Chapter 17: Trở về cùng anh
"Du." - Ngụy Châu lên tiếng.
Cảnh Du nhướn đôi mắt, kéo nhẹ người Ngụy Châu vào lòng siết vòng ôm: "Sao, anh nghe..?"
"Em muốn ra quán, 3 ngày rồi em chưa thăm Hầu Hầu." - Ngụy Châu cựa quậy, ngóc đầu dậy tựa cằm vào ngực Cảnh Du, ngước đôi mắt to nhìn người đang lười biếng ôm cậu.
"Không thích." - Cảnh Du tức khắc không đồng ý, bàn tay bóp má Ngụy Châu, cậu rướn thân trên bắt lấy đôi môi. Thuận thế đè Ngụy Châu xuống ghế, quấn quít môi lưỡi.
Bây giờ là 4h chiều và chỗ hai người đang nháo nhào là ghế sofa chật hẹp tại phòng khách.
Kể từ đêm hoan ái hôm đó, Cảnh Du và Ngụy Châu dường như chỉ sống trong thế giới riêng của hai người tại ngôi nhà ấm cúng của Ngụy Châu. Thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh, thiếu gì thì Ngụy Châu sẽ đạp xe ra cửa hàng tiện lợi trong khu mua. Cảnh Du tắt điện thoại, Ngụy Châu thì gọi điện nói nhân viên chăm quán lẫn chăm sóc Hầu Hầu giúp cậu. Tận hưởng một không gian như đôi vợ chồng son vừa mới cưới, họ nấu ăn cùng nhau, dọn dẹp nhà cửa với nhau, làm tình mọi lúc, nơi nào trong nhà đủ diện tích cho hai tên đàn ông cao lớn hoạt động thì nơi đó mặc nhiên sẽ được trở thành giường.
Phải nói đến chuyện đi tắm thôi cũng là một vấn đề nan giải. Vậy mới biết, đàn ông cấm dục quá lâu sẽ trở nên đáng sợ như xác sống hơn nữa xác sống này lại còn rất dai và bền bỉ. Chẳng hạn như chuyện vừa vận động kịch liệt trên giường xong thì Ngụy Châu lê người vào phòng tắm, vừa mới chà sữa tắm lên người thì sau lưng bất ngờ bị một thân thể bao trùm lấy với một lý do hết sức vô tội.
"Bảo bối, em mệt rồi để anh tắm cho em." - nghe lời động lòng, làm sao Ngụy Châu có thể nỡ đuổi Cảnh Du ra ngoài và thế là lại phải chịu cảnh một vài lần nữa thở không ra hơi. Mục đích tắm ban đầu đã theo đôi bàn tay rờ rẫm quái quỷ của Cảnh Du biến đi đâu mất. Dưới những tia nước nóng thì vòi sen chảy ra, hơi nước lan tỏa khiến lớp kính phủ lên một tầng khói mờ. Ngụy Châu chống tay vào tường đá, thở hổn hển ỉ ôi van xin Cảnh Du chậm lại. Tiếng da thịt theo dòng nước chảy va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh khiến người nghe chẳng thể nào giữ nổi được bình tĩnh.
Lần nào cũng như lần nào, cày cấy quá độ xong trong nhà sẽ có âm vang của màn đối đáp giữa tiếng Ngụy Châu chửi rủa và tiếng Cảnh Du dịu giọng năn nỉ hứa hẹn sẽ tiết chế.
"Fuck ! Em có điên mới tin anh." - Câu này, Ngụy Châu chắc phải nói tầm hơn chục lần.
Cuộc sống của đôi phu phu thật muôn màu muôn sắc.
...
Ngụy Châu đưa tay lên bịt miệng Cảnh Du ngăn nụ hôn thêm kéo dài, nhíu mày thở dài một hơi: "Ngày mai là ngày cuối cùng của năm cũ, em không muốn ru rú trong nhà đâu. Anh không thích em cũng đi."
Cảnh Du sống bên Ngụy Châu hạnh phúc đến mức chẳng cần màng đến thời gian, quên bẵng mất ngày mai đã là ngày giao thừa: "Ok ok anh ra quán cùng em." Cậu lấy tay làm giãn nếp nhăn giữa hai chân mày của Ngụy Châu "Không được nhăn nhó, sẽ mau già."
Giao thừa năm nay cả hai người đều không còn đơn độc. Thời gian thấm thoát trôi, hơn 6 năm yêu nhau nhưng chỉ mới cùng nhau đón mùa giao thừa thứ 2, mọi khoảnh khắc hiếm hoi họ được ở bên cạnh nhau đều trở nên vô cùng quý giá.
Sáng hôm sau, Ngụy Châu khá cực khổ để lay tên mê ngủ dậy từ khá sớm. Cậu dắt Cảnh Du vòng quanh theo những con hẻm nhỏ quen thuộc, cũng ghé tiệm thức ăn của Laura để mua bữa sáng. Đường cũ, hẻm xưa, khung cảnh cũng không có gì mới nhưng hôm nay Ngụy Châu đã có người đồng hành và điều đó đã thôi miên cậu, khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều không còn chán chường như lúc trước nữa.
"Chào buổi sáng Laura ! Bác khỏe không ? " - Ngụy Châu nói vang khi vừa mở cửa bước vào, Cảnh Du chầm chậm nối gót theo sau.
Laura hớn hở, giang tay ôm cậu trai trẻ: "Timmy, bác còn tưởng cháu đã thay đổi khẩu vị rồi đấy. Đứa trẻ này sao lâu ngày mới chịu xuất hiện ?" Laura nhìn Cảnh Du đang đứng sau Ngụy Châu: "Anh chàng đẹp trai này là bạn cháu hả ?"
Ngụy Châu ngoái đầu nhìn Cảnh Du, cười tươi: " Cậu ấy tên Johnny, người yêu của cháu."
Laura bất ngờ, mặt không giấu được thái độ ngạc nhiên: "Rất vui được gặp cháu Johnny và Timmy..cháu làm bác thật ganh tị đấy, thâu tóm được cậu bạn phong độ thế kia."
Ngụy Châu bật cười khoe hàm răng sáng bóng, mắt híp lại còn Cảnh Du vừa vui vừa ngại cứ gật đầu cảm ơn Laura đã quá lời khen ngợi cậu. Ngụy Châu chủ động giới thiệu cậu như vậy, Cảnh Du không cần ăn cũng đủ no cả ngày. Rời quán của Laura với hai phần bữa sáng, buổi sáng tinh mơ người vẫn còn khá thưa thớt, hai chiếc xe đạp thong thả chuyền bánh. Đến quán, việc đầu tiên sau khi mở cửa Ngụy Châu chạy vào kiếm ngay Hầu Hầu. Nhân viên chăm sóc Hầu Hầu rất tốt, bụng nó đã có một lớp mỡ dày và vẫn còn đang nằm ườn ra ngủ. Ngụy Châu để Cảnh Du chơi với Hầu Hầu, còn cậu kiểm tra nguyên vật liệu một lượt rồi đi xem lại sổ sách kinh doanh mấy ngày qua.
Cảnh Du cho Hầu Hầu ăn vài miếng bánh khô, ẵm nó trên tay nhắc ghế ngồi đối diện với Ngụy Châu. Bộ dạng đeo kính say sưa làm việc của Ngụy Châu, là thỏi nam châm thú hút khó cưỡng đối với Cảnh Du.
"Ổn không em ?" - Cảnh Du gõ gõ mặt bàn.
Ngụy Châu vẫn chăm chú vào máy tính :" Uh cũng không có gì nhiều, chênh lệch một chút để em xem." Sực nhớ điều gì, Ngụy Châu ngước mắt lên: "Anh ăn sáng trước đi, đói đó."
"Xong nhanh rồi em với anh cùng ăn." - Cảnh Du lắc đầu, im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát thì tiếp lời: "Em có nghĩ đến việc nhượng quán lại cho người khác không, Châu Châu ?"
"Chuyện gì ? em không nghe rõ lắm ?" - Ngụy Châu hỏi nhưng Cảnh Du không nhắc lại, cậu vuốt ve Hầu Hầu một lúc thì đặt nó xuống đât. Cảnh Du đứng dậy mở điện thoại, rảo bước ra phía ngoại. Cậu gọi về cho Lưu Tranh.
"Thằng điên kia, mất xác nơi đâu rồi giờ gọi về. Có biết bên đây là mấy giờ không ?" - Lưu Tranh quát tháo vì bị phá giấc ngủ ngon, tối qua đã phải chăm con đến tận khuya mới được chợp mắt.
Cảnh Du điềm đạm đáp lại, xem lời chửi như không khí, cậu cũng quá quen với giọng điệu cọc cằn của anh ấy qua bao năm: "Ca ca..em muốn quay về Thượng Hải.."
Lưu Tranh dụi dụi mắt nhìn màn hình điện thoại xem không biết mình có nhìn nhầm số không, xác nhận chính xác là số của Cảnh Du, anh để lên tai tiếp tục lớn tiếng: "Muốn về thì về, anh mày quản được mày chắc ?"
"Em muốn về cùng Châu Châu..em không muốn hai tụi em phải yêu xa, thời gian qua đã đủ dài rồi. Nên em muốn nói với anh một tiếng trước." - Cảnh Du ngã người dựa vào bức tường đá, nhìn lên bầu trời sương mù giăng kín.
Lưu Tranh day day vầng tráng, anh cũng sớm đoán được với tính của Cảnh Du thì chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt: "Uh..sắp xếp về thì nhắn cho anh biết. Chuyện bên này anh sẽ tính cho."
Buông máy, Cảnh Du cũng không biết Ngụy Châu có muốn theo mình về hay không và cậu cũng không hề có ý ép cậu ấy phải theo mình nhưng thực sự Cảnh Du muốn thử. Không phải cậu không tin tưởng vào đoạn tình cảm của hai người khi yêu xa mà là cậu không muốn phí phạm thêm thời gian. Cậu yêu Châu Châu, cậu muốn mỗi buổi sáng vừa mở mắt dậy sẽ thấy ngay gương mặt cậu ấy vẫn còn đang ngủ say, chân tay sẽ rúc vào người cậu tìm hơi ấm, cậu muốn buổi tối nào cũng có thể cùng cậu ấy ăn bữa tối, cậu muốn những lần hoan ái của hai người sẽ không có hồi kết và nhất là cậu không muốn nghe thêm bất kì một lời chào tạm biệt nào nữa. Màn hình điện thoại đã không còn đủ để đáp ứng được những mong muốn đó. Chỉ cần Ngụy Châu gật đầu đồng ý về cùng, Cảnh Du cam nguyện đánh mất cả sự nghiệp để bảo vệ cậu ấy.
Đang thả hồn theo dòng suy tư, Cảnh Du nghe loáng thoáng có tiếng ai đó nhắc tên mình.
Emma, Robert và Kevin hẹn nhau ăn sáng và cùng tới quán một lúc. Ngụy Châu không báo là hôm nay cậu sẽ đến nên khi thấy dáng Cảnh Du tựa vào tường từ đằng xa cả ba đều ngỡ là mình hoa mắt, bước lại gần thì tá hỏa: "Joh..Johnny phải không ?"
Cảnh Du cười, giơ tay chào họ rồi quay bước vào trong thấy Ngụy Châu đang loay hoay dọn bánh mì và pha cà phê, liền bước nhanh lại.
"Mấy đứa nhỏ tới kìa. Ra đi để anh làm cho." - Cảnh Du sờ má Ngụy Châu, nhéo nhéo phần thịt trắng phau.
Ngụy Châu nhăn mặt, mở giọng càu nhàu khó chịu: "ui da đau mà, lớn tuổi hết rồi cứ làm trò con bò."
Cảnh Du bật cười lộ cả răng hổ, không nhịn đươc ôm ghì lấy Ngụy Châu, má áp má lắc qua lắc lại: "Thu cái thái độ đó của em vào ngay. Không thì anh sẽ lập tức kéo em vào bếp mà ăn em thay bữa sáng đó, bảo bối ngốc. Không cho em đi nữa, không cho em nói chuyện với người khác."
Ngụy Châu có chút rối loạn vì Hoàng Cảnh Du là đang làm nũng với cậu. Con cá đại ngốc dù có thêm bao tuổi cũng vẫn vậy, luôn cưng chiều cậu hết mực dù đôi khi khiến cậu muốn đấm cho vài cái vì nổi hết da gà.
"E hèm...chúc boss và Johnny buổi sáng tốt lành !!!" - Cả ba xếp hàng ngang đồng thanh lên tiếng sau khi được may mắn được thưởng thức một màn ân ái chào ngày mới.
Ngụy Châu giật bắn người liền đẩy Cảnh Du ra, thuận tay chỉnh lại mái tóc, kiểm soát lại nụ cười trên miệng. Trước khi đáp lời còn không quên lườm Cảnh Du cảnh cáo.
"Mấy đứa khỏe không ? Làm việc tốt lắm, chăm Hầu Hầu cũng giỏi. Đáng khen !!!" - Ngụy Châu nói xong tự vỗ tay tán dương, tiếp bép bép lạc lõng vang lên thật đáng thương. Cảnh Du cười khùng khục đến gập cả bụng còn 3 người kia thì há hốc miệng không nói nên lời.
"Hứa Ngụy Châu, mày nên độn thổ luôn cho xong a a a" - tiếng lòng Ngụy Châu gào thét
Robert lên tiếng chữa thẹn cho ông chủ: "Boss ah, dù anh có người yêu anh cũng không nên bỏ tụi em mấy ngày liền không ngó ngàng chứ. Tình nghĩa tụi em và anh bao năm chỉ thế thôi sao."
Emma đồng tình gật đầu còn Kevin đã lẳng lặng rời đội hình vào quẩy bar chuẩn bị, chuyện này không đến phiên cậu lên tiếng, đứng ngoài lề xem trò vui là lựa chọn sáng suốt.
Ngụy Châu chưa kịp trả lời thì Cảnh Du đã nhanh miệng đáp trả Robert: "Robert đúng không ? Em trách anh nè, đừng nói vợ anh. Là anh không cho cậu ấy ra quán."
Ngụy Châu trợn mắt, huých cùi chỏ vào sườn Cảnh Du: "Vợ cái gì mà vợ, anh có tin em cho anh tối nay ra ngoài ngủ không hả ? hả ?". Cảnh Du cười làm huề, lấy tay che miêng tỏ vẻ mình lỡ lời, tay kia vỗ vỗ vào mông Ngụy Châu cho cậu bớt giận.
Tuyệt chiêu thiệt có hiệu quả, Ngụy Châu từ giận dỗi chuyển sang nhịn cười, nhịn đến đỏ ké mặt mày. Cảm thấy không thể mất mặt thêm lần nữa, Ngụy Châu ba chân bốn cẳng chạy vù vào nhà bếp mặc cho Cảnh Du đứng bơ vơ. Robert và Emma đưa mắt nhìn nhau mím cười, tự tản ra làm việc của mình.
Tức thì, điện thoại Cảnh Du đổ chuông báo:
"To gan ! Anh bước vào đây cho em, ngay [angry face] [angry face][angry face] ." - Ngụy Châu gửi tin nhắn đến.
Cảnh Du nuốt nước bọt, rón rén ôm Hầu Hầu đi vào trong chịu cơn thịnh nộ từ bảo bối.
...
Ngày cuối năm quán tấp nập hơn hẳn, cũng may hôm nay Ngụy Châu ra còn có thêm Cảnh Du phụ giúp mà vẫn mệt đến bở hơi tai. Những khách quen đều thắc mắc hỏi về Cảnh Du có phải nhân viên mới tuyển hay không. Cảnh Du nói tiếng Anh trôi chảy, giọng điệu lịch thiệp vô cùng được lòng khách, nhất là những vị khách nữ ở đủ mọi lứa tuổi.
"Bàn số 10, một espresso và một cheesecake." - Cảnh Du chạy vào quầy nói order cho Ngụy Châu bấm, Emma đã cùng Kevin vào kho lấy thêm vật liệu để bán.
"Nói chuyện với khách hào hứng quá ha Mr. Johnny ?" - Ngụy Châu lơ đễnh nói.
Cảnh Du nhếch môi: "Sao, suy nghĩ đến việc tuyển anh làm nhân viên chính thức chưa ?"
"Nè..sao không trả lời anh ?" - Cảnh Du nói tiếp sau khi Ngụy Châu không thèm đếm xỉa đến cậu, cứ im lặng quay vào pha cà phê, lấy bánh ra đĩa rồi đưa mâm cho Cảnh Du đem ra cho khách.
Ngụy Châu cũng đang rối như tơ vò, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy việc Cảnh Du đối xử ga lăng với phái nữ hay ai khác ngoài cậu lại trở nên khó chịu đến vậy. Không lẽ là cậu đang ghen..? Không lẽ cậu lại trở nên nhỏ mọn muốn độc chiếm Cảnh Du ? Hứa Ngụy Châu từ đó đến nay tính cách vốn rất hào sảng, cậu thường chẳng mảy may quan tâm nhiều đến những chuyện nhỏ bé thường tình này. Có lẽ..chính Ngụy Châu cũng không biết rằng tâm tư cậu đang dần có một nỗi bất an xâm chiếm. Cậu sợ ngủ một mình, sợ ngày về đến gần họ lại phải xa nhau..
The Thame's Whale vào đêm giao thừa sẽ đóng cửa sớm hơn thông lệ tầm 2 giờ đồng hồ để mọi người có thể tranh thủ thời gian hẹn hò hoặc về ăn bữa cơm cuối năm cùng gia đình. Nhân viên đã về hết, Ngụy Châu kết toán cũng vừa xong. Cậu cùng Cảnh Du cho Hầu Hầu uống sữa và chơi với nó một lát thì cũng đóng cửa quán, kết thúc một năm kinh doanh thuận lợi.
"Châu Châu..khoan về nhà. Cùng anh xem pháo hoa." - Cảnh Du níu tay Ngụy Châu trước khi cậu lấy xe đạp.
Hai người để xe đạp tại quán, nắm tay ven theo con hẻm nhỏ đi về phía trung tâm thành phố. Còn gần 2 tiếng nữa mới đến thời khắc giao thừa, đám đông vẫn còn rải rác ở các quầy ăn uống và quà lưu niệm xung quanh khu vực tháp Big Ben. Hai bên bờ sông Thames giăng đèn sáng choang lấp lánh từ cột này phủ qua cột kia. Trời London tối hôm nay dù lạnh cắt da nhưng bầu trời vẫn rất trong, hứa hẹn một màn pháo hoa đặc sắc.
Ngụy Châu dẫn Cảnh Du đến một hàng mì Tàu được trang trí không khác gì ở Trung Quốc. Gọi hai tô mì sủi cảo, khói từ nước dùng nghi ngút bốc lên khiến Ngụy Châu không khỏi bồi hồi, cậu nhớ Thượng Hải nhiều hơn cậu nghĩ. Thành phố biển nơi cậu sinh ra và gắn liền cả thời niên thiếu.
Cắn vào một viên sủi cảo đầy ụ nhân, Ngụy Châu chậm rãi thưởng thức: "Anh còn liên lạc với bạn bè em không ?", đột nhiên cậu hỏi.
"Ah bạn em..đám Song Nhi, Triết Vũ hả ? Từ lúc em đi, họ không có liên lạc với anh. Ah...Tranh ca vẫn còn nói chuyện qua lại với Sử ca đó, hai người gặp nhau là bàn con cái với hình xăm." - Cảnh Du nhớ đến lại phì cười về hai ông bố trẻ.
Ngụy Châu dừng đũa, uống hớp nước: "Nếu anh còn liên lạc với mấy thằng đó thì chắc đã biết em sống ở đây từ lâu rồi."
"Em nói gì vậy ? Lúc e vừa đi anh có chạy đến nhà hỏi Triết Vũ mà cậu ta nói không biết em ở đâu. Châu Châu ah, anh đã tìm em cực khổ lắm đó !!!" - Cảnh Du ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm lắm, cậu làm mặt mếu máo còn tay thì gắp thịt từ bên tô mình qua thêm cho Ngụy Châu - "Ăn nhiều vào, yêu anh thì không được phép ốm, anh thích mập, càng mập càng thích."
"Hừ, biến thái. Anh đang vỗ heo để chọc tiết hả?" - Ngụy Châu hùa theo câu nói đùa của Cảnh Du nhưng trong lòng cậu thì cứ loạn cả lên vì lời kể của Triết Vũ và Cảnh Du sao lại trái ngược đến vậy. Chuyện này cậu không thể bỏ qua, dịp nào Triết Vũ qua cậu phải hỏi cho rõ ràng mới yên lòng được.
Dòng người đã bắt đầu tụ về một chỗ, Cảnh Du và Ngụy Châu ăn xong thì vào cửa hàng tiện lợi mua 2 lon bia, kiếm một chỗ tốt đứng uống và cùng đợi giờ phút thiêng liêng chào năm cũ, đón năm mới.
..3...2...1...HAPPY NEW YEAR !!!!
Dưới nền bài hát bất hủ của ABBA vang lên, ánh sáng từ những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm chiếu rọi lên gương mặt của Ngụy Châu, nó càng trở nên bừng sáng hơn khi tô điểm thêm nụ cười sáng chói. Cảnh Du nhìn sang Ngụy Châu bằng một ánh mắt âu yếm, nhìn đôi má ửng hồng vì cái lạnh lấp ló trên lớp khăn len to sụ, nhìn hơi khói phả ra từ bờ môi đỏ mọng. Cảnh Du khẽ gọi tên.
"Chụt.." - Cảnh Du chớp ngay cơ hội ngay khi Ngụy Châu vừa quay qua. "Năm mới vui vẻ, năm sau xin bà xã đại nhân chăm sóc cho anh nhiều hơn."
Ngụy Châu mở to đôi mắt ngạc nhiên vì Cảnh Du hành động nhanh như chớp. Định thần lại được thì nở nụ cười, dùng tay nắm khăn choàng cổ của cậu ấy giật xuống vừa tầm, nợ một trả một.
"Chụt." - Ngụy Châu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng rồi chớp mắt long lanh nhìn người phía trước, thỏ thẻ: " Năm mới hạnh phúc, đại ngốc."
Cảnh Du giữ chặt tay Ngụy Châu kéo một bàn tay lên, áp lòng bàn tay đặt lên má mình mà sưởi ấm.
"Em... cùng anh quay về Thượng Hải, nhé !"
- End chapter 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top