III

Em nói với tôi rằng bản nhạc đó rất buồn, tôi gật đầu đồng ý với em về ý kiến đó. Nhưng cả tôi và em không ai bước đến để kết thúc cái giai điệu khiến tâm hồn trĩu nặng. Em nhắm mắt, ngã mình xuống chiếc ghế trường dài cũ kỹ, để những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mùa thu trải đều trên khuôn mặt. Tôi thu người lại, ôm lấy hai đầu gối như muốn cố gắng làm bản thân biến mất khỏi nơi đây hay ít nhất là ẩn mình vào trong cái bóng tối này. Chỉ vương lại hơi thở, tôi chăm chú ngắm nhìn em.

- Người có nghĩ cuộc sống là điều kỳ diệu không? Em đã nghĩ như vậy. Có điều sao em lại chẳng thấy?

Tôi lần nữa ôm đầu gối mình sát hơn vào lòng, mắt không rời khỏi em. Và về điều em nói tôi không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top