I

Tôi vẫn ngồi ngây ngốc trước hiên nhà, chán nản nhìn vào cái bầu trời xanh một màu chán ngắt nhưng em thì có vẻ không như thế. Tôi tự hỏi tại sao đôi mắt em lúc nào cũng như ẩn chứa một thứ gì đó, một thứ kỳ diệu và quá đỗi tuyệt vời.

- Người có thấy không?

Giọng em thầm thì nho nhỏ.

- Thấy gì cơ?

Tôi hỏi, nghiêng đầu nhìn em, trả ánh mắt tôi về nơi nó luôn mong muốn hướng đến. Em thật sự rất đẹp, khi ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống và hôn lên mi mắt em, tôi đã thấy ghen tị.

- Người không thấy à?

Một nét buồn thoáng hiện lên có điều nó không phải là vấn đề, em khẽ dựa đầu lên đôi vai gầy của tôi, tôi nghe thấy từng hơi thở khẽ khàng. Em nhắm mắt lại, có lẽ em mệt rồi.

Tay tôi choàng qua eo của em, kéo gần hơn khoảng cách hai cơ thể, hôn lên mái tóc mềm của em trên vai tôi.

- Tôi chỉ thấy em thôi Chaeyoung.

- Ồ.

Em thốt lên lời bình nho nhỏ.

Có lẽ cũng chỉ vậy, vì em nào có thể đòi hỏi gì hơn với đôi mắt đã phủ một màu xám xịt của tôi chứ.

- Vào nhà thôi, tôi nghĩ sắp mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top