Vết đỏ


Trên con tàu Sunny đang lênh đênh giữa vùng biển tĩnh lặng của Tân Thế Giới, ánh trăng bạc trải dài trên mặt boong. Kim đồng hồ trong bếp đã điểm quá nửa đêm, nhưng ánh đèn vàng ấm áp vẫn hắt ra từ ô cửa sổ tròn.

Sanji đứng đó, tháo chiếc tạp dề trắng, khẽ thở dài. Anh vừa hoàn thành xong việc chuẩn bị khẩu phần ăn dự trữ cho ngày mai. Đôi vai anh mỏi nhừ, và tất cả những gì anh muốn bây giờ là một điếu thuốc và giấc ngủ sâu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa bếp, anh đã vấp phải một "tảng đá" chắn ngay lối đi.

"Zoro? Ngươi làm cái quái gì ở đây?" Sanji gắt gỏng, nhưng giọng anh khàn đi vì mệt.

Zoro không đáp. Anh ngồi tựa lưng vào mạn tàu, thanh Shusui gác trên đầu gối. Đôi mắt sắc lẹm ngước lên nhìn Sanji, đầy vẻ dò xét. "Ngươi làm việc quá muộn rồi đấy, lông mày xoắn."

"Liên quan gì đến ngươi, tên mù đường?" Sanji định bước qua, nhưng một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ chân anh.

Cùng lúc đó, từ trên đài quan sát, một bóng người gầy gò nhưng dẻo dai phóng xuống nhẹ nhàng như một chú mèo. Luffy. Vị thuyền trưởng không hề cười đùa như mọi ngày. Cậu bước tới, đứng đối diện với Sanji, thu hẹp khoảng cách đến mức Sanji có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu.

"Sanji," Luffy gọi tên anh bằng tông giọng trầm thấp mà cậu chỉ dùng khi thực sự nghiêm túc. "Cậu lại quên ăn tối để chăm sóc cho mọi người đúng không?"

----------------------

Sanji cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bình thường, anh là người điều khiển nhà bếp, là người "quyền lực" nhất mỗi khi đến giờ ăn. Nhưng lúc này, bị kẹp giữa một kiếm sĩ lạnh lùng và một thuyền trưởng đầy bản năng, anh thấy mình nhỏ bé lạ thường.

"Tôi không đói, Luffy. Thả ra, Zoro!" Sanji vùng vẫy, nhưng bàn tay của Zoro như gọng kìm thép, kéo mạnh khiến anh mất thăng bằng, ngã nhào vào vòng tay của Luffy.

Luffy ôm gọn lấy eo Sanji, kéo anh sát vào lồng ngực mình. "Thịt của tớ nói rằng cậu đang nói dối," Luffy thì thầm sát tai anh, hơi thở nóng hổi khiến tai Sanji đỏ bừng. "Cậu lo cho Nami, cho Robin, cho cả cái tên đầu rêu này... nhưng cậu chả bao giờ nghe lời tớ cả."

Zoro đứng dậy, bước lại gần từ phía sau. Anh không dùng kiếm, nhưng áp lực từ khí thế của một bậc thầy Haki khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại. Một bàn tay to lớn, chai sạn vì tập luyện của Zoro đặt lên gáy Sanji, ép anh phải ngửa mặt lên nhìn vào mắt họ.

"Đến lúc phải dạy cho ngươi cách phục tùng rồi, đầu bếp," Zoro nhếch mép, một nụ cười đầy nguy hiểm.

----------------------

Trong không gian chật hẹp của hành lang dẫn về phòng ngủ, Sanji thấy mình hoàn toàn bị áp đảo. Luffy không còn là cậu bé vô tư thích ăn thịt, mà là một người đàn ông với khát khao sở hữu mãnh liệt. Đôi tay cao su của cậu quấn lấy cơ thể Sanji, khóa chặt mọi đường lui, trong khi Zoro ở phía sau, như một bức tường vững chãi ngăn cản mọi ý định trốn thoát.

"Các người... định làm gì?" Sanji lắp bắp, điếu thuốc chưa kịp châm trên môi rơi xuống sàn.

"Chăm sóc cậu," Luffy cười, nhưng ánh mắt cậu lại rực cháy. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ và đầy chiếm hữu lên môi Sanji, ngăn cản mọi lời phản kháng.

Cùng lúc đó, Zoro khẽ cắn vào vành tai của Sanji, thì thầm: "Đừng hòng chạy thoát. Đêm nay, ngươi thuộc về bọn ta."

Sanji run rẩy. Anh vốn là một chiến sĩ, một người đàn ông tự trọng, nhưng trước sự tấn công dồn dập từ hai phía—một bên là sự nồng nhiệt như lửa của Luffy, một bên là sự trầm ổn, sắc lạnh như thép của Zoro—anh cảm thấy mọi rào cản trong mình đang tan chảy.

Haki quan sát của anh cho thấy cả hai đều không đùa. Họ muốn anh. Họ muốn người đầu bếp luôn hi sinh thầm lặng này phải thừa nhận sự yếu đuối của mình, phải dựa dẫm vào họ.

----------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Nami bước vào bếp và ngạc nhiên khi thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Sanji lại ngồi ngủ gật trên ghế, khoác trên vai là chiếc áo choàng của Luffy và chiếc áo khoác của Zoro.

Gương mặt anh trông bình yên lạ thường, dù trên cổ vẫn còn vương lại vài dấu vết đỏ nhạt. Ở hai bên cạnh anh, Zoro đang gật gù bên tách trà, còn Luffy thì đang tranh thủ "trộm" một miếng bánh mỳ, nhưng cả hai đều giữ im lặng tuyệt đối để không làm thức giấc người đang ngủ.

Có lẽ, trong thế giới của những hải tặc mạnh mẽ nhất, đây là cách họ bảo vệ báu vật quý giá nhất của mình: không chỉ bằng thanh kiếm hay nắm đấm, mà bằng sự chiếm hữu dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsanji