8



Tinh mơ, Thanh Bình tỉnh giấc sớm, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu nhích người muốn ra ngoài thì thấy cánh tay vắt ngang qua hông mình. Còn có... chân cậu đang gác lên phần đùi rắn chắc của ai đó.

Ngước mắt lên bắt gặp một khuôn mặt gần kề cách cậu chỉ chưa đến một gang tay. Lần đầu tiên Thanh Bình nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, đây là lúc Việt Anh vô hại nhất, ừm đúng là mặt mũi rất đẹp.

Đầu tóc rối bời loà xoà trước trán, làn da tái bợt đi vì cảm cúm cũng không làm giảm đi miếng đẹp trai nào, nhớ ra mình chính là F0 lây bệnh cho anh, Thanh Bình nằm im bất động nghĩ nên làm gì tiếp theo bây giờ? Hình như lúc cậu ốm Việt Anh chăm sóc rất chu đáo giúp cậu hạ sốt, nghĩ vậy cậu đưa tay lên trán anh kiểm tra.

Bất ngờ bị một bàn tay khác áp lên mu bàn tay cậu kéo xuống lướt qua môi hôn chụt một cái, cảm giác trong lòng bàn tay nhồn nhộn khiến cậu muốn rút tay về thì Việt Anh nhanh chóng ôm cả bàn tay cậu áp vào lồng ngực anh. Nơi đó cậu cảm nhận được từng nhịp tim anh đang đập rõ mồn một, trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi hơi nhếch nhẹ.

Thanh Bình từ trong hoảng hốt bình tâm lại, nhịp thở dần đều, cậu nghiêm túc suy nghĩ về Việt Anh, về thời gian tiếp xúc với anh tuy ngắn nhưng dù cho có ngờ nghệch thế nào cũng nhận ra Việt Anh dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt. Mà sự quan tâm này, cậu vẫn còn ngần ngại, rối rắm, không biết phản ứng ra sao. 

Cứ thế theo dòng suy nghĩ miên man, bàn tay trong lồng ngực Việt Anh truyền đến sự an ổn đưa cậu vào giấc ngủ một lần nữa.

Hôm nay hai người dậy muộn, vì biết cả hai đang bệnh nên chẳng ai quấy rầy họ. Tận gần trưa tiếng nói chuyện lao xao mới đánh thức hai người, rất tự nhiên họ tách ra như chưa hề có tiếp xúc cơ thể. Tình trạng sức khoẻ của cả hai đã khá hơn rất nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân Việt Anh đưa cho Thanh Bình một tô cháo, cả hai giải quyết nhanh chóng rồi ra vòng tròn trung tâm hoà nhập vào tập thể.

Buổi sáng hôm nay sẽ là giao lưu và làm tiệc nướng BBQ, mọi người ngồi vây thành vòng tròn lớn vừa ăn vừa trò chuyện.

Anh Tư Dũng kể về thời vào công ty mới thành lập, bao nhiêu thứ mới mẻ với anh, lúc ấy anh còn lơ nga lơ ngơ, may mà có anh Trọng Ỉn và Duy Mạnh đồng hành cùng support lẫn nhau, giờ họ đã thành bộ sậu quan trọng cố vấn cho Ban giám đốc, mọi người hay gọi các anh là bộ ba pháp sư.

Anh Thành Chung mới ngày nào còn sứt răng mẻ trán đi tiếp thị nay đã là trưởng phòng Marcom, bí kíp giao tiếp thành công của anh là luôn cười dù người ta có ghét, đệ tử của anh Chung smile - bạn trẻ Đức Anh chăm chú lắm, vừa nghe vừa nhe răng cười thực hành.

Anh Đức Huy hoàng tử vang bóng một thời dù đã chuyển sang công ty khác ở thành Nam nhưng lần này cũng chiếu cố tham gia vì tấm chân tình của đồng nghiệp cũ. Những phát ngôn hào hùng anh Huy lông đã thành giai thoại truyền tiếp qua từng thế hệ.

Mấy cậu nhóc trainee Văn Trường, Quốc Việt, Văn Khang, Đình Bắc... hào hứng cực kì khi được nghe các tiền bối kể chuyện, không phải lúc nào cũng có dịp được nghe những câu chuyện truyền kỳ trong công ty đâu. Ánh lên long lanh trong mắt các cậu là một vè hóng hớt.

Còn có những đồng nghiệp lần này không thể tham gia do trong ca trực hay lý do khác cũng được gọi facetime góp vui online cùng công ty. Văn Hậu tuy đã vào ngành công an nhưng vẫn toe toét đòi giã các anh lớn như ngày nào, Quang Hải sang Pháp lập nghiệp trong video call cũng rưng rưng nước mắt.

Thanh Bình dù mới gia nhập công ty nhưng cậu cảm nhận được sự gắn kết của tập thể này, có lẽ cậu đã chọn đúng nơi làm việc sau khi thay đổi cơ số công ty từ tập đoàn to đến công ty nhỏ.

Sau quãng thời gian chia sẻ tâm sự là tiết mục văn nghệ. Danh Trung có mang theo guita, Việt Anh tiến ra giữa trung tâm mượn đàn rồi ngồi trên ghế bắt chéo chân bắt đầu gảy từng giai điệu.

Tiếng nói chuyện râm ran bỗng chốc im bặt nhường chỗ cho âm nhạc, sau khúc nhạc dạo, Việt Anh cất tiếng hát:

"I only wanted to have fun
Learning to fly, learning to run..."

Giọng hát anh trầm ổn, vang lên trong không gian yên ắng càng thêm sâu lắng. Ánh mắt anh đảo quanh tìm đến vị trí của Thanh Bình, cậu như nín thở khi câu hát đầu tiên cất lên, đây là bài hát duy nhất cậu nghe và duy nhất một người biết điều đó. Trái tim cậu run lên vì thổn thức, Việt Anh hết lần này đến lần khác làm tim cậu lung lay.

Thanh Bình đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi đám đông, cậu cần bình tâm lại. Chạy đến chỗ hôm qua họ ngồi ngắm hoàng hôn, châm điếu thuốc rít mạnh, mỗi khi cậu mất kiểm soát tâm trí thường tìm đến thuốc lá để giữ bình tĩnh, dù biết chất nicotin này chẳng bổ béo gì.

Việt Anh kết thúc bài hát Million years ago trong tiếng hò reo của mọi người, một cô gái mạnh bạo hô "Encore" làm mọi người cười vui vẻ hùa vào bắt anh hát tiếp. Việt Anh lấy lý do sức khoẻ vừa bị cảm cúm để từ chối. Anh rời khỏi vòng tròn đi tìm Thanh Bình, đi một vòng thì thấy cậu đang đứng ở thảm cỏ hôm qua hút thuốc.

- Sao em lại ra đây?

Thanh Bình giật mình khi nghe thấy tiếng anh, cậu ngần ngại để xa hơi thuốc khi quay lại đối diện với anh, có lẽ vẫn sợ khói thuốc ảnh hưởng đến người vì cậu mà cảm cúm này.

- Ra đây cho thoáng một chút.

- Đừng hút thuốc nữa.

- Đ-được.

Cậu bỗng ngoan ngoãn nghe lời làm anh bật cười, Thanh Bình vốn đang ái ngại lại thấy anh cười khiến cậu càng thêm ngượng ngùng.

- Cười cái gì. Sao anh lại hát bài đó chứ?

- Hát tặng em đấy.

Lúc này gò má và vành tai Thanh Bình đã đỏ ửng, cậu ngượng ngùng không dám đối diện với anh mà hướng mắt sang bên cạnh nhìn vu vơ đám cỏ dưới chân. Việt Anh thích thú nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu, anh đưa hai bàn tay áp lên đôi gò má ửng hồng, hướng khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

- Bình, nghe này...

- Anh biết em có rất nhiều tâm tư, anh hy vọng em có thể mở lòng với anh, cho anh được quan tâm chia sẻ với em, được không?

- E-em...

- Anh thích em!

Việt Anh nói rồi từ từ dán môi mình lên trán cậu. Thanh Bình vẫn còn đang ngơ ngác vì lời tỏ tình của anh thì đã được ôm trọn trong vòng tay êm ái. Cậu là người chậm tiêu trong tình cảm nên không biết phải phản ứng thế nào khi được người khác tỏ tình, nhưng cậu không bài xích những lời của Việt Anh, ngược lại còn thấy hơi động tâm, được anh ôm còn cảm thấy ấm áp, có lẽ cậu cũng thích chút anh nhỉ?

Dương Tùng Lâm đi vệ sinh tình cờ ngang qua chứng kiến màn tỏ tình của Việt Anh, nhưng anh chàng không nhanh nhạy bằng Xuân Tú lôi công cụ ra tác nghiệp, mà xem xong chỉ biết bần thần rút điện thoại ra nhắn tin vào group chat Những con mèo vàng 1999 (trừ BHVA):

Tỏ tình rồi! Thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top