Chap 47
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
Tình yêu không phải là những lời ước hẹn xa xôi, đó chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay suốt quãng đời còn lại, sóng gió không buông, gian khổ không rời.
Từ ngày em đến, cuộc sống của chị bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn, vì em chính là chân ái đời chị.
Suy cho cùng ai cũng chỉ cần tìm được một người mà mình muốn gắn bó, cùng nhau trải qua những điều giản đơn trong cuộc sống là đủ.
- Sam, sao Sam cứ luôn né tránh Nita?
Nita đã chờ đợi quá lâu và sự chờ đợi luôn có giới hạn, nên hôm nay Nita mạo muội đến văn phòng tìm Sam, đến tận nơi thì không có cách nào mà Sam khướt từ được, nên Nita làm đúng theo những gì mình nghĩ trong đầu.
- Nita à, mình nghĩ cậu nên đối diện với sự thật, đây không phải là mình né tránh cậu. Cậu nên hiểu điều đó.
Đúng là Nita xuất hiện bất ngờ ở đây Sam khó lòng từ chối không tiếp được, nhưng Sam nghĩ đơn giản dù sao cũng từng là bạn của nhau, cũng nên đối đãi tử tế.
- Nếu không né tránh sao Sam không muốn gặp mình.
Sự lụy tình của Nita đối với Sam trong suốt ngần ấy năm vẫn không thay đổi, bẵng đi một thời gian Sam cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi vào quên lãng, nhưng không, đến bây giờ trong lòng Nita vẫn còn hình bóng Sam như lúc đầu.
- Cuộc sống giữa chúng ta bây giờ khác nhau, Sam đã có Mon, Nita nên chấp nhận điều đó.
- Có Mon thì sao? Sam không thể cấm Nita ngừng yêu Sam.
- Nita? - Sam trừng mắt nhìn Nita.
- Mình cấm Nita không được nói những lời đó ở đây.
Sam vì muốn giữ hạnh phúc của mình nên đã đôi lần không muốn gặp Nita và cũng không muốn Mon phải suy nghĩ nhiều trong giai đoạn này vì những chuyện vớ vẩn của Nita.
Sam biết Nita đặt rất nhiều tình cảm vào mình, phải nói là yêu cuồng, có thể làm bất cứ điều gì, nên Sam hạn chế tiếp xúc và không muốn dây dưa vào chuyện này.
- Sam sợ Mon nghe thấy hả?
Nita như nắm được điểm yếu của Sam càng tỏ ra nguy hiểm nhìn Sam cười nhếch môi.
- Nita, nếu đến đây để bàn công việc thì hẹn hôm khác, còn như nói những chuyện vớ vẩn, xin lỗi, mình không rảnh. - Sam tỏ thái độ rất rõ ràng.
- Công việc? Sam có chịu bàn với Nita đâu?
- Mình đã giao chuyện này cho Mon quyết định, nhưng hôm nay Mon có việc phải ra ngoài nên hẹn Nita hôm khác.
Thật ra Mon vẫn ở phòng làm việc của mình, nhưng vì Sam không muốn Nita gặp Mon nên mới nói vậy, nếu để hai người gặp nhau Nita chắc chắn sẽ nói lung tung, Mon sẽ để những lời vớ vẩn ấy trong đầu ảnh hưởng đến thai nhi.
- Nita nghe nói hai người đã có con?
Ánh mắt Nita nhìn xoáy nơi Sam không rời.
- Cho Nita nói lời chúc mừng. - Nita nhả từng chữ.
- Mình cảm ơn. - Sam gật đầu quay đi.
- Sam có biết bao năm qua Nita vẫn đợi Sam không?
Sống trên đời phải biết cách từ bỏ, thà đau một lần rồi hết hẳn còn hơn cứ níu kéo rồi đau dai dẳng về sau, Nita biết điều đó nhưng mà vẫn không làm được.
- Mình không bắt Nita làm điều đó.
- Phải, Sam không bắt nhưng Nita tình nguyện, tất cả đều vì Sam cả.
Níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ thêm nhọc lòng, buông bỏ đi hết tự tâm sẽ thấy nhẹ nhõm. Cố chấp đến mấy cũng không được gì đâu.
- Hãy rời bỏ Mon và đứa con đó đi, về với Nita, Nita sẽ sinh cho Sam bao nhiêu đứa con nếu Sam muốn. Nita vẫn còn yêu Sam rất nhiều.
Nita kề sát vào mặt Sam, nếu như ai lỡ nhìn thấy thì góc đứng đó tưởng rằng như hai người đang hôn nhau vậy.
Những lời khó nghe của Nita làm Sam phân tâm, thừa cơ hội lúc Sam không để ý, Nita cầm tay Sam chạm ở phần eo mình, từ từ ngã người tựa vào Sam, thật sự Nita chờ được cái ôm này rất rất lâu rồi.
Và cũng vừa lúc ấy Mon đẩy cửa bước vào vô tình nghe đầy đủ câu nói của Nita. Mon đã thấy những điều không nên thấy, Mon đứng yên bất động nhìn Sam đang để tay ở eo Nita, Mon như không tin vào điều đó, rõ ràng hai người đang ôm nhau, ngay chính căn phòng mà Mon từng hạnh phúc với Sam. Còn Nita nhìn Mon như thách thức, chẳng có chút hoảng hốt, nở nụ cười của kẻ chiến thắng vì đã gây chuyện thành công.
Sam thấy Mon bước vào giật mình vội đẩy Nita ra khỏi cái ôm, bước nhanh về phía Mon.
- Mon... không phải như những gì em thấy đâu.
Sam muốn giải thích cho Mon hiểu, giữa hai người không có chuyện gì.
- Ơ... Mon về rồi sao?
Nita làm ra vẻ bối rối và vô tội trong chuyện này.
- Về?
Mon ngơ ngác vì câu hỏi của Nita, rồi nhìn Sam.
- Lúc nãy Nita muốn gặp Mon bàn một số việc nhưng Sam nói Mon đã đi ra ngoài, có chuyện gì bàn với Sam luôn không cần đợi Mon đâu.
- Nita?
Sam trừng mắt nhìn Nita, trước mặt mình mà cô ấy còn đáo để như vậy, rõ ràng Sam đâu phải nói như vậy, nhưng mà Nita lật lộng một cách hết sức chỉn chu. Chẳng lẽ Sam đứng đây đối chất với Nita, như vậy có khi lại làm cô ấy đắc thắng hơn.
- Nếu chị ấy đã giao cho tôi quyết định thì tôi tin Sam, chị ấy không nói hai lời.
Câu nói này của Mon làm Sam mát lòng mát dạ, gương mặt căng cứng nãy giờ giãn ra đôi chút vì Mon vẫn tin tưởng mình, vẫn đứng về phía mình.
- Xem ra Mon hiểu Sam nhiều quá. - Nita đưa ánh mắt liếc về phía Sam.
- Đương nhiên rồi, ở chung nhà, sống cạnh nhau thì phải hiểu nhau.
Có thể, lúc vừa bước vào hình ảnh hai người đứng cạnh nhau đã làm Mon thấy không vui và phải nói đúng hơn là Mon đang đau lòng, giận thì Mon có giận đó, ai lại không hờn ghen khi chứng kiến người mình thương lại thân mật với người khác, còn nói những lời yêu thương... nhưng Mon luôn tỏ ra bình tĩnh và vẫn đứng về phía Sam để giữ hình ảnh cho Sam trước mặt Nita.
- Hôm nay Mon không khỏe, tôi nghĩ chuyện này hôm khác chúng ta nói tiếp, Nita nên về.
Sam đã thẳng thắn lên tiếng nhắc khéo Nita.
- Vậy... hôm khác Nita sẽ gặp Sam.
Nita nói những câu đẩy đưa đầy ám chỉ với Sam, trước khi rời đi còn cố ý để tay mình chạm vào vai Sam, hành động động chạm đó Mon cảm thấy khó chịu vô cùng. Giữa hai người không có gì thì làm sao có những cử chỉ đó.
Nita vừa đi khỏi Sam vội đóng cửa phòng lại, bước đến ôm Mon từ phía sau, thỏ thẻ vào tai Mon.
- Cảm ơn em luôn tin tưởng chị.
Sam vừa dứt lời Mon tỏ thái độ rất căng, gỡ tay Sam khỏi eo mình và bước ra xa Sam hơn.
- Sao lại nói với Nita em không có ở đây?
Mon có chút hụt hẩng vì chưa bao giờ Sam nói dối như vậy, nhưng hôm nay vì Nita mà lại đánh mất niềm tin với Mon, Mon cảm thấy đau lòng ghê gớm.
- Vì chị không muốn Nita quấy rầy em.
Vì Sam biết rất rõ tính tình của Nita như thế nào nên Sam có ý tốt muốn hạn chế cho hai người gặp nhau, Sam không hề che giấu chuyện gì, chỉ là muốn tốt cho hai mẹ con trong khoảng thời gian này.
- Hay là chị đang muốn giấu em điều gì?
- Chị không giấu em bất cứ điều gì.
Không phải Mon hờn ghen vô cớ, đã hai lần Nita cố tình chọc tức Mon thì làm sao Mon không suy nghĩ về điều đó. Và hôm nay tận mắt thấy hai người thân mật thì Mon có thể làm ngơ được sao.
- Nếu không có gì sao chị ta ngang nhiên chọc tức em hết lần này đến lần khác.
- Chị xin lỗi, là lỗi ở chị, em đừng giận sẽ ảnh hưởng đến con. - Sam nhẹ nhàng ôm Mon.
Sam không muốn mọi chuyện đi quá xa và không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Mon nên Sam phải là người xuống nước trước, phải là người dỗ dành Mon.
- Chị còn nghĩ đến con sao? - Mon đẩy Sam ra.
- Mon, sao em nói vậy?
- Chính em đã nghe, chị ấy bảo chị rời bỏ em và con, còn sẵn sàng sinh con cho chị nữa còn gì.
Thật ra Mon rất đau lòng khi nghe câu nói ấy, giai đoạn của thai kỳ này Mon rất dễ xúc động, mẫn cảm với câu nói nhạy cảm ấy nhưng cố gắng kìm chế lại để Nita không dễ dàng đắc thắng như vậy. Đến khi Nita đi rồi cảm xúc lại vỡ òa.
- Chị đã không còn cần em và con.
Mon gạt tay Sam ra, bước nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại.
- Mon...
Mặc cho Sam gọi theo, Mon cứ đi thẳng về phòng mình.
Khi yêu một ai chân thật sẽ không tránh khỏi những lúc hay ghen vì không muốn người mình yêu đi quan tâm một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top