Chương 1: ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ KIÊU NGẠO

Tết Âm lịch, trên đường Trường An giăng đèn kết hoa, con đường vốn đông đúc nay lại trở nên rộng rãi, trống trải. Trong đài truyền hình CCTV, các minh tinh có tiết mục tại chương trình cuối năm tấp nập đi tới đại sảnh số một để chuẩn bị cho lần diễn tập thứ năm.

Sở Tiếu Dật đi theo nhân viên công tác, bỗng cảm thấy cổ họng hơi đau nhức. Anh ho khan vài tiếng, theo bản năng kéo thấp vành mũ xuống.

Người đại diện Hà Hâm thấy trạng thái nghệ sĩ nhà mình không ổn, liền vội vàng đưa bình nước, lo lắng hỏi: " Cậu ổn không? Uống nước đi." Đạo diễn dẫn đường nghe vậy cũng dừng lại, do dự nhìn Sở Tiếu Dật, trên mặt cô gái nhỏ thoáng lo lắng.

Thấy mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn mình, Sở Tiếu Dật không muốn làm chậm trễ tiến độ của nhân viên công tác, khoát tay ra hiệu không sao, khàn khàn nói: " Không sao, tối về uống thuốc là được".

Hà Hâm đưa mắt nhìn Tiểu Dật đang gắng gượng diễn tập trên sân khấu, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Sở Tiếu Dật trong lúc quay phim không may dính cơn cảm lạnh, lịch trình sau đó lại kín mít cho tới chương trình cuối năm, ngày nào cũng phải diễn tập, khó trách thân thể mãi không khỏe lên được.

Nhưng.. đã là người nổi tiếng thì không thể tùy tiện kêu than mệt mỏi hay đau ốm, nhất là với những lưu lượng đang lên. Chỉ xét việc Sở Tiếu Dật hiện là một lưu lượng thu hút hàng triệu fans, nhưng ai dám chắc anh có thể nổi tiếng mãi? Bản thân Tiểu Dật cũng cảm nhận được điều đó, nên anh luôn cố gắng hết sức, làm việc như cái máy không dám ngừng nghỉ.

Buổi diễn tập kết thúc, Sở Tiếu Dật cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, ngồi trước gương bàn trang điểm uống thuốc. Hà Hâm dò hỏi: " Tết năm nay cậu về nhà à? Hay anh giúp cậu mang hành lý về nhà trước nhé?"

Sở Tiếu Dật nghe thế, có chút bất ngờ, không dám tin hỏi: " Em không cần làm việc à? Chẳng lẽ em hết thời nhanh vậy sao?"

Hà Hâm: " Tết thì có việc gì? Chỉ có chương trình cuối năm thôi"

Sở Tiếu Dật: " Nhưng những năm qua em đều có công việc mà.."

Hà Hâm: "Năm trước là việc ngoài ý muốn, năm ngoái là do đạo diễn Trần, năm kia cũng là tình huống đặc biệt. Năm nay cậu cũng nên nghỉ ngơi đi"

Sở Tiếu Dật trầm lặng ngồi dựa vào ghế, không hiểu tại sao có chút mang mác buồn. Cậu không nghĩ mình còn có thể nghỉ ngơi ở thời điểm này, lại còn có thể quay trở về nhà sau một thời gian dài đi xa.

Hà Hâm nhắc nhở: " Cậu không định gọi điện về cho ba mẹ à? Cũng mấy năm rồi cậu chưa về nhà mà?"

Sở Tiếu Dật mấy năm nay lúc nào cũng quay cuồng với công việc, ngay cả Tết cũng không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, chứ đừng nói gì tới thời gian gọi điện cho ba mẹ. Đây là chuyện không thể thay đổi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu đối lập hoàn toàn với gia đình. Lúc thì là trên máy bay, không cũng là đường ra sân bay, chờ tới lúc rảnh rỗi thực sự thì cũng là 2 - 3 giờ sáng rồi, làm sao có thể gọi điện cho gia đình được?

Sách Nhà Mộc 

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpres.com

Ba cậu Sở Gia Đống thỉnh thoảng còn nói chuyện với cậu, nhưng hai người lại không hợp ý nhau, nói không quá hai câu liền cúp máy. Mẹ cậu là giáo viên cấp 3, thường xuyên bận rộn, Sở Tiếu Dật đã sớm quen với việc đó.

Sở Tiếu Dật: " Đợi chương trình cuối năm kết thúc thì nói sau. Nhà em cách đây cũng không xa, không nhất thiết phải gọi điện"

Cậu đã lâu không gặp ba mẹ, không biết gọi điện sẽ nói gì, đâm ra có phần xa cách.

Trong cư xá Ngự Tan Đài, Hàn Nhã nhìn nội thất bên trong tiểu viện có phong cách giống phòng trà, lập tức biết đây là nơi ở của cô giáo Tiếu Bích. Có giáo Tiếu năm đó đoan trang thục nhã, là người thân thiện, toàn thân toát ra vẻ đẹp Phương Đông, vừa nữ tính lại cổ điển, trong lớp luôn được học trò chào đón. Hàn Nhã tuy tốt nghiệp đã lâu, nhưng kí ức về cô giáo Tiếu vẫn mới như ngày nào.

Thực ra, nhóm Hàn Nhã có ấn tượng sâu sắc với cô giáo Tiếu như vậy còn là do con trai cô trở thành minh tinh.

Hồi học cấp 3, Hàn Nhã từng tới nhà cô giáo Tiếu học bù, còn gặp cậu bé Sở Tiếu Dật, cùng cậu bé tán gẫu về các ca sĩ lúc bấy giờ. Cô làm sao nghĩ tới được, áp phích in hình Sở Tiếu Dật bây giờ được dán đầy các phố lớn, ngõ nhỏ. Cậu bé năm nào nay đã trở thành thần tượng mà vô số cô gái điên cuồng theo đuổi. Nhìn thấy Sở Tiếu Dật trên TV, cô liền nhớ ngay tới khuôn mặt cô giáo Tiếu.

Ngự Tan Đài được coi là một cư xá nổi tiếng, bên trong rất thoáng mát, là một môi trường tốt, trong thành phố có thể xem là vô cùng yên tĩnh. Nhà Tiếu Bích nằm ở tầng 1, là căn hộ khá rộng rãi, trang trí rất độc đáo.

" Cố giáo Tiếu, chúc mừng năm mới!"

Hàn Nhã vừa bước vào nhà đã được cô giáo Tiếu tiếp đón nhiệt tình. Tiếu Bích thấy cô tay cầm bao lớn, bao nhỏ liền bất đắc dĩ nói: " Tới thì tới thôi, sao còn xách nhiều đồ như vậy chứ?"

Hàn Nhã cười hì hì nói: " Cấp 3 con đã ăn ké cơm nhà cô nhiều vậy rồi, bây giờ cũng nên đền bù lại một chút chứ ạ"

Sách Nhà Mộc 

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpres.com

Tiếu Bích như vậy khóc không được, cười cũng không xong, chỉ có thể cầm đồ đỡ cho Hàn Nhã, đồng thời mời cô ngồi.

Trong nhà còn có 2 người đang nhặt rau. Thấy Hàn Nhã tới, hai người có vẻ mất tự nhiên khi chào hỏi. Tiếu Bích giới thiệu: " Đây là ông bà trẻ của Tiếu Tiếu, vì là giao thừa nên họ qua đây ăn Tết cùng nhà cô"

Hàn Nhã vội nói: " Chúc cô chú năm mới vui vẻ!"

" Cảm ơn, cảm ơn" hai người đều có chút ngượng ngùng, liền bưng đồ vào bếp, để lại phòng khách cho Tiếu Bích với Hàn Nhã.

Một lúc sau, Sở Gia Đống đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra, khuôn mặt hồng hào, thanh âm sảng khoái, cười ra tiếng chào đón Hàn Nhã, rồi lại vào phòng bếp tiếp tục xào nấu.

"Cô giáo Tiếu thật lợi hại, có thể khiến cho tổng giám đốc Sở phải đích thân nấu cơm" Hàn Nhã trêu ghẹo nói "Ông chủ lớn mà vẫn phải làm việc nhà cơ đấy?"

Trường trung học Hàn NHã theo học là trường trọng điểm thứ ba của thành phố, phần lớn các giáo viên tại đó đều được gả cho những người tốt. Năm đó, có một giáo viên Tiếng Anh, bị nhóm học sinh cá biệt trong lớp chọc đến mức giận tím mặt, không để ý lời mà nói nếu không phải vì giấc mơ giáo viên, có chết cô cũng không tới nơi này. Trong trường học, Tiếu Bích cũng được xem là người kín tiếng, nhưng những học sinh thân cận với bà đều biết đến gia cảnh đằng sau.

Tiếu Bích cười nói: " Ông ấy sao có thể tính là ông chủ lớn được, bây giờ không phải suốt ngày ở nhà chăm Tiếu Tiếu đó sao"

Hàn Nhã: " Tổng giám đốc Sở bây giờ trai gái có đủ, không nhất thiết phải phấn đấu nữa, có thể so sánh với hạnh phúc với các ông chủ lớn rồi!"

Tiếu Bích pha trà cho Hàn Nhã, lấy thêm bánh kẹo ra chiêu đãi. Hai người trò chuyện một phen, cùng hàn huyên lại chuyện cũ năm đó, rồi mới từ từ đi vào vấn đề chính. Hàn Nhã bây giờ là chuyên gia giáo dục, có thời gian chuyên nghiên cứu về tâm lý trẻ em. Tiếu Bích nghe được tin tức, liền tìm lại cô học trò cũ mà xin chút lời khuyên.

Tiếu Bích lộ rõ vẻ buồn rầu, nói: " Mấy năm trước, cô sinh xong Tiếu Tiếu liền quay về trường luôn, con bé một mực theo ba nó rong chơi làm càn, cô cũng không chú ý tới điều gì bất thường.."

Hàn Nhã buồn cười, nói: " Sao cô lại nói vậy, chơi đùa với tổng giám đốc Sở lại có thể trở thành thần đồng, cái này không phải quá tốt sao?"

Tiếu Bích khẽ thở dài, hạ giọng nói: " Thực ra cô chỉ mong con bé là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Con không biết đâu, trước kia lão Sở rất nghiêm khắc với Tiêu Dật. Nếu như biết Tiếu Tiếu có tiềm năng trong phương diện này, ông ấy chắc chắn sẽ bắt con bé học, sẽ lại giống như Tiếu Dật mất.."

Hàn Nhã lộ vẻ cân nhắc, cô cũng từng nghe qua về chuyện nhà họ Sở. Nghe nói, năm đó Sở Tiếu Dật muốn làm ca sĩ, liền cùng ba huyên náo một trận. Việc Tiếu Dật bỏ học cũng là điều luôn canh cánh trong lòng ông Sở. Dù bây giờ Sở Tiếu Dật có thành công đi nữa, nhưng không có nghĩa sợi dây ngăn cách trong quá khứ đã biến mất.

Hàn Nhã an ủi: " Cô yên tâm, thực ra thần đồng cũng không phải điều gì lạ lẫm, trong và ngoài nước đối với việc trẻ em phát triển vượt trội hơn mức bình thường cũng đã có nghiên cứu. Nếu như trí óc của Tiếu Tiếu phát triển vượt xa các bạn đồng trang lứa, hoặc là bé có tài năng thiên bẩm nào đó, thì việc học nhiều với bé là chuyện tốt, bù lại, không được học mới là đang làm khó cô bé.."

" Cô có biết Ban thiếu niên không? Nơi đó chuyên tuyển những đứa bé có năng lực vượt xa những đứa trẻ bình thường, vì trình độ học tập bọn họ cung cấp sẽ phù hợp với hoàn cảnh. Nếu như để những đứa trẻ này học trong lớp, bọn trẻ có thể cảm thấy chán ghét, vì năng lực học tập của bọn trẻ đã vượt xa các bạn đồng trang lứa, và lên lớp sẽ " ăn không đủ no", cảm thấy đi học vô cùng chán nản, không có ý nghĩa gì"

Tiếu Bích gật đầu, cười nói: " Về phương diện này thì con chính là chuyên gia rồi, nên cô mới muốn mời con tới xem sao"

Hàn Nhã: " Trước tiên để con gặp Tiếu Tiếu đã, vừa hay con cũng mang theo đề khảo sát.."

Sách Nhà Mộc 

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpres.com

Hàn Nhã chưa dứt lời đã thấy một cái đầu nhỏ nhô ra ngay vách tường, cách đó không xa, làm cô không khỏi ngạc nhiên. Cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt trong sáng, nhìn qua không lớn lắm so với tuổi, đang tò mò lẩn trốn sau bức tường để lén quan sát, làm người ta không khỏi liên tưởng tới biểu cảm " Bí mật quan sát"

Tiếu Bích nhìn theo ánh mắt của Hàn Nhã, lập tức thấy Sở Tiếu Tiếu trốn sau tường, lên tiếng: " Tiếu Tiếu, con trốn ở đó làm gì?"

Tóc mái của Sở Tiếu Tiếu được cắt ngắn ngang trán, tóc sau được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt phúng phính, nhỏ giọng nói: " Mẹ ơi, con muốn tìm chị Dương Nhân để chơi cùng"

"Tới giờ cơm rồi, con qua chào chị Hàn Nhã đi, ăn xong rồi hẵng đi chơi"

Sở Tiếu Tiếu dò xét Hàn Nhã, ngỡ như đang quan sát điều gì đó, mắt cô bé cứ lấp la lấp lánh. Hàn Nhã thấy cô bé đáng yêu ngoan ngoãn, nên mở miệng chào hỏi trước, cười nói: " Tiếu Tiếu ngoan, chị là Hàn Nhã, trước kia là học sinh mẹ em"

Đôi mắt Tiếu Tiếu sáng như đá bảo thạch, chăm chú nhìn Hàn Nhã làm cô có chút ngượng ngùng.

Hàn Nhã luôn có cảm giác bị nhìn thấu trước mặt cô bé này, ngồi im mà chờ đợi câu trả lời chính xác từ Tiếu Tiếu.

Không ai biết rằng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tiếu Tiếu đã có một loại năng lực đặc biệt. Cô có thể nhìn thấy màu cảm xúc của mọi người xung quanh. Trong mắt cô, tâm tình của mọi người xung quanh đều có màu sắc riêng, của mẹ Tiếu Bích là màu đỏ thẫm, của chị Hàn Nhã là màu cam, tất cả đều là những gam màu ấm áp, thân thiện. Điều này giúp Tiếu Tiếu bỏ bớt phòng bị.

"Tiếu Tiếu, mau chào chị đi con". Tiếu Bích thấy con gái nhỏ của mình đứng im, không nhúc nhích, đành lên tiếng nhắc nhở.

Sau khi xác định Hàn Nhã vô hại, Tiếu Tiếu lập tức hoạt bát trở lại, vô cùng dễ thương, phóng khoáng nói: "Chào chị, em là Sở Tiếu Tiếu"

Thấy cô bé hồn nhiên ngây thơ, ăn nói tự tin, Hàn Nhã liền bình thường trở lại, chủ động đáp lời: "Tiếu Tiếu, chị nghe mẹ em bảo, em rất giỏi ngoại ngữ à? Chị gần đây cũng đang muốn học thêm ngoại ngữ, có thể hỏi em mấy vấn đề được không?"

Hàn Nhã đà từng tiếp xúc với không ít thần đồng nhí, nên cũng hiểu việc bình đẳng khi giao tiếp rất quan trọng. Mấy đứa trẻ thiên tài, thần đồng thường có bản tính quái lạ, người lớn nào mà đứng trước mặt chúng mà tỏ vẻ tự cao tự đại, át sẽ gặp quả báo.

Sở Tiếu Tiếu ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, cô không trả lời Hàn Nhã ngay mà chạy đi như một cơn gió, lại còn nhảy nhót như một chú thỏ con.

Hàn Nhã thấy dáng vẻ chạy trốn của cô bé, không hiểu sao lại nhìn về phía Tiếu Bích, tự hỏi không biết có phải đã chọc cô bé.

"Con chọc phải tổ tông rồi, cô đoán chắc con bé sẽ không để con rời đi đâu.." Tiếu Bích dở khóc dở cười, nói: " Trong nhà này, không ai dám tùy tiện " học tập" hay " thỉnh giáo" nó cả.

Hàn Nhã: "???"

Chưa kịp phản ứng thì Hàn Nhã đã nghe thấy tiếng thanh lăn bánh. Cô bé đang cố gắng đẩy chiếc bảng trắng còn cao hơn chính mình, hướng về phía Hàn Nhã với vẻ mặt tràn đầy hứng thú, dừng chân chính giữa phòng khách.

Sở Tiếu Tiếu điều chỉnh lại giao diện Ipad rồi đưa cho Hàn Nhã. Trong nháy mắt, cô liền thể hiện ra bộ dạng của một cô giáo nhỏ, nói: " Chị, chị hãy mau chọn một chương Trình học đi"

Hàn Nhã nhìn lướt qua nội dung trên Ipad, liền cảm thấy choáng váng. Trên màn hình hiện ra nhiều loại chương trình học, từ Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, cho đến cả tiếng mèo kêu và nhiều thứ khác nữa.

Hàn Nhã: ".." Giống như đang lạc vào một thế giới khác.

Hàn Nhã kiên nhẫn nói: "Đây đều là do Tiếu Tiếu làm à?"

Sở Tiếu Tiếu ưỡn ngực, chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự tự hào: " Em có thể dạy mọi người tất cả những thứ này". Nói cách khác, cô thành thạo hết tất cả ngôn ngữ, chỉ là nó chưa có trên danh sách này thôi.

Tiếu Bích thấy cô đang đắc ý, nhịn không được gõ con gái một cái, nói: " Đừng có mà quá kiêu ngạo"

Sở Tiếu Tiếu khoa chân múa tay, một bên nghiêm túc uốn nắn lại bản thân, lẩm bẩm: " Con chỉ có chút kiêu ngạo, không có quá mức"

Hàn Nhã ngăn sự thích thú của bản thân đối với tiếng mèo kêu, tiện tay chọn một mục, nói: " Vậy chọn Tiếng Nhật đi"

Hàn Nhã không ngại chơi cùng Tiếu Tiếu một lúc, hồi nhỏ cô cũng hay cùng bạn bè chơi trò giả làm cô giáo dạy học, đều là những kỉ niệm khó quên. Chơi những trò chơi như thế này giúp cho các bé phát triển tư duy tốt hơn, xem như không tệ.

Thấy Hàn Nhã đã chọn xong chương trình học, Tiếu Tiếu lập tức lấy lại khí thế, chuẩn bị đứng lên, lật giáo án ra.

Tiếu Bích thấy con gái quá mức nhiệt tình, liền nhìn Hàn Nhã với ánh mắt đáng thương, thở dài nói: " Một lúc nữa chắc chắn con sẽ hối hận đấy, con bé nhà cô thật sự thích việc dạy học"

Sở Tiếu Tiếu thích nhất được làm cô giáo, cũng không biết đây là được ông trời ban tặng hay là thừa hưởng từ Tiếu Bích.

Hàn Nhã: "?"

Hàn Nhã bạn đầu chỉ muốn thông qua trò dạy học này, quan sát Tiếu Tiếu kĩ hơn, nào ngờ cô bé không giống như đang chơi, mà là muốn dạy học thật.

Sở Tiếu Tiếu lấy ra một cái ghế nhỏ, phấn chán đứng lên, dừng phấn viết chữ lên bảng trắng. Cô giảng bài được một chút, liền nhận ra h=Hàn Nhã không chú tâm, bất mãn nói: " Sao chị không học cùng em?"

Hàn Nhã: "..." Rõ bản thân chỉ muốn thông qua việc dạy học mà quan sat xem năng lực của Tiếu Tiếu như thế nào thôi, không hề có ý định muốn học Tiếng Nhật.."

Hàn Nhã: " À, chị, chị sợ mình không đọc được.."

Tiếu Tiếu trịnh trọng nói: " Vậy thì chị càng phải đọc cùng em, nào, chúng ta cùng lặp lại lần một, a, i, u, e, o.."

Hàn Nhã thấy khó xử, đường đường là người lớn, lại còn đang ngồi ở nhà cô giáo Tiếu, quả thực cô không hề có ý định học ngoại ngữ, liền nhỏ giọng nói: " Tiếu Tiếu à, chị có 1 bộ đề, hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi làm thử xem sao.."

Hiện giờ, Hàn Nhã đã có chút đánh giá với Tiếu Tiếu, hiển nhiên không còn ý định tiếp tục học Tiếng Nhật nữa, chuẩn bị sang giai đoạn tiếp theo. Cô có một bộ đề cho những đứa trẻ vượt bậc, có thể kiểm tra tư duy logic, giúp bọn trẻ nhận biết năng lực.

Sở Tiếu Tiếu lắc đầu, thái độ quả quyết" " Không được, học tập không để bỏ dở giữa chừng, a, e, i, o, u.."

Hàn Nhẫ nhắm mắt nói: " Hôm nay chị cảm thấy không được khỏe, hay hôm nào mình học sau, có được không?"

Sở Tiếu Tiếu: "..."

Sở Tiếu Tiếu: " A, i, u, e, o.."

Hàn Nhã: "..."

Sở Tiếu Tiếu: " A, i, u, e, o.."

Hàn Nhã khẽ nói: " A, i, u, e, o.."

Sở Tiếu Tiếu trong nháy mắt lộ ra vẻ không hài lòng, tiếp tục nói: "Ka, ki, ke, ko,..."

Hàn Nhã không còn cách nào khác, đành ngồi nghe cô bé giảng hết 45 phút, hơn nữa còn phải tập trung, cùng đọc với cô bé. Chỉ cần cô lơ là một chút, cô bé sẽ lộ ra vẻ không hài lòng, lặng lẽ dùng ánh mắt nhắc nhở, khiến Hàn Nhã cảm thấy lạnh lẽo.

Khóa học Tiếng Nhật đầu tiên kết thúc, nhà học Sở vừa vặn tới giờ cơm nên mới có thể chấm dứt việc dạy học của Tiếu Tiếu. Hàn Nhã như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có thể rời khỏi ghế salon. Cô vừa trải qua chương trình học với trình độ cao như thế này, kiền có chút đói bụng, đồng thời cảm thấy có chút may mắn.

Nếu như cô thực sự lựa chọn Tiếng Mèo kêu, chắc chắn Tiếu Tiếu sẽ ép cô gọi Meow Meow bằng được cho xem.

Đôi lời từ tác giả:

Hố mới mở, nếu muốn lọt cần biết vài điều:

Nội dung nghiêng về sinh hoạt đời thường, dễ đoán trước.

CP không phải anh em

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top