạy theo cô vào xe.
" Đây chưa gì đã thấy tội này đáng đánh rồi đấy " - Anh gằn giọng.
Cô đâm sợ sệt rồi làm rớt cái card đang cố tìm chỗ giấu. Xui cho cô là Bảo đã kịp nhìn thấy, anh cúi xuống nhặt lên, trước mắt anh là tờ giấy giới thiệu trung tâm taxi đa cấp.
Anh nhìn lên thấy mặt cô tái mét
" Cái này là sao Ngọc ? "
Mỗi lần mà anh gọi thẳng tên cô như vậy ắt hẳn là đang giận lắm.
" E..em không biết, nó ở đâu ra đó anh " - Cô lắp bắp, không dám nhìn thẳng mặt anh
" Ngọc ? Anh quen em không đủ lâu để biết em nói thật hay dối sao ? " - Anh có vẻ đã rất giận nhưng vẫn cố kiềm lại.
" D..dạ em..em " - Cô biết lúc này nên nói thật thì hơn. " Hồi anh còn bên Mỹ em đã nói dối anh, em ít khi đi tài xế, em thích đi taxi vì nó tự do hơn, em..em.. mà em đi hoài như vậy có sao đâu chứ ? "
" Hôm nay em đi không sao nhưng mai gặp phải tên nào thì sao ? HẢ ? Em còn nói dối anh nữa ?"
" Em.. "
" QUỲ LÊN " - Anh quát
" Anh.. đang trong xe mà anh "
Anh trừng mắt nhìn cô. Cô vội vàng ngoan ngoãn quỳ lên
" Khoanh tay "
" Anh, em đâu phải con nít "
" Một "
" Anh "
" Hai "
" Ba "
Cô vẫn không chịu khoanh tay lên
" Được, thêm một tội nữa "
" Để xem về nhà anh xử em như thế nào " Bảo nói rồi tăng tốc xe
Cô nghe xong cảm thấy lạnh buốt, lần cuối cô ăn đòn cũng lâu rồi, hồi đó là bị ba đánh, còn lần này lại là người yêu đánh, cô nghĩ tới thôi tim đã đập luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top