Chap 20

Sau khi ngắm xong cảnh hoàng hôn, anh đưa cậu về nhà. - Bố, mẹ, con đã về! - Cậu cởi giày đặt vào tủ rồi lon ton chạy vào nhà- Taetae về rồi à? Ai đưa con về thế? - Tao hỏi han- Là Kookie ạ! - Cậu lễ phép (lạ thường)- Thằng bé về chưa? - Tao tiếp tục từ trong bếp nói vọng ra- Chắc là chưa. Con chưa thấy anh ấy rời đi. - Cậu đáp lễ phép (đợt 2)Tao nghe vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài, không để ý rằng cậu con trai nuôi trong này hôm nay bỗng dưng lễ phép lạ thường. - Kookie à. Hôm nay con ở lại ăn tối chung với mọi người nhé!? - Tao vừa ra liền thấy anh khởi động chuẩn bị rời đi, nhanh chóng chạy lại gõ cửa nói- Mẹ nấu? - Anh nhìn sang, mày hơi nhíu lại, nhỏ giọng hỏi- Không! Mẹ và bố Kris của con mua ở ngoài. Nào. Đừng phật lòng chúng ta. Con hãy mau vào ăn cùng. Anh thở dài. Thôi được. Dù sao cũng là thức ăn mua ở ngoài, không phải do mẹ nuôi nấu thì hoàn toàn yên tâm, hẳn là có thể ăn mà không phải nhập viện. Anh thoả hiệp, gật nhẹ đầu, lái xe vào trong gara. Cởi giày để sát góc cửa, anh bước vào nhà cậu. Vừa vào đến phòng khách, anh liền thấy cậu từ trên cầu thang bước xuống. Cậu khoác trên người chiếc áo thun màu xám, quần jeans (tạo hình trai đẹp nên sẽ mặc luôn jeans ở nhà cho nó ngầu), trên cổ có chiếc khăn tắm màu trắng choàng qua, mái tóc vẫn còn nhỏ nước dính vào trán, trông rất hút hồn. - JungKook? - Kris vừa xong việc về đến nhà thì thấy anh đứng trong phòng khách thần người, liền quay sang vợ mình, nhìn bằng ánh mắt thắc mắc- Là em bảo thằng bé cùng vào ăn chung. Dù sao thì cũng là sinh nhật nó, cũng là hai đứa bắt đầu hẹn hò. Như vậy cũng tốt. - Tao nhỏ giọng nói. - Bố... Mẹ...! Sao... anh ấy... ở đây? - Cậu nhìn thấy anh bỗng dưng ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng, miệng lấp bấp nói- Cùng ăn tối chung có gì không tốt? Xem như chúng ta là bố mẹ con, con dẫn bạn trai về ra mắt gia đình rồi cùng ăn bữa tối đi. - Tao cười cười nói1s, 2s, 3s,... Gương mặt cậu giờ trông như quả cà chua chín, đầu như muốn bốc khói, muốn tìm một lỗ để chui xuống. Aizzz. Bố mẹ nuôi sao lại nhắc chuyện hẹn hò, ra mắt bạn trai gì đây chứ. Làm người ta ngượng muốn chết. Sau đó, cậu bỗng như nhớ tới gì đó, mở miệng hỏi- Ban nãy bố có nói chuyện qua điện thoại với Kookie. Bố... À cả mẹ nuôi nữa, hai người biết anh ấy sao? - Cậu nhớ là chưa hề giới thiệu anh cho ai hết cơ mà. Chỉ mới có Jeon gia với bạn anh biết thôi. Sao... Ba người này trông cứ tự nhiên ấy nhỉ!?- Ách. Cái này... - Tao nhìn Kris, kèm theo ánh mắt giận dữ, cảnh cáo- JungKook không nói cho con nghe sao? Chúng ta đều quen biết thằng bé rất lâu rồi. Trước khi biết con. - Sau khi nói xong, Kris mới cảm nhận được ánh mắt giết người của vợ mình. Biết mình quá lời liền cúi đầu xuống một chút để không chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của cậu- Nào! Chẳng phải bảo ăn sinh nhật con? Còn không mau nhanh? Con đói rồi. - Anh lên tiếng can ngăn Trên bàn ăn bao trùm một bầu không khí sôi nổi do hai vợ chồng Kris-Tao tạo ra, nói đủ thứ chuyện cho anh và cậu nghe. Nói một lát, bỗng nhiên Kris lên tiếng hỏi- Hai đứa định khi nào thì kết hôn?Bàn ăn bỗng nhiên bị bao trùm một lớp trầm mặc dày đặc- Khụ khụ. Lúc này bàn việc này thì quá sớm rồi bố. - Cậu vì sặc nước (đang húp canh) mà ho mấy lần, trong lòng không ngừng gào thét, hận vì sao bố nuôi lại nhắc đến việc này, phá hỏng không khí vui vẻ- Tụi con cũng đã 16t rồi. Có còn sớm nữa đâu. Việc hôn nhân giữa hai đứa mọi người cũng đã định xong, chỉ còn đợi ngày tiến hành nữa mà thôi. Hai đứa muốn bố mẹ, cả bố mẹ của hai đứa nữa, chờ đến khi nào? - Kris kiên định nói- Chúng ta không bàn việc này nữa. Con no rồi. - Cậu mặc kệ chén cơm vẫn chưa ăn được bao nhiêu, đứng dậy, đưa tay kéo anh vào phòngNhìn theo cánh cửa gỗ đóng lại phát ra âm thanh giận dữ, Tao quay sang Kris, mắng khẽ- Anh hà tất phải chọn hôm nay? TaeHyung cũng là đang vui vẻ, hôm nay ăn nhiều hơn một chút, vì anh mà thằng bé lại bỏ bữa. Với cả chúng nó cũng chỉ vừa quen, làm sao có thể tiến đến kết hôn? Hai đứa nó không phải chúng ta, không thể bị ép buộc. Hãy để tụi nó từ từ đến với nhau, dần dần chấp nhận bước vào hôn nhân. Hiện tại còn sớm, không cần vội - Em làm sao so sánh chúng ta với hai đứa? Dù sao cũng chỉ là một kết quả, cũng là kết hôn, là yêu nhau thôi. Bây giờ chưa yêu thì sau này yêu, chưa chấp nhận thì sao này chấp nhận, nói chung phải hoàn thành trước khi TaeHyung phát hiện sự tồn tại của tổ chức chúng ta. - Kris hơi cau mày nhưng không nổi cáu, ngược lại tận tình giải thích rối rắm trong lòng vợ mình. - Anh không hiểu đâu. Nhưng hiện tại Kim gia và Jeon gia không thúc giục, chúng ta không thể xen vào- Được. Em mau ăn cơm. Bàn ăn trả lại bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng đũa chạm vào chén, dĩa kêu leng keng. - Anh đừng quan tâm những gì bố nuôi nói ban nãy, ông ấy chỉ là nóng lòng quá mà thôi! Chúng ta không cần gấp gáp - Cậu ngồi phịch xuống giường, lòng hiện đã bình tĩnh hơn, môi cong nhẹ tạo thành nụ cười, nói với anh- TaeHyung à! Em... có muốn kết hôn với anh không? - Anh tỏ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi cậu (ây da. Còn sớm mà Kookie>.<)- Em... - Cậu hơi đỏ mặt, không ngờ anh sẽ hỏi mình vấn đề này. - Kết hôn, đương nhiên là em muốn rồi. Nhưng hiện tại... em vẫn chưa sẵn sàng- Được. Anh sẽ chờ đến lúc sẵn sàng và chấp nhận cuộc hôn nhân này. - Anh gật đầu, nói với giọng đầy hứa hẹn- Nhỡ quá lâu thì sao? - Cậu nhìn anh, lo sợ sẽ nhìn thấy sự tức giận hay thất vọng trên gương mặt điển trai ấy. Nhưng ngoài suy đoán của cậu, câu trả lời lại là- Chỉ cần em vẫn yêu anh, anh sẽ đợi. Dù là cả đời mà em vẫn chưa sẵn sàng, anh cũng sẽ tiếp tục đợi, chỉ cần anh vẫn ở trong lòng em. (Tình>.<)Tim cậu rung động, khoé mắt nước đã lưng tròng, cậu tựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói- Xin lỗi- Em đâu có lỗi đâu nào. Chỉ là do vẫn chưa sẵn sàng thôi. Anh sẽ đợi, TaeHyung! Đợi em cả đời. (Ngọt chết người viết luôn rồi😣❤️)- Em yêu anh, Jeon JungKook! - Cậu hôn lên má anh- Anh yêu em, Kim TaeHyung! - Anh hôn lên trán cậu. Trong căn phòng ngủ, có cặp đôi ngọt chết người trải qua quãng thời gian hạnh phúc bên nhau
______________
Chắc là thi xong Hn mới up chap lại bình thường được. Mong mọi người thông cảm, đừng quên Hn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top