IV
Nàng đứng đấy, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, nàng không ngắm nhìn được hoàng hôn nhưng có lẽ nàng đang phần nào cảm nhận nó. Tôi vẫn ở đó, phía sau nàng, ngắm nhìn tấm lưng ấy trơ trọi giữa một hình ảnh bao la rộng lớn. Mà hình như trời sắp mưa, tôi nghĩ nếu có chắc nàng cũng không định về nhà.
_
Nước mưa chạy dọc qua mi mắt nàng, tôi không chắc đó là nước mưa cho lắm. Lời ngỏ ý cả hai cùng trở về căn nhà nhỏ của cứ nghẹn lại nơi cổ họng tôi. Nàng lại nhớ về ai nữa rồi, tôi nghĩ vậy.
Nhưng nàng lại khoác tay tôi, có chăng nàng luôn biết đến sự hiện diện của tôi là ở phía sau nàng. Không nói không rằng, nàng dựa vào tôi, nàng khóc.
Ôi nàng ơi, nàng khiến tôi cũng đỗ vỡ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top