Chương 4


Nghĩ lại thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch, thời đại công nghệ phát triển dù không gặp mặt cũng có thể nhắn tin, gọi điện. Vậy mà cô còn bày ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương, dáng vẻ quá khó coi lại còn là ở giữa sân trường.

"Mất mặt quá đi!"

Hạ Mộc ngồi trên tàu điện tự mắng mình.

Nhà của cô thật ra cũng không quá xa, tuy vậy từ khi lên đại học ngoại trừ những dịp quan trọng hầu như rất ít khi về nhà. Không phải áp lực gia đình hay lo sợ gì cả chỉ là về nhà rồi cũng không có gì thú vị, thời gian rồi chi phí đi lại có chút tốn kém, mà nói thẳng là bản thân cô rất lười.

Nói tới đây cũng rất khâm phục bạn học Liễu Y Nguyệt, ở cùng cô ba năm mà không một lời than phiền, vô cùng bao dung.

Đây mới chính là bạn tốt.

Lần này Hạ Mộc là bị gọi về, bản thân cô cũng tò mò, mẹ cô bao giờ như vậy có chuyện gì là trực tiếp nói thẳng vậy mà lần này lại dấu dấu diếm diếm. Cô lần này có chút chờ mong.

Hạ Mộc nghiêng người dựa cửa sổ, đây là thói quen của cô. Thi thoảng sẽ lấy điện thoại ra nghe nhạc, chầm chậm nhớ lại những kí ức đã qua.

Hình như còn quên gì đó.

Một chuyện rất quan trọng.

À đúng rồi, chuyện của Nguyệt và tên đáng ghét họ Trương. Vốn hôm qua đã lên kế hoạch sẵn, chỉ chờ dịp là cho tên đó ăn thính ngập mồm, sau đó hắn sẽ phải lê lết mê mệt bạn cô. Tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược cũng không tính ra cuộc gọi điện bất thình lình của "mẫu hậu", càng không tính được chuyện quan trọng đó là gì.

Có lẽ là ý trời.

Suy nghĩ một hồi, cô vẫn là chờ tới khi về nhà rồi trực tiếp thảo luận với bạn sau. Còn bây giờ vẫn nên thư giãn một tí, chợp mắt một tí bù cho mấy tiếng lúc sáng chật vật chuẩn bị.

Dù đang ở trên tàu nhưng tiếng lại rất êm và có khá ít người nên cũng tính là yên tĩnh, còn ánh sáng vón không là gì với Hạ Mộc.

Bởi vì trước khi đi cô đã chọn cho mình một chiếc bịt mắt màu đen , lớp vỏ ngoài làm bằng chất liệu tốt vô cùng thoáng khí, mềm và không thấm nước, đặc biệt có mùi thơm dịu. Bên trong là lớp lông đủ dày giúp ngăn chặn ánh sáng tới mắt. Ngoài ra còn có dây chun gắn liền với vỏ giúp thoải mái khi sử dụng ở mọi tư thế. Vừa gọn nhẹ mà giá cả lại phải chăng, một trong những món hàng cực phẩm cô săn được trong mùa sale.

Nhờ đó dù đang ngồi trên tàu, Hạ Mộc vẫn có một giấc ngủ trọn vẹn.

Thời gian cứ thế qua đi, thấm thoát ba tiếng trôi qua cuối cùng cũng đến nơi. Cảm giác trở về nhà đúng là có chút kích thích, một loạt kỷ niệm ùa về tất nhiên là không vui vẻ gì.

Tuổi thơ của hạ mộc rất dữ dội. Cũng chẳng hiểu vì sao ngày nhỏ cô và đám nhóc gần nhà đã không hợp nhau, gặp một đánh một, gặp mười đánh mười. Mà cô chỉ có người bạn duy nhất là Liễu Y Nguyệt tính tình hiền lành, tốt bụng. Chẳng lẽ lại rủ người ta đi đánh nhau?

Không thể, không thể vấy bẩn tâm hồn trong sáng,ngây thơ của Y Nguyệt.

Tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, đối với người bạn này, Hạ Mộc luôn muốn dành cho cô những điều tốt nhất.

Nên hồi đó mới toàn bị đánh hội đồng.

Con giun xoắn lắm cũng quèn, nhịn lần một lần hai là đã quá lắm rồi. Hôm ấy, một buổi chiều tháng sáu oi bức, tại khu đất trống gần nhà, lần đầu tiên cô đứng lên đánh trả cái bọn thích chơi hội đồng.

Trong đám có thằng Tai To là lớn nhất ( hồi đó cũng không nhớ rõ tên, cứ thấy điểm nào nổi bật thì gọi). Tên này, cô đặc biệt không thích. Chẳng qua chỉ lớn hơn vài tuổi, bắp tay bắp chân nhỉnh hơn mà ỷ thói bắt nạt. Cánh tay phải của Tai To là Mồm Rộng, chỉ biết nịnh nọt người khác, không đánh lại Hạ Mộc liền đi mách lẻo. Còn những tên khác đều đồng trang lứa, được cái chúng rất nghe lời Tai To.

Chiều hôm đó quá thật rất khó cho cô, dù sao cũng là con gái chân yếu tay mềm đối mặt với một đám con trai còn không sợ sao?

Không!

Nói đánh là dứt khoát đánh, chẳng qua chỉ có ngót nghét mười thằng thôi mà, không đánh được vẫn có thể chạy, cần gì mặt mũi.

Tại bãi đất trống, tất cả vừa có mặt đầy đủ liền lao lên. Tên tai to vung nắm đầu tiên, rất may thân thể cô nhanh nhẹn nhẹ nhàng nghiêng người đã thành công né đòn. Nhưng tránh được một lần nhưng không có lần hai, sau đó cô liên tiếp hứng chọn những cú đấm khác. Bản thân Hạ Mộc đứng giữa vòng vây, trong lòng âm thầm nhớ lại chiêu thức của các võ sĩ mà cô mới xem tối qua.

" Đầu tiên là chân giơ lên, hai tay thủ thế song song, sau đó...sau đó làm gì nhở?"

Hoảng rồi, mới một tối những chiêu thức cô đã nhồi nhét liền không cánh mà bay.

"Bình tĩnh một chút chắc chắn có thể nhớ ra, mẹ dặn chữ nhẫn vô cũng quan trọng."

Đúng, nhịn một một chút có thể làm chuyện lớn.

Lúc này tay bị đánh cũng bắt đầu tê rồi, tên Tai To chơi ác không nói không rằng liền tung đấm vào má cô, trong miệng thoang thoảng mùi máu tanh.

Còn nhịn nữa sẽ thật sự bị coi là bao cát đó!

Tới nước này máu liều nhiều hơn máu não, không nghĩ ngợi gì nữa cô vung nắm đấm nhỏ vào Tai To. Bị tấn công bất ngờ, nhóc ta ăn trọn cú đấm của cô nhưng vẫn chỉ là "Châu chấu đá xe". Tay nhỏ cứ đánh ra rồi thu lại được một lúc bắt đầu mất sức, đau nhói đổi lại cũng có mấy tên dừng đánh sợ hãi mà chạy về nhà. Tuy vậy vẫn còn tên Tai To đứng đó, tay cô cũng bị hắn tóm được.

Vốn từ đầu đã không cân sức!

Không sao, còn chân cơ mà. Cô dùng sức đu người, hai chân nhỏ đạp thẳng vào người trước mắt, cả hai liền ngã xuống. Cô nhanh hơn túm lấy phần đùi dùng sức mà cắn, cắn tới chảy máu. Mấy tên khác thấy cô như thế không khỏi sợ hãi: "Con này điên rồi" Mặc cho tên tai to gào thét, răng cô vẫn cắn rất chặt không thả, phải tới khi mấy tên khác lao vào can mới dừng lại. Tai To không thế đứng vững cứ ngồi đó gầm gừ, mặt đau điếng: " Mày cầm tinh con chó à? ". Hạ Mộc thì lại khác, cô bình tĩnh đứng dậy, tay phủi nhẹ quần áo giống anh hùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp: " Thì sao, giờ còn đứa nào muốn lên?" rồi giơ tay ngoắc ngoắc tỏ vẻ thách thức.

Làm gì còn đứa nào dám lên, người ta còn chưa muốn bị bệnh dại a!

Miệng Rộng đỡ Tai To dậy rồi ra hiệu kéo cả bọn rút lui. Hạ Mộc đằng sau hét lớn:

- Biết tôi lợi hại chưa hả ? Nhớ chú ý sức khỏe, tôi đây còn chưa tiêm phòng đâu.

Đây cũng tính là chiến thắng vang dội. Nhưng cái gì cũng có mặt trái mặt phải, kết quả vẫn là bị gãy một tay, chảy máu lợi. Sau lần đó cô bị mẹ cấm ở nhà cho tới khi hỏi hẳn, cô cũng quyết tâm học võ không để ai có thể đả thương bản thân.

Lâu rồi không về, đối với đám nhóc thuở ấy thật sự chưa từng gặp lại.

Mà có gặp chắc lại đổ máu.

Loanh quanh một vòng, cuối cùng đã về tới nhà. Được cái nhà cô lại nổi bật nhất, trước cổng nhà người ta thì trồng hoa thiên lý, hoa mộc lan hay có mấy chậu thược dược, đồng tiền thì cổng nhà cô lại trồng dừa cảnh, cau cảnh. Cũng chẳng hiểu vì sao chỉ thấy mẹ cô nói là hợp phong thủy.

Người nhà cô toàn chơi hệ mê tín, tâm linh cả, người ngoài nói gì cũng chẳng lọt vào tai đâu.

Bước chầm chậm vào nhà, từ xa đã thấy chú chó cưng husky tên Điểm Điểm nghênh đón.

Hạ Mộc vốn không hiểu trong muôn vàn chú chó mẹ cô lại nhìn trúng Điểm Điểm. Ông trời rất "công bằng" tuy không cho Điểm Điểm một khuôn mặt đẹp nhưng lại lấy đi trí thông minh của nó, thành ra Điểm Điểm ngáo vô cùng. Nhưng không sao, vui là được.

Điểm Điểm chạy tới bên Hạ Mộc, chú chó to dùng sức nhảy lên. Cô không ngại mà lấy tay xoa xoa bộ lông xù của chú.

Hạ Mộc: " Chà lại béo lên rồi, chú mày ở nhà chơi vui lắm nhỉ."

Điềm Điềm: " Âu âu âu...."

Nghe thấy tiếng động, mẹ cô cũng từ trong nhà bước ra, thong dong như đã biết trước.

" Về rồi đấy à?"

" Vâng, con về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #em20anh35