36
Đăng Dương nhìn tấm ảnh của Đức Duy mà xuất thần.
Liệu trên thế giới này... sẽ có hai người xa lạ lớn lên giống nhau như đúc sao?
Đăng Dương ngẩn người ngồi trên ghế, trong lòng không khỏi bần thần. Nếu không phải lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy thi thể của anh dâu, chứng kiến toàn bộ quá trình hoả táng thì có lẽ bây giờ hắn sẽ tưởng rằng người trong ảnh chụp này chính là anh dâu của hắn.
Đăng Dương ngồi trước bàn làm việc thật lâu, nhìn tới nhìn lui ảnh chụp của Đức Duy, càng nhìn càng cảm thấy giống. điểm duy nhất khác biệt giữa hai người chính là khí chất.
Có lẽ bởi vì Đức Duy là nghệ sĩ, nên sau khi hóa trang nét mặt của anh ta có cảm giác tác động sâu vào ánh nhìn người xem, trong khi anh dâu của hắn là một giáo viên dạy piano bình thường, khí chất ôn hòa hơn.
Bất quá Đăng Dương vẫn là nhịn không được hỏi đồng nghiệp: "Thế giới này sẽ có hai người xa lạ lớn lên giống hệt nhau sao?"
"Có a!" Người đồng nghiệp gật đầu, thuận thế nói tiếp: "Giới giải trí có rất nhiều minh tinh đụng mặt nhau, lớn lên giống nhau nên việc nhận nhầm là điều bình thường."
Đăng Dương nghe vậy mới chợt sững lại, Đức Duy là nghệ sĩ và có trang điểm.
Nói không chừng Đức Duy cũng chỉ là sau khi hoá trang mới giống anh dâu mà thôi, tẩy trang đi rồi liền không giống nữa. Hơn nữa mỗi ảnh chụp của nghệ sĩ ít nhiều gì đều có chỉnh sửa, khả năng mặt thật Đức Duy với anh dâu hắn không giống nhau chút nào.
Cậu tự an ủi chính mình, lại lên mạng tìm kiếm một số tin tức về mấy minh tinh đụng mặt nhau, thật đúng là tìm được không ít, thậm chí còn có mấy minh tinh nổi tiếng cũng đụng mặt nhau.
Đụng mặt nhau thực bình thường, Đức Duy cũng chỉ là tình cờ lớn lên giống nhau một chút mà thôi.
Đăng Dương bình tĩnh lại một chút rồi tiếp tục làm việc. Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc, cậu lại thường thường thất thần, bất tri bất giác cứ nghĩ đến Đức Duy.
Đăng Dương chạy tới hỏi đồng nghiệp:
"Đức Duy đang quay phim ở đâu?"
"Khu Điện ảnh và Truyền hình quận Bắc."
Trong khu Điện ảnh và Truyền hình quận Bắc, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại.
Đăng Dương chậm rãi bước xuống xe, một mình đến khu phim trường. Trong phim trường có rất nhiều đoàn phim đã bắt đầu công việc, nhiều người tới tới lui lui, rất náo nhiệt.
Đăng Dương đi sâu vào bên trong, tìm được đoàn phim của Đức Duy. Đoàn phim bên kia dựng một cái lều, một ít nhân viên ở đó đang công tác vội tới vội đi.
Chỉ là đoàn phim này hơi tồi tàn so với mấy đoàn phim khác, kinh tế đoàn phim có vẻ hơi nghèo, nhân sự lại ít đến đáng thương, hầu hết các diễn viên đều không có chỗ để tránh gió, tất cả đều ngồi trên ghế đẩu hứng gió lạnh.
Hiện tại đã là tháng ba, thời tiết đã ấm hơn một chút, nhưng các diễn viên trong đoàn đều mặc quần áo mỏng đơn bạc, một số cô gái còn mặc váy, có vẻ như đang quay một bộ phim mùa hè.
Đăng Dương tìm bốn phía xung quanh nhưng không thấy Đức Duy, có thể là chưa đến suất diễn của anh ta. Đăng Dương do dự đứng rất xa ngoài đoàn phim. Kỳ thật hắn cũng không biết khi nào thì Đức Duy xuất hiện, bởi vì hắn không có lịch trình của đoàn phim, có lẽ hôm nay Đức Duy sẽ không có vai diễn nên không cần tới.
Lúc ấy hắn chỉ vội vàng hỏi địa điểm đóng phim ở đâu, sau đó đầu óc liền nóng lên phóng xe đến đây. Bây giờ hắn thật sự tới rồi, nhưng lại không dám đến gần.
Cho dù thực sự nhìn thấy Đức Duy, thì có ích lợi gì? Anh dâu đã đi rồi, trên đời này còn có người xa lạ nào giống anh dâu của hắn cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hắn cúi đầu thổi gió lạnh một hồi, đại não mới bình tĩnh lại một chút. Đức Duy chỉ là một người xa lạ, trang điểm xong lại giống anh dâu hắn. Người đã qua đời sẽ không sống lại, nhìn thấy Đức Duy lại làm hắn nhớ đến anh dâu, càng khiến hắn buồn hơn.
Đăng Dương nghĩ thông suốt, không định tiếp tục đi gặp Đức Duy nữa. Nhưng vừa lúc Đăng Dương quay người chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe thấy phía sau có giọng nói to...
"Tất cả các bộ phận chuẩn bị!"
Đăng Dương theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy đạo diễn giơ loa kêu to. Mà ở phòng nghỉ cách đó không xa, một bóng người chậm rãi bước ra.
Đăng Dương nhìn bóng dáng kia, nhất thời sửng sốt. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mỉm cười, từng bước đi về phía trường quay, thường thường nghiêng đầu nói chuyện với những người bên cạnh.
Đăng Dương đứng bất động tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên kia. Hình bóng trong tầm nhìn của hắn thực sự quá quen thuộc, dần dần trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ của hắn...
Cơ hồ giống nhau như đúc.
Khi Đức Duy quay xong cảnh này, đã là một giờ sau.
Tiểu trợ lý vội vàng đưa áo khoác và cốc giữ nhiệt tới: "Anh Duy!"
Đức Duy phủ thêm áo khoác, uống ngụm nước ấm, lúc này mới cảm giác thân thể ấm hơn một chút.
"Ai, ngày lạnh như vậy mà chúng ta còn phải quay cảnh mùa hè... " Tiểu trợ lý cau mày than thở: "Lạnh chết đi được!"
Trên phim trường bên kia, nữ chính và nam chủ còn đang tiếp tục quay, Đức Duy không còn phân cảnh nào nên trở lại phòng nghỉ. Tuy rằng nói là phòng nghỉ, bất quá kỳ thật càng như là cái phòng tạp vật, bên trong để rất nhiều đồ vật lộn xộn, ngay cả cửa sổ còn bị gió lùa vào.
Tiểu trợ lý từ bên cạnh cầm một cái thảm đưa qua, bát quái nói: "Anh Duy, em vừa mới nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng ở bên ngoài đấy!"
Tiểu trợ lý là một cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi, đem túi chườm nóng nhét vào trong ngực Đức Duy, ngồi ở một bên hưng phấn nói: "Em nghe ngoài kia bọn họ nói rằng có vẻ là một chiếc xe phiên bản giới hạn, dù sao thì cũng khá đắt... Cũng không biết là của ai nữa a!"
"Có thể là nhà đầu tư lại đây thăm ban đi." Đức Duy không để tâm chuyện này lắm, cầm lấy kịch bản bên cạnh lên chậm rãi đọc.
Tiểu trợ lý thò lại gần nhìn thoáng qua, hỏi: "Anh Duy, ngày hôm qua không phải anh đã xem qua đoạn này rồi sao?"
"Lại ôn tập một chút." Đức Duy cười mỉm trả lời.
Đây là lần đầu tiên cậu diễn nam hai, suất diễn này rất quan trọng, nên muốn nghiêm túc quay diễn cho thật tốt. Tuy rằng bộ phim này chỉ là một web drama kinh phí thấp, nhưng đối với cậu mà nói thì cũng đã tốt lắm rồi.
Cậu chỉ là một diễn viên cấp thấp trong giới, không có nhiều sự lựa chọn.
Đức Duy chậm rãi lật xem ôn kịch bản, cho đến khi cảnh quay của cậu chuẩn bị quay mới đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn, thời tiết thì âm u, có vẻ như trời sắp mưa. Đạo diễn cũng có chút sốt ruột, sợ trời sẽ mưa nên vội vàng thúc giục nhân viên công tác chuẩn bị.
Đức Duy cởi áo khoác ra đưa cho trợ lý, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, vô thức nhìn sang bên cạnh. Chỉ là khi Đức Duy vừa quay qua thì đúng lúc nhân viên đang bê một cái thiết bị đi tới nên chắn tầm mắt của cậu.
Chờ sau khi nhân viên công tác mang thiết bị rời đi, Đức Duy nhìn sang chỉ thấy một người đang vội vã rời đi cách đó không xa. Bóng dáng thoạt nhìn có chút quen thuộc, Đức Duy nhìn bóng lưng kia nhất thời có chút xuất thần.
"Anh Duy, mau đi qua!" Trợ lý nhỏ ở bên cạnh thúc giục.
Đức Duy thu hồi tầm mắt, đi quay phim trước.
Đến khi đoàn phim kết thức làm việc thì trời đã tối. Đức Duy buổi tối không có cảnh quay nên liền thu dọn đồ đạc trở về cùng trợ lý.
Khách sạn ở ngay gần phim trường, nhưng vì kinh phí của đoàn phim có hạn nên phòng được cấp cho các diễn viên chỉ là phòng đơn rẻ tiền. Đức Duy như thường lệ rửa mặt xong liền lên giường sớm, xem lại kịch bản một lần rồi đi ngủ.
Đúng 10 giờ tối tắt đèn đi ngủ, 6 giờ sáng hôm sau lại đúng giờ thức dậy. Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày rất khoa học, ngủ sớm dậy sớm giữ gìn sức khỏe.
Đức Duy mang theo trợ lý tới đoàn phim rồi đi hoá trang trước. Chỉ là trước khi quay, tổ đạo cụ tạm thời xảy ra vấn đề nên Đức Duy chỉ có thể trở lại phòng nghỉ chờ đợi.
"Buồn ngủ quá a... " Trợ lý nhỏ ngáp dài một cái rồi nói: "Anh Duy, em đi ra ngoài mua bữa sáng nha."
"Ừm." Đức Duy gật đầu.
Vì thế tiểu trợ lý đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc trở về trên mặt tràn đầy hưng phấn.
"Anh Duy, anh Duy!" Tiểu trợ lý hớn hở chạy tới: "Em lại nhìn thấy chiếc siêu xe hôm qua đến đây! Là của một anh chàng rất đẹp trai!"
"Hình như không phải là diễn viên, em chưa xem thấy anh ấy đóng phim!" Tiểu trợ lý ra vẻ nghiêm túc phân tích: "Phỏng chừng là fan nhà ai đó, chạy đến đây thăm ban... "
Tiểu trợ lý trầm tư một lúc, sau đó nhíu mày: "Bất quá chúng ta đoàn phim chúng ta nhỏ như vậy nên chắc là không phải chúng ta đâu nhỉ... Rốt cuộc là tới tìm ai a?"
Đức Duy cũng không biết trợ lý nói người kia là ai, chỉ thuận miệng đáp: "Có lẽ chỉ là tò mò quay phim nên đến xem một chút."
Tiểu trợ lý gật gật đầu, không nhắc lại nữa. Đức Duy ở trong phòng chờ đợi thêm nửa tiếng, đến khi nhân viên tới gọi người thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Đức Duy ra khỏi phòng, đi về phía phim trường.
Nhưng mới đi được nửa đường, trợ lý ở bên cạnh đột nhiên nhốn nháo: "Anh Duy, anh Duy! Mau xem! Chính là người đó!"
Trợ lý kéo tay áo Đức Duy, nói nhỏ: "Là anh chàng siêu đẹp trai đi siêu xe!"
Đức Duy nghiêng đầu, vô thức nhìn theo hướng trợ lý chỉ nhìn qua, nhìn thấy thân ảnh đang đứng cách đó không xa, nhất thời sửng sốt. Mà người nọ tựa hồ cũng không nghĩ tới Đức Duy sẽ nhìn lại đây, trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, người nọ hoảng loạn cúi đầu, như trốn tránh tầm mắt của cậu.
Đức Duy nhìn chằm chằm người nọ một hồi lâu, cuối cùng thu hồi tầm mắt. Đức Duy tập trung đi đóng phim trước, sau khi quay xong liền quét mắt nhìn thoáng qua bên ngoài phim trường.
Chỉ là dường như người đó đã rời đi, xung quanh trường quay không còn thấy bóng dáng của người nọ nữa, chỉ có một số diễn viên phụ và nhân viên vẫn còn ở đây. Mà những diễn viên phụ và nhân viên đó trên tay đều cầm một ly trà sữa, trông như thể có ai đó đã mời tất cả bọn họ.
Đức Duy trở lại phòng nghỉ, liền nhìn thấy trên bàn cũng để mấy ly trà sữa.
Tiểu trợ lý vội vàng đem một ly đưa cho Đức Duy: "Anh Duy uống trà sữa đi!"
Đức Duy tiếp nhận trà sữa, hỏi: "Ai mua trà sữa vậy?"
"Là anh chàng đẹp trai đi siêu xe kia!" Tiểu trợ lý dường như rất hứng phấn: "Nói là tới thăm ban, liền mua trà sữa cho tất cả mọi người trong đoàn phim của chúng ta! Đã đẹp trai lại còn cực kỳ hào phóng!"
Động tác tay Đức Duy thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống, không lên tiếng.
"Bất quá anh trai siêu xe chưa nói là đến thăm ban ai... " Tiểu trợ lý có chút nghi hoặc lại hỏi: "Anh Duy, anh có biết anh ấy không?"
Đức Duy bất giác siết chặt ly trà sữa nóng, qua hồi lâu mới chậm rãi nói: "Không quen biết."
"Vậy chắc là fan của chị Tô Tô!" Tiểu trợ lý gật gật đầu: "Chị Tô Tô đẹp như vậy cơ mà!"
Đức Duy ngồi trên sô pha, cầm lấy kịch bản mở ra, chuẩn bị ôn tập. Chỉ là Đức Duy nhìn chằm chằm đoạn đầu tiên của kịch bản thật lâu, một tờ cũng chưa lật thêm.
Chiều ngày hôm sau, lại có trà sữa được đưa đến phim trường. Như cũ là fan tới thăm ban, mời cả đoàn phim.
"Oaa... " Tiểu trợ lý rất phấn khích: "Anh trai siêu xe đẹp trai lại phát phúc lợi a!"
"Liên tục hai ngày đều có trà sữa miễn phí uống!" Tiểu trợ lý đã hoàn toàn bị thu mua: "Em tuyên bố từ hôm nay anh ấy chính là anh trai khác cha khác mẹ của em!"
"Loại trà sữa rất đắt, bình thường em đều không nỡ tiêu tiền mua." Tiểu trợ lý một trận đau lòng, luyến tiếc mà uống.
Đức Duy không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn thân ảnh bên ngoài. Đăng Dương vẫn ở trên phim trường, lẳng lặng đứng một mình, thoạt nhìn có chút cô đơn.
Bên ngoài trời vẫn u ám, có vẻ như là sắp mưa. Đức Duy nhìn bóng dáng Đăng Dương có chút xuất thần, cuối cùng vẫn là thu hồi tầm mắt, không để ý nữa.
Một lúc sau, trợ lý đi tới nói: "Anh Duy, chuẩn bị bắt đầu quay kết cục!"
Đức Duy đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Nhưng khi Đức Duy vừa đi ra ngoài, liền nhận thấy có hạt mưa rơi trên đầu mình. Đức Duy đưa tay ra, cảm nhận được trong lòng bàn tay có chút mát lạnh.
Đức Duy nhỏ giọng nói với trợ lý: "Nguyệt Nguyệt, em đi hỏi người kia một chút có muốn vào trong phòng nghỉ không, để tránh mưa."
"A?" Tiểu trợ lý sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp là đang nói tới ai.
"Là anh chàng fan đưa trà sữa."
"Ồ được!" Tiểu trợ lý vội vàng gật đầu.
Đức Duy đi quay phim trước. Mặc dù trời mưa nhưng đoàn phim đã dựng một lều để các diễn viên quay bên trong.
Trợ lý đi tới bên ngoài phim trường, đến bên cạnh Đăng Dương nói: "Tiểu ca ca, hai ngày này đều nhìn thấy anh tới đây thăm ban!"
Trợ lý còn nói thêm: "Trời sắp mưa, anh có muốn đi vào phòng nghỉ bên kia không? Bên ngoài gió rất lớn."
Đăng Dương nhận ra tiểu trợ lý này là người đi theo bên cạnh Đức Duy, tức khắc có chút câu nệ, trong cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ gật gật đầu. Vì thế trợ lý mang Đăng Dương tới phòng nghỉ, rót cho Đăng Dương một cốc nước nóng.
"Đoàn phim của chúng tôi có hơi nghèo một chút, nên anh uống tạm cái này trước... " Tiểu trợ lý có chút ngượng ngùng nói.
Đăng Dương ngồi trên sô pha, tay cầm cốc nước, càng ngày càng cảm thấy căng thẳng. Hắn biết Đức Duy mỗi lần đều nghỉ ngơi trong phòng này, sau khi quay phim xong Đức Duy có thể sẽ trở lại đây.
Bây giờ đầu óc Đăng Dương rất rối bời, suy nghĩ gì cũng không được, chỉ có thể uống nước nóng để cố gắng xoa dịu tâm trạng. Mãi đến sau khi quay xong một cảnh trên phim trường, Đăng Dương mới nghe thấy tiếng động bên ngoài, thân thể đột nhiên gấp rút căng thẳng.
Cũng bởi vì quay xong nên nhân viên bắt đầu đi thu dọn, phim trường liền nhanh chóng ồn ào. Trong âm thanh hỗn loạn, Đăng Dương lại nghe thấy rõ một tiếng bước chân...
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đăng Dương càng nghe càng cảm thấy khẩn trương. Bước chân cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài cửa phòng, Đăng Dương không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa vào.
Thiếu niên mặc áo khoác đen, trong tay còn ôm một cái túi chườm nóng, có vẻ hơi lạnh. Thiếu niên đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn đối diện ánh mắt Đăng Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Đăng Dương nhìn chăm chú vào người trước mặt, khẩn trương đứng dậy.
"Cái đó... Xin chào!" Đăng Dương nói chuyện có chút lắp bắp: "Tôi... Tôi là fan của anh... Tôi rất thích xem anh diễn."
"Cảm ơn!" Thiếu niên vừa cười vừa đi tới.
Đăng Dương tức khắc càng thêm khẩn trương, nhịn không được trộm ngắm Đức Duy. Mà Đức Duy ngồi từ từ ngồi xuống sô pha, nhận lấy cốc từ tay trợ lý, uống nước nóng.
Đăng Dương nhìn sườn mặt Đức Duy, đây là lần đầu tiên hắn quan sát cận cảnh Đức Duy như vậy, càng nhìn càng cảm thấy giống. Mặc dù Đức Duy đã trang điểm, đường nét trên khuôn mặt thoạt nhìn trông càng tinh xảo hơn. Nhưng nếu anh dâu hắn cũng trang điểm, hẳn là sẽ giống với Đức Duy...
Đức Duy cùng anh dâu hắn giống như là anh em sinh đôi, diện mạo hai người giống nhau như đúc, ngay cả vị trí nốt ruồi lệ dưới mắt phải cũng giống hệt nhau.
Đăng Dương hô hấp có chút dồn dập, nhịn không được nói: "Anh lớn lên rất giống một người bạn của tôi... "
Đức Duy để ly xuống, nghiêng đầu nhìn lại.
Đăng Dương cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng nói: "Tôi không có ý khác, chỉ là thật sự rất giống... "
Đăng Dương càng nói càng loạn, phát hiện căn bản mình không thể giải thích rõ ràng, tức khắc có chút ảo não cúi đầu, đành phải nói: "Thực xin lỗi! Tôi ăn nói không tốt lắm... "
"Không sao." Đức Duy vẫn cười ôn hòa như cũ, tựa hồ không để ý lắm.
Đăng Dương nhìn người trước mắt người, trong lòng đột nhiên càng thêm khẳng định rất giống. Đức Duy cùng anh dâu giống nhau đều ôn nhu như vậy, ngay cả giọng nói cũng giống.
Hắn hiện tại đang ở cùng Đức Duy, có cảm giác như là đang cùng anh dâu đối thoại vậy. Nhưng mà anh dâu hắn đã qua đời gần hai năm, người trước mặt hắn là Đức Duy, không phải anh dâu.
Đăng Dương không khỏi thì thào: "Bạn của tôi... Đều là tôi không tốt, là tôi hại chết anh ấy."
Đức Duy nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"
"Là tôi không tốt... " Đăng Dương cúi đầu tự trách, lắc đầu nói: "Quên đi, không nhắc tới nữa."
Hắn và Đức Duy chỉ mới gặp nhau lần đầu, cũng không quá quen thuộc, thật không thích hợp đề cập đến loại chuyện này.
Đăng Dương im lặng, ngồi trên sô pha không nói lời nào. Rất nhiều lần hắn muốn chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết phải nói cái gì cho tốt, trong lòng đứng ngồi không yên.
Đức Duy nhìn ra Đăng Dương không được tự nhiên, bèn nói: "Lát nữa tôi phải quay phim, nên tôi sẽ đọc kịch bản trước."
Đăng Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật đầu: "Được."
Đức Duy cầm lấy kịch bản, chăm chú nhìn xuống. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sô pha, không ai làm phiền ai. Một lát sau, có nhân viên công tác đến gõ cửa.
"Anh Duy! Có thể đi chuẩn bị!"
Đức Duy đứng dậy, để kịch bản xuống bàn chuẩn bị rời đi.
Đăng Dương nhìn Đức Duy, đột nhiên lên tiếng gọi: "Đức Duy!"
"Tôi có thể... Ôm anh một chút được không?" Đăng Dương luống cuống nói tiếp: "Chỉ ôm một chút... "
Đức Duy dừng chân tại chỗ, không quay đầu lại.
Đăng Dương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Đức Duy, cũng không biết vẻ mặt của Đức Duy như thế nào, sợ đối phương hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là quá thích anh... Nên muốn ôm một chút... "
"Chính là kiểu ôm giữa thần tượng và fan... " Đăng Dương càng nói càng trở nên lộn xộn, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn phản ứng của Đức Duy.
Đến cuối cùng, Đăng Dương định từ bỏ, gượng cười một cái ra vẻ trấn định, xua tay nói: "Không sao không sao! Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi!"
Bất quá Đăng Dương vừa dứt lời, liền nhìn thấy thiếu niên trước mặt động đậy. Đức Duy xoay người từng bước đi tới Đăng Dương, vươn tay ôm hắn. Đăng Dương mở to mắt, cảm nhận được độ ấm áp lên người mình, bàn tay run rẩy vươn ra chần chừ một chút rồi ôm lại thiếu niên.
Cái ôm thật ấm áp, đúng như hắn tưởng tượng. Ấm áp đến nỗi hai mắt Đăng Dương đỏ hoe, không kiềm chế được cảm xúc nữa, gối lên lên vai thiếu niên thổn thức khóc không thành tiếng.
Đã vô số đêm, hắn đều bừng tỉnh giữa con ác mộng về vụ tai nạn đó. thức giấc sau cơn ác mộng về một vụ tai nạn xe hơi. Bởi vì hắn ở trong mộng chờ được là một cái ôm lạnh như băng.
Trong mộng, hắn cũng không bao giờ có thể cứu được vụ tai nạn xe cộ kia, cũng chỉ có thể ôm thi thể cứng đờ của anh dâu, máu tươi chảy đầy đất. Hắn nghĩ tới mãi có phải là anh dâu hận hắn hay không mà mỗi lần hắn mơ thấy anh dâu, anh dâu đều không cho hắn ôm, thứ hắn ôm được chỉ là thi thể lạnh ngắt.
Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng ôm được thân hình ấm áp này. Ngay cả khi biết người trước mặt không phải là anh dâu, hắn vẫn cảm thấy thật an tâm khi ôm lấy...
Thật giống như là anh dâu đang ôm hắn vậy.
Hắn đã chờ cái ôm này lâu lắm rồi.
Rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top