Bắt đầu...
Sau ngày bà nội mất, tôi đã từ chối những khoản tiền của ba tôi gửi về . Tôi bắt đầu đi xin việc ở các quán ăn, quán nước để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. Cuộc sống hơi vất vả nhưng tôi thấy yên bình, có lúc thấy hơi cô đơn nhưng rồi lại ổn. Ban ngày tôi đi học, buổi chiều tan học tôi bắt đầu đi tới chỗ làm thêm . Nhiều hôm , vì làm muộn nên tôi ở lại quán rồi hôm sau đến trường luôn.
Bác An hàng xóm , thấy tôi cứ đi về muộn cũng lo lắng cho tôi. Lắm hôm, nhà bác có đồ ngon lại gọi tôi sang ăn chung . Vì bác An cũng chỉ sống một mình với cô con gái lớn , hoàn cảnh chung nên chúng tôi rất thân thiết, nương tựa nhau để sống. Tôi coi bác An như người mẹ của mình vậy, một người mẹ dù không sinh ra tôi nhưng cũng một phần nuôi nấng chăm sóc tôi từ ngày mẹ ruột tôi bỏ đi.
Cứ cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến ngày , tôi nhận được giấy thông báo đỗ Đại học. Ngôi trường mơ ước của tôi cuối cùng tôi cũng đỗ được với số điểm rất cao. Nhưng , tôi chợt dập tắt nụ cười khi nhìn vào một dãy số "20 000 000 " 20 triệu, đó là khoản học phí đầu vào của tôi để nhập học. Tôi đã khóc trước mặt mẹ An và chị Hoa, hai người thấy vậy liền giật tờ giấy trong tay tôi và cả mẹ An cũng khóc.
- Mẹ xin lỗi, Linh Ngọc, mẹ xin lỗi con.- Tôi biết bà ấy rất đau lòng, và ấy coi tôi như con gái ruột. Bà ấy khóc vì bà ấy không thể cho tôi được cuộc sống đại học.
- Mẹ An, mẹ đừng khóc, con không học Đại học nữa, con sẽ cùng mẹ kiếm tiền cho chị học Đại học, con sẽ phụ mẹ , con không cần nữa, mẹ đừng khóc, con đau lắm.
- Mẹ, Ngọc hai người đừng khóc nữa, rồi mình sẽ có cách mà, từ giờ đến lúc nhập học còn tận 2 tháng nữa. Con sẽ phụ hai người kiếm tiền để Ngọc có tiền nhập học.- Chị Hoa cũng bật khóc theo tôi và mẹ, nhưng giữ ba người chị Hoa vẫn sáng suốt nhất.
Sau hôm đó, mẹ, tôi và cả chị Hoa đều bận bịu kiếm tiền. Chúng tôi quyết kiếm đủ tiền cho tôi học Đại học. Mẹ ngoài lúc bán hàng ngoài chợ, thì mẹ nhận thêm hàng về may vá kiếm thêm. Còn tôi ngoài công việc phụ bưng bê nước thì tôi có xin làm phát tờ rơi, nhảy marcot,.... Chị Hoa nữa, chị ấy ngoài giờ học trên giảng đường thì cũng xin một chân tạp vụ trong nhà hàng gần trường học.
Sau 2 tháng , chúng tôi cũng kiếm đủ tiền đóng học phí cho tôi. Trước hôm nhập học, ba người chúng tôi quây quần bên nhau. Bỗng tôi nói:
- Mẹ An, chị Hoa. Hay là....
- Sao vậy nhóc?
- Hay là con không đi học nữa , chúng ta để số tiền này để sửa sang lại căn nhà và mua ít đồ dùng mới cho 3 người nhé.
- Con bé hư này. Con nhất định phải đi học , chỉ có học mới giúp con sau này sống sung sướng thôi. Ta không sinh ra con nhưng ta coi con là con ruột của ta. Không có người mẹ nào không mong con mình sống sung sướng cả.
- Con nhóc ngốc nghếch . Tại sao lại từ bỏ ước mơ của mình vậy chứ. Chả phải lúc nhận giấy thông báo , cả 3 người chúng ta đều hứa sẽ kiếm đủ tiền cho em đi học sao. Đừng phụ công mẹ và chị chứ.
- Vậy...con sẽ đi học , con sẽ nghe mẹ và chị
- Ngoan lắm.
Và rồi ba chúng tôi lại vui vẻ bên nhau suốt đêm. Chính vì ngôi trường quá xa nhà nên tôi phải sống ở kí túc xá của trường. Thật tình tôi là vì không muốn xa mẹ và chị nên mới không muốn đi học, chứ tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top