Đói
Biển hôm đó nổi gió.
Không phải kiểu bão tố dữ dội, mà là thứ gió dai dẳng, thổi liên tục như muốn khuấy động mọi thứ trên con tàu Thousand Sunny.
Trong bếp, Sanji đứng trước bếp lửa, tay thoăn thoắt cắt nguyên liệu. Mùi thức ăn lan ra thơm nức, đủ để kéo cả băng quay về dù đang làm gì.
Nhưng hôm nay... không khí có gì đó sai sai.
"Sanji~ đồ ăn xong chưaoo!"
Luffy là người đầu tiên lao vào, mắt sáng rực như thú săn mồi.
"Chưa! Ra ngoài chờ đi, đồ tham ăn!" – Sanji quát, nhưng tay vẫn không dừng.
"Nhưng tao đói—"
"Ra ngoài."
"..."
Luffy phụng phịu, nhưng vẫn lết ra cửa... được hai bước thì quay lại.
"Tao đứng đây chờ được không?"
"KHÔNG."
Cùng lúc đó, Zoro tựa cửa, khoanh tay.
"Ồn ào thật."
"Ít nhất tao còn biết nói chuyện, không như ai đó suốt ngày chỉ biết ngủ và uống rượu!" – Sanji phản pháo.
"Ít ra tao không cháy bếp."
"ĐÓ LÀ TAI NẠN!"
"Lần thứ mấy rồi?"
"CÚT RA NGOÀI!"
Không khí vốn đã ồn, lại càng ồn hơn.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
"Sanji-kun~!"
Nami bước vào, cười tươi. "Tớ đói rồi đó."
Sanji lập tức đổi giọng 180 độ.
"Nami-swan~! Chờ tớ một chút, tớ làm món ngon nhất cho cậu ngay đây!"
Zoro lườm. "Hai mặt."
"Im đi, đầu tảo."
"Sanji." – Robin nhẹ nhàng bước vào, giọng trầm ấm.
"Có thể cho tôi thử món mới không?"
Sanji gần như đông cứng một giây, rồi gật đầu ngay.
"Tất nhiên rồi, Robin-chwan."
Zoro nhếch môi. "Ba mặt."
"Ngậm miệng lại."
Từ ngoài cửa, Usopp thò đầu vào. "Ê, có phần cho tao không?"
"Có." – Sanji đáp nhanh.
"Cho tao nữa!" – Chopper chạy theo.
"Cũng có."
"SUPER! Tao muốn ăn thịt!" – Franky hét.
"Biết rồi!"
Bếp bắt đầu trở nên chật chội.
Nhưng điều kỳ lạ là—không ai chịu đi.
Luffy đứng sát bên, mắt dán vào nồi.
Zoro vẫn tựa cửa, nhưng không rời.
Nami, Robin đứng phía sau.
Usopp, Chopper, Franky chen chúc.
Sanji dừng tay.
"...Mấy người bị gì vậy?"
Im lặng.
Rồi Luffy nói trước.
"Đói."
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÝ DO ĐỂ ĐỨNG CHẬT Ở ĐÂY!"
Zoro nhún vai. "Thì tao thích đứng đây."
"Ở đây nóng muốn chết!"
"Không sao."
Sanji quay sang Nami. "Còn cậu?"
Nami cười. "Ở đây thơm mà."
Robin chỉ nhẹ nhàng nói: "Không khí dễ chịu."
Sanji nhìn quanh.
Tất cả.
Không ai rời đi.
Cậu nhíu mày. "Mấy người... đang làm tao không tập trung đấy."
Luffy tiến lại gần hơn một chút.
"Thì đừng tập trung nữa."
"...Hả?"
"Tụi tao ở đây vì mày mà."
Câu nói rơi xuống nhẹ như gió.
Nhưng khiến Sanji khựng lại.
Zoro thở ra. "Không phải lúc nào cũng vì đồ ăn."
Usopp gãi đầu. "Ừ thì... một phần vì đồ ăn, nhưng..."
Chopper gật mạnh. "Còn vì Sanji nữa!"
Franky khoanh tay. "Đầu bếp của băng mà."
Nami chống hông. "Cậu nghĩ tụi tớ ở đây vì cái gì?"
Robin mỉm cười. "Có những thứ không cần nói rõ."
Sanji đứng yên.
Lần đầu tiên, cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Tai cậu hơi đỏ lên.
"...Đồ ngốc."
Cậu quay lại bếp, nhưng lần này động tác chậm hơn một chút.
"Ra ngoài hết đi. Tao nấu xong sẽ gọi."
Không ai nhúc nhích.
"Ra. Ngoài."
Vẫn không ai đi.
Zoro khẽ cười. "Không."
"..."
Sanji siết con dao trong tay, rồi thở dài.
"Muốn ở thì ở. Nhưng đừng có làm phiền."
"Được!" – Luffy đáp ngay.
"Ừ." – những người khác đồng loạt.
Bếp lại ồn ào.
Nhưng lần này, không khó chịu.
Sanji tiếp tục nấu.
Phía sau lưng cậu, cả băng vẫn ở đó—ồn ào, phiền phức, và không chịu rời đi.
Nhưng cũng chính vì vậy—
Nơi này mới giống một con tàu.
Và họ—
Là gia đình.
Sanji khẽ mỉm cười, rất nhẹ, gần như không ai thấy.
Ngoài một người.
Zoro liếc qua, không nói gì.
Chỉ là... không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top