Chương 1

Trong gia tộc phù thủy danh giá ấy, Elian tồn tại như một bóng ma ngay từ khi còn sống. Cậu là con trai thứ, kẹp giữa một người anh trai thiên tài lớn hơn mình tận hai thế kỷ và cặp song sinh em út thông minh, xinh đẹp. Elian nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa thãi nhất. Cha mẹ cậu, vì không thể tin một dòng máu thuần khiết lại sinh ra một đứa trẻ tầm thường đến thế, đã dùng phép thử huyết thống khi cậu còn đỏ hỏn. Kết quả trả về lạnh lùng: cậu đúng là con họ, chỉ là một đứa con "không có gì đặc biệt".

​Elian chứng kiến tất cả với một tâm hồn già cỗi. Có lẽ vì kiếp trước đã từng tự kết liễu đời mình, nên kiếp này, sự lạnh nhạt của người thân chẳng thể làm cậu đau lòng thêm nữa. Cậu cứ thế lẳng lặng sống, không đòi hỏi, không tranh giành. Dẫu sao, cha mẹ kiếp này cũng không để cậu thiếu thốn, và ký ức về tình yêu thương ấm áp của gia đình ở kiếp trước đã là quá đủ để sưởi ấm trái tim nguội lạnh này.

​Năm 12 tuổi, với thiên phú vu sư mờ nhạt, Elian được gửi đến Học viện Phép thuật — nơi hội tụ của những chủng tộc kiêu hãnh như Lang nhân, Vampire, Tinh linh và Nhân ngư. Tại đây, cậu gặp gỡ cặp song sinh Vampire thuần khiết: Aris và Arin. Aris trầm tĩnh, ít nói; Arin luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa sự thâm trầm. Bất chấp vẻ cao lãnh thường ngày, họ lại đối xử với Elian dịu dàng lạ kỳ, từng bước phá vỡ bức tường ngăn cách mà cậu dựng lên do bóng ma bạo lực lạnh từ kiếp trước.

​Thế nhưng, tình bạn ấy đã tan vỡ vào năm họ 17 tuổi, khi vị giáo viên mới tên Kael xuất hiện.

​Kael mang một mị lực hắc ám khiến cả học viện điên đảo. Aris trở nên lạnh lẽo, coi Elian như vật cản đường; Arin thì dùng nụ cười thâm độc để dẫn dắt dư luận cô lập cậu.

"Elian, đừng bám theo chúng tôi nữa. Cậu khiến người ta ngạt thở," Aris lạnh lùng buông tay.

Arin thậm chí chẳng liếc nhìn cậu: "Đi đọc mấy cuốn tiểu thuyết rác rưởi của cậu đi, đừng làm phiền chúng tôi đến phủ thầy Kael."

​Elian bình thản chấp nhận. Cậu rút lui vào thế giới riêng, nhìn những cặp đôi khác tan vỡ, nhìn những nam sinh bị mê hoặc đến mức hãm hại người yêu cũ để lấy lòng Kael. Cậu thấy mình vẫn ổn, cho đến buổi chiều định mệnh tại sảnh đường.

​Một trận pháp triệu hồi sai lệch của Kael đã giải phóng con quái vật từ vực thẳm địa ngục. Giữa cơn hỗn loạn, những "tình địch" của Kael chỉ bị thương, nhưng Elian — với tư chất yếu kém — đã mất mạng ngay tại chỗ. Trong hơi thở cuối cùng, cậu thấy mọi người cuống cuồng chạy về phía Kael để an ủi gã vì một "sai lầm nhỏ", bỏ mặc xác cậu lạnh lẽo trên sàn đá.

​Chiếc nhẫn gia tộc văng vào góc khuất, mang theo linh hồn Elian chìm vào bóng tối.

​Ba năm sau.

​Trăng máu treo cao, phong ấn hắc ám nứt vỡ. Elian mở mắt dưới chân cột đá sảnh đường. Người đầu tiên cậu gặp không phải nhân loại, mà là những hồn ma "trang trí" cũ của học viện — những kẻ không bị mị lực của Kael tác động.
​"Tỉnh rồi sao, đứa trẻ tội nghiệp?" Một linh hồn già nua lơ lửng bên cạnh, kể cho cậu nghe những chuyện kinh tởm sau khi cậu chết.

​Cậu biết được rằng Thầy Hiệu trưởng đã trở về với chiếc kính thấu thị, phẫn nộ đòi trị tội Kael nhưng bị đám đông u mê ngăn cản. Cậu biết được anh trai mình tại Bộ Pháp thuật đã lạnh lùng tuyên bố cái chết của em trai chỉ là "tai nạn ngoài ý muốn" để bao che cho vị thiên tài kia. Kael chỉ bị nhốt ba ngày rồi rời trường trong hào quang, kéo theo một dàn giáo viên và học sinh điên cuồng đi theo hộ giá.

​"Lúc cậu ngã xuống, hai đứa nhóc Vampire kia đã gào khóc thảm thiết lắm," hồn ma già thở dài. "Nhưng chỉ cần Kael mỉm cười, chúng lại như những con rối, quay đầu bảo vệ gã ngay lập tức."

​Elian nghe xong, đôi mắt không chút gợn sóng. Aris và Arin khóc sao? Thật lạ lẫm, nhưng rồi họ lại quên cậu, điều đó nghe hợp lý hơn. Cậu vốn định tự sát như kiếp trước, con quái vật kia chẳng qua chỉ là giúp cậu hoàn thành tâm nguyện sớm hơn mà thôi.

​"Cậu không hận sao?" Hồn ma kinh ngạc nhìn Elian bình thản đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay xuyên thấu.

​Elian không đáp. Cậu nhìn ra phía cổng trường, nơi những học sinh mới — những kẻ căm thù Kael — đang đổ xô về đây lánh nạn. Học viện giờ là một pháo đài của những kẻ tỉnh táo giữa một thế giới điên cuồng.

​Elian đứng dậy, bóng hình mờ nhạt lướt qua hành lang đá. Cậu không quan tâm ai yêu ai, cũng chẳng màng ai đã giết mình. Cậu chỉ muốn tìm một góc khuất để tiếp tục "xem kịch" — xem thế giới này sẽ vì một kẻ như Kael mà tàn lụi đến mức nào.

Linh hồn già nua lơ lửng bên cạnh Elian khẽ rung rinh tà áo sờn cũ. Ông ta vốn là một trong hàng trăm hồn ma "trang trí" được thầy Hiệu trưởng mời về từ những ngày đầu thành lập trường.

​Thực ra, trong mắt Elian, vị Hiệu trưởng này cũng chẳng hẳn là lập dị. Ngài vốn là một Vong linh pháp sư quyền năng, việc ngài yêu thích những linh hồn hay say mê nghiên cứu những bộ xương cũng bình thường như bao phù thủy khác say mê thảo dược mà thôi. Thay vì xua đuổi người quá cố, ngài lại mở rộng cửa đón họ về, ban cho họ một nơi nương tựa để đổi lấy việc biến học viện thành một không gian náo nhiệt theo cách rất riêng.

Ở cái học viện mà từ Lang nhân, Ma cà rồng đến Tinh linh đều sở hữu ma lực thâm hậu này, việc nhìn thấy và giao tiếp với hồn ma là điều hiển nhiên như hít thở khí trời. Những bóng ma lướt đi trong thư viện hay bay bổng trên sảnh đường đã sớm trở thành một phần linh hồn của ngôi trường. Và giữa cơn đại dịch mang tên Kael, ngài Hiệu trưởng chính là người thầy tốt hiếm hoi còn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.

​"Cậu nhìn xem," hồn ma già chỉ tay ra phía cổng trường.

​Elian nhìn theo. Những học sinh mới đang đổ xô về đây, mang theo sự sợ hãi và lòng căm thù thay vì vẻ ngưỡng mộ cuồng nhiệt dành cho Kael. Học viện giờ đây đã trở thành một pháo đài đúng nghĩa — nơi lánh nạn cho những kẻ tỉnh táo đang bị truy sát bởi những "sứ giả hộ hoa" điên cuồng ngoài kia.

​"Họ về đây vì họ biết Hiệu trưởng sẽ bảo vệ họ," ông lão thì thầm. "Và vì ở đây, mị lực của Kael không thể vươn tới."

​Elian đứng dậy, chiếc nhẫn trên tay cậu khẽ chạm vào cột đá, phát ra một tiếng cạch khô khốc dù cậu đã mất đi thể xác. Cậu lướt qua những hành lang đá lạnh lẽo, cố ý né tránh đám đông đang ồn ào phía xa. Cậu ghét cái cách họ nhìn mình — những ánh mắt tò mò như thể cậu là một trò tiêu khiển mới lạ, một kẻ "duy nhất chết ngay tại trường". Dù họ không nói ra, nhưng Elian nhạy cảm cảm nhận được sự trêu chọc ẩn sau những cái nhìn đó.

​Cậu thu mình vào những góc khuất, cố gắng che giấu sự thức tỉnh của bản thân. Thấy cậu trốn tránh, các hồn ma khác cũng hiểu ý mà giữ im lặng, không ai lên tiếng chỉ điểm.

​Khi màn đêm buông xuống và những tiếng bước chân cuối cùng của con người biến mất, Elian mới lẳng lặng đi theo các hồn ma khác trở về khu vực cư trú dành riêng cho họ. Dù chỉ là những linh hồn, thầy Hiệu trưởng vẫn chu đáo sắp xếp phòng riêng cho mỗi người. Vì một số hồn ma trước đó đã điên cuồng mang theo vật dẫn để đi theo Kael, khu nhà giờ đây vẫn còn khá nhiều phòng trống.

Elian chọn cho mình một căn phòng yên tĩnh, khép lại cánh cửa để ngăn cách bản thân với thế giới điên rồ ngoài kia, bắt đầu cuộc đời mới dưới hình hài một linh hồn bị lãng quên.

Căn phòng trống trong khu cư trú của các vong linh trở thành thế giới riêng của Elian. Tại đây, cậu không cần phải đối mặt với những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào ác ý. Những hồn ma xung quanh — những kẻ vốn đã sống qua nhiều thế kỷ — trở thành nguồn tin tức sống động nhất.

Họ rôm rả kể cho cậu nghe về những chuyện điên rồ đang diễn ra bên ngoài bức tường học viện:

những cuộc thanh trừng nhân danh tình yêu, những kẻ vì mê muội Kael mà sẵn sàng phản bội gia tộc, hay những "sứ giả hộ hoa" đang lùng sục khắp nơi để tiêu diệt bất cứ ai dám nói xấu vị thánh giả của họ. Elian chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt vô hồn không chút gợn sóng, như thể đang xem một vở kịch hài kịch tính nhưng đầy rẻ tiền.

​Khi màn đêm buông xuống, trả lại cho học viện sự tĩnh lặng vốn có, Elian mới bắt đầu "cuộc sống" thực sự của mình. Cậu lướt nhẹ qua những hành lang tối đen, hướng về phía thư viện.

​Thư viện của học viện là một kỳ quan kiến trúc không biên giới. Mỗi năm, thầy Hiệu trưởng lại dùng phép thuật không gian để mở rộng bên trong, tạo thêm những kệ sách cao ngút ngàn để chứa đựng hàng ngàn bản thảo mới từ khắp nơi trên thế giới. Giữa vô vàn những kệ sách về ma thuật hắc ám hay độc dược cổ, Elian lại tìm đến khu vực giải trí — nơi chứa đựng những cuốn tiểu thuyết mà cậu hằng yêu thích.

​Cậu lướt ngón tay xuyên thấu qua những gáy sách, tìm lại đúng quyển truyện mà ba năm trước mình đang đọc dở. Cảm giác lật mở những trang giấy bằng linh lực thật kỳ lạ, nhưng nó mang lại cho cậu một sự an tâm khó tả. Trong khi ngoài kia người ta đang sống chết vì một tình yêu mù quáng, thì Elian lại chọn đắm mình vào những câu chuyện hư cấu, nơi mọi thứ đều có quy luật và kết thúc rõ ràng.

​Đôi khi, tai cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân của những học sinh trực đêm hoặc những kẻ trốn chạy đang cư ngụ tại trường. Những lúc đó, Elian lại lẩn khuất vào bóng tối của những kệ sách ma thuật cao lớn. Cậu trốn tránh họ, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu ghét phải phá vỡ sự tĩnh lặng quý giá của mình. Với Elian, việc làm một hồn ma vô danh, hằng đêm đọc sách và đứng ngoài rìa của cơn điên loạn này, chính là sự tự do tuyệt đối mà kiếp trước hay kiếp này khi còn sống cậu chưa từng có được.

Sau một chuyến đi dài ngày để xử lý đống hỗn độn mà Kael để lại, thầy Hiệu trưởng cuối cùng cũng trở về. Như một thói quen, ngài không về văn phòng ngay mà ghé thăm khu nhà của các hồn ma. Thầy Hiệu trưởng hôm nay khoác trên mình bộ áo choàng thêu chỉ bạc sang trọng, tay ôm nâng niu một bộ xương khô nhỏ nhắn đã được ngài mặc cho một bộ y phục đăng ten tinh xảo.

​Với thầy, những vật triệu hồi này là niềm tự hào, là những sinh linh "dễ thương và xinh đẹp" nhất thế gian. Ngài hào hứng thao thao bất tuyệt với các vong linh về vẻ đẹp của những đốt xương trắng muốt, trong khi các hồn ma khác chỉ gật gù qua loa cho có lệ—họ đã nghe bài ca tụng này suốt hàng trăm năm đến mức thuộc lòng từng chữ.

​Thầy Hiệu trưởng say sưa nói vì ngài biết chỉ ở đây, giữa những người quá cố, ngài mới được là chính mình. Ở vùng đất này, Vong linh thuật vốn bị coi là tà đạo và đáng sợ, không giống như nơi thầy từng theo học—một vương quốc nơi người sống và linh hồn chung sống hòa bình.

​Thế nhưng, bước chân thầy bỗng khựng lại khi nhìn thấy một bóng hình nhợt nhạt đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng vốn đã bỏ trống từ lâu.

​"Elian? Là trò sao?" Thầy Hiệu trưởng thốt lên, chiếc kính thấu thị trên mắt ngài lóe sáng.

​Ngài thực sự kinh ngạc. Với tư cách là một Vong linh pháp sư bậc thầy, ngài biết rõ quy luật: linh hồn thường sẽ chuyển hóa ngay sau khi thể xác lụi tàn. Vậy mà trò học trò bình lặng này lại trì hoãn tận ba năm mới thức tỉnh. Ngài đặt bộ khô lâu yêu quý xuống chiếc bàn gỗ, ánh mắt sắc lẹm thường ngày bỗng chốc trùng xuống, lộ ra sự áy náy khôn nguôi.

​"Ta xin lỗi, Elian," Thầy thở dài, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Ta đã không trở về kịp để ngăn cản thảm kịch đó. Để một học sinh tử nạn ngay trong chính học viện của mình... đó là thất bại lớn nhất trong đời làm thầy của ta."

​Elian ngước nhìn vị Hiệu trưởng lập dị. Cậu không thấy sợ hãi bộ xương khô mặc đồ đẹp đẽ kia, cũng chẳng thấy cảm động trước lời xin lỗi của thầy. Cậu hơi cảm thấy thẹn và tội lỗi trả lời

​"Thầy không... cần phải ...áy náy. Thực ra, con quái vật đó chỉ ...giúp con thực hiện sớm điều mà ...con đã định làm từ lâu. Làm một linh hồn... thực ra còn thoải mái hơn khi làm người, thưa thầy."

​Thầy Hiệu trưởng sững sờ. Ngài nhìn thấu qua lớp sương mờ ảo của linh hồn Elian, nhận ra sự trống rỗng đến lạnh người trong tâm trí cậu học trò. Một kẻ không có oán hận, không có ham muốn, cũng chẳng có nỗi đau. Giữa một học viện đang điên cuồng vì tình ái và thù hận, linh hồn của Elian giống như một mặt hồ phẳng lặng đến đáng sợ.

​"Trò... thực sự không hận những kẻ đã bỏ mặc trò sao?" Thầy khẽ hỏi.

​Elian khẽ lắc đầu, đôi mắt hướng về phía kệ sách nhỏ trong góc phòng: "Hận thù mất thời gian lắm thưa thầy. Con thà dùng thời gian đó để đọc nốt mấy cuốn tiểu thuyết còn dang dở."

Thầy Hiệu trưởng thở dài, đôi tay gầy guộc khẽ chỉnh lại chiếc kính thấu thị trên sống mũi. Ngài nhìn Elian, giọng nói chứa đầy sự lo âu mà ngài chẳng thể bộc lộ với đám học trò ngoài kia:

​"Cái thế giới này ngày càng trở nên ma huyễn đến nực cười. Những lão bất tử sống hàng vạn năm thì cứ im hơi lặng tiếng, mặc cho một kẻ như Kael làm loạn. Elian à, trò có biết tại sao ta luôn phải đeo chiếc kính này không?"

​Ngài khẽ chạm vào gọng kính bạc:

"Những Vu sư cấp 7 như ta dù có thể tạm thời kháng lại mị lực của gã, nhưng vẫn phải đề phòng tuyệt đối. Ta sợ rằng nếu một ngày Kael đạt đến đẳng cấp cao hơn, ngay cả bảo vật này cũng chẳng thể giúp ta giữ nổi sự tỉnh táo."

​Elian lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt màu khói không chút dao động. Thầy Hiệu trưởng lại tiếp tục, giọng ngài hạ thấp như thể đang kể về một cơn ác mộng có thật:

​"Không chỉ có ta đâu. Những vị trưởng lão cấp 7 của các chủng tộc khác — từ Tinh linh, Thú nhân cho đến những Đại ma cà rồng cổ xưa — đều đã nhận ra sự đe dọa này. Họ không thể ngồi yên nhìn con em và tử đệ của mình bị biến thành những con rối vô tri. Họ đã từng liên thủ, âm thầm chặn giết Kael không dưới mấy lần."

​Ngài cười khổ, nụ cười đầy sự châm biếm: "Nhưng nực cười thay, dường như gã có 'Thiên mệnh' phù trợ. Những bậc đại năng ấy chẳng những không giết được gã, mà sau khi trở về, kẻ thì bị ma lực phản phệ, kẻ thì gặp phải những tai nạn xui xẻo không lời giải đáp. Giờ đây, ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng bắt đầu run sợ. Thế giới này đang phát điên rồi, Elian. Một cơn điên cuồng được định sẵn bởi số phận."

​Elian khẽ nghiêng đầu, thanh âm lí nhí trả lời.

"Vậy ra, ngay cả ...cái chết cũng không... ngăn được gã sao? Thật là... một vở kịch dài dòng và tẻ nhạt."

​Thầy Hiệu trưởng sững sờ trước phản ứng của cậu. Ngài nhìn linh hồn nhỏ bé đang bình thản đối mặt với sự sụp đổ của trật tự thế giới, bỗng cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ. Giữa một thế giới mà những kẻ mạnh nhất đang lo âu, kẻ yếu nhất đã chết này lại là người duy nhất không biết sợ là gì.

​"Trò nói đúng," Thầy thở dài, khẽ vỗ về bộ khô lâu trong lòng. "Có lẽ trong cái học viện này, chỉ còn ta và những linh hồn các trò là còn có thể nhìn thấu sự thật mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei