Chương 10

Sau ngày hôm đó, hắn chả có tí quan tâm hay thương hại gì cho cậu cả, một tuần hắn chỉ đến viện thăm cậu một lần nhưng chưa đầy 3 phút đã vội vàng rời đi. Bà Lục cũng thấy bất lực với thằng con trai này, bà chỉ mong sao cậu có thể mau khoẻ lại, vậy là bà yên tâm rồi. Khoảng thời gian nằm viện ấy, chỉ có hai người duy nhất quan tâm tới cậu đó chính là Bà Lục và bác sĩ Mã, Mã Hàn là người điều trị tâm lý cho cậu. Cậu biết ơn họ rất nhiều, dường như họ đã lắp đầy một nửa khoảng trống sâu trong lòng cậu

________________

2 tuần sau cậu được xuất viện, người chồng của cậu chẳng thèm điếm sỉa tới, hắn chỉ cho người đến đón cậu về, còn hắn đang bận gian díu với người tình bên ngoài. Cậu về tới căn nhà lạnh lẽo ấy, cảm giác ngột ngạt khiến cho cậu khó chịu đến mức muốn buồn nôn, cậu cố gắng nhịn, cô gắng chịu, nhưng chỉ đổi lấy những trận sĩ vả, bạo hành, nhục mạ, phản bội của hắn, giờ đây cậu không biết mình đã tới giới hạn chưa nữa, chắc là đã qua từ lâu rồi

Hôm nay hắn như thường lợi 10 giờ tối sẽ về đến nhà, hắn vừa vào đến cửa, cảm giác lạ lẫm không quen bỗng khiến hắn cảm thấy khó thích nghi, dường như thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng hắn nghĩ mãi rồi lại nghi mãi vẫn chẳng nghĩ ra được đó là thứ gì, hắn bực nhọc mà bước về phía phòng mình nhưng không hiểu vì lí do gì mà hắn lại đang đứng ngay trước cánh cửa căn phòng cậu, hắn đứng đó rất lâu nhưng chẳng làm gì cả. Dường như hắn cũng biết là sai, nên chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt cậu cả

Sáng hôm sau, tất cả mọi người làm trong nhà đều ngạc nhiên, chẳng dám tin vào mắt mình. Hắn nào giờ chả chịu ngồi vào bàn ăn sáng với cậu nhưng giờ đây mặt đối mặt, hai người lại ngồi ăn như không, rất điềm tĩnh

Cậu không nhịn được cũng cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, vì đây là lần đầu hắn ngồi vào bàn ăn cùng cậu từ lúc hai người kết hôn đến giờ, trong lòng cậu lại ảo tưởng nữa rồi, cậu ảo tưởng rằng, hắn đang dần thay đổi, đang dần có cái nhìn tốt hơn về cậu. Nhưng một câu nói của hắn đã khiến cậu dập tắt đi cái mơ tưởng ảo huyền ấy

"Cậu đừng nghĩ rằng, tôi chịu ngồi ăn chung với cậu, chẳng qua là vì em ấy bảo tôi nên tôi mới bất đắc dĩ đồng ý thôi, đừng ảo tưởng nữa, ngồi cùng cậu trên bàn ăn tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng!"

Cậu nghe hắn nói trong lòng liền nhói lên từng cơn, thì ra hắn đã thay đổi rồi, nhưng thay đổi vì một người khác không phải là cậu, cậu cứ như một thằng hề mà mơ mộng hảo huyền rằng hắn sẽ thay đổi, sẽ có cái nhìn tốt hơn về cậu, nhưng mọi chuyện cũng chỉ là ảo tưởng do cậu tự nghĩ ra mà thôi. Tim cậu như dao đâm vừa đau đớn từng cơn, cậu ngồi đó, cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt cái nĩa dường như đang cố kìm nét những giọt nước mắt lại, không để nó rơi ra.

#namtracong #nhuocthu #chuong10 #tútú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top