Chương 42
Kh..Không....thể từ xa nghênh đón..." Hoa Triều bị dọa đến độ nói lắp, ôm chăn ủn đến đầu giường, thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Cơ Trạm Hề rút bảo kiếm ra, cười lạnh nói: "Khi ngủ, Hoa thần y rất giống một vị cố nhân của ta, không biết thần y đã từng nghe qua về người đó chưa?"
Có một khoảnh khắc Hoa Triều cho rằng đầu mình sắp giã từ với cổ.
Song một khao khát mãnh liệt của nhân sinh bảo rằng cậu không thể bỏ cuộc!
Khuôn mặt này của mình không có dấu vết của dịch dung, một vài đặc điểm trên cơ thể cũng đã được xóa đi, thứ duy nhất giống với mình trước kia chỉ có dáng người, mà thiên hạ này lớn đến thế, người có vóc dáng giống nhau là chuyện thường tình.
Hoa Triều lấy lại bình tĩnh, ôm chăn nói: "Ngủ trưa một giấc nào ngờ có khách quý đến thăm, tư thế ngủ của ta không đàng hoàng, khiến công tử chê cười, những mong công tử đừng trách, về phần cố nhân của công tử, là ai vậy? Tại hạ có tướng ngủ giống hắn, thật là có duyên."
Cơ Trạm Hề đăm đăm nhìn cậu, đột nhiên trong mắt y nổi lên cơn khát máu cuồng bạo, đưa tay lên bóp cổ Hoa Triều, thô bạo kéo vạt áo cậu ra.
Vạt áo rộng mở lộ ra làn da nhẵn nhụi như sứ trắng, như bạch ngọc thượng hạng không một tì vết nào.
Tề Phi Mệnh nhanh chóng nhìn thoáng qua, hắn là Đại giám bên người Cơ Trạm Hề, tất nhiên có thể được nhìn những thứ mà người khác không được, nên cũng biết vài điều bí mật, chẳng hạn như vị nam phi được sủng ái nhất cũng giống Hoa thần y, có một làn da trắng nõn, song phía dưới xương quai xanh của nam phi có một nốt chu sa nhỏ nhỏ, màu sắc đỏ rực mê người.
Nhưng dưới xương quai xanh của Hoa thần y không có nốt chúa diễm lệ kia, cho dù cậu dùng dược thủy, đao cụ để xóa bỏ nốt chu sa, thì làn da mỏng manh kia không thể không lưu lại dấu vết gì.
Ánh mắt Cơ Trạm Hề dừng lại dưới xương quai xanh Hoa Triều, nơi đó trống không, chỉ có làn da trắng như tuyết đến chói mắt, không có nốt chu sa đã từng được y hôn vô số lần.
Ánh sáng trong mắt Cơ Trạm Hề dần tắt ngúm, khóe miệng từ từ hạ xuống, lại trở về với dáng vẻ ung dung llãnh đạm như cũ.
Hoa Triều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn làm ra vẻ bị dọa choáng váng.
Cơ Trạm Hề buông tay đang bóp cổ Hoa Triều ra, biểu tình nhàn nhạt nói: "Vị cố nhân kia của ta tiếng xấu đồn xa, Hoa thần y không biết thì tốt hơn."
Hoa Triều: "..."
Đcm, ngài mới là tiếng xấu đồn xa, cả nhà ngài đều tiếng xấu đồn xa!!!
Hoa Triều vừa che lại vạt áo ngoài vừa phỉ nhổ trong lòng.
Hoa thần y không phải là Hoa Triều, Cơ Trạm Hề không tìm được người mình muốn tìm, ảm đạm rời khỏi Nhân Tâm y quán, cuối cùng Hoa Triều cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu run rẩy quấn chặt chăn nhỏ, rõ ràng trong phòng rất ấm nhưng toàn thân trên dưới cậu đều lạnh cóng, may mà mình mưu trí, lúc dịch dung thì nhân tiện xóa đặc điểm dễ nhận biết luôn.
Lần này đã an toàn chưa?
Cơ Trạm Hề sau khi về phủ, sắc mặt vẫn trầm như nước, người hầu bên cạnh cẩn thận từng li từng tí hầu hạ, sợ không làm tốt thì mệnh mình xui xẻo.
Tử đinh hương nở rộ vô cùng đẹp, nhưng người trong phòng lại không lòng dạ nào ngắm hoa, Cơ Trạm Hề ngồi trước án hiên, mở bức tranh ra, mỹ nhân trong tranh đứng cạnh một cây hoa đào, cười như không cười.
Cơ Trạm Hề ngưng thần nhìn ngắm, nơi đầu lông mày dần tụ lấy mệt mỏi, y nói với Tề Phi Mệnh đứng hầu: "Nhiều năm không gặp, trẫm sắp quên dáng vẻ của người ấy rồi, vẽ nhiều bức họa như thế, nhưng cảm thấy đều không giống."
Tề Phi Mệnh cúi đầu cung kính đáp: "Nô tài không hiểu về thi họa, nhưng thấy Hoàng thượng vẽ rất giống, chỉ là bút vẽ khó tả hết dung nhan, Dịch họa sư của nước ta có kỹ nghệ cao thâm, nổi tiếng nhất là vẽ mẫu đơn, có điều nếu họa người ấy đứng cùng mẫu đơn, ắt hẳn tư sắc vẫn nhỉnh hơn hoa đôi phần."
Cơ Trạm Hề cười lạnh: "Ý của ngươi là kỹ họa của trẫm không đủ để tả hết sắc đẹp của người đó?"
Tề Phi Mệnh cười khổ: "Kỹ họa của Hoàng thượng rất cao thâm, nhưng Hoàng thượng dù có tài trị quốc bình thiên hạ, tục ngữ nói mỗi người đều có tư kỹ riêng của mình, Dịch họa sư có nét vẽ tinh xảo hơn Hoàng thượng một chút, song vẫn không vẽ nên phong thái người nọ, Hoàng thượng cần gì phải cưỡng cầu, chi bằng ngài tuyển tú chọn ra mỹ nhân khắp thiên hạ, mỹ nhân của Thiên Khải ta nhiều vô số kể, chắc sẽ có một người hợp với tâm ý của Hoàng thượng."
Cơ Trạm Hề nói: "Hoàng cung cũng đâu thiếu mỹ nhân, dù xinh đẹp cỡ nào cũng đơn điệu một vẻ, nhìn thêm một lần là chán ghét."
Y khép lại bức tranh, trong đầu đột nhiên xẹt qua khuôn mặt tầm thường của Hoa thần y, tư sắc có thể nói kém xa Hoa Triều mười vạn tám ngàn dặm.
Nhưng không hiểu sao Cơ Trạm Hề không tày nào quên được bộ dáng kiêu ngạo khi bị đánh thức của cậu, sau khi tỉnh ráo thì rút trên giường nhận tội, tựa như một con con mèo sau khi gây họa thì cụp lỗ tai xuống, cuộn cả người lại, mắt len lén nhìn trộm.
Nhất cử nhất động đều giống người kia như đúc.
Càng nghĩ càng buồn bực, Cơ Trạm Hề dứt khoát đến đình viện hít thở không khí, sắc trời dần ảm đạm, không lâu sau hoàng hôn buông xuống nhân gian, hạ nhân trong phủ thắp lên nến đỏ, Cơ Trạm Hề lại ngồi trước án thư xử lý quốc sự.
Xử lý quốc sự là một việc vừa khô khan vừa tẻ nhạt, dù tâm tính của Cơ Trạm Hề tốt đến đâu cũng cảm thấy khó chịu, Tề Phi Mệnh và Tề Phi Dục đứng hầu hai bên như tượng đá không nhúc nhích, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật tấu sớ cùng tiếng ve kêu dăng dẳng.
Tốc độ xử lý quốc sự của Cơ Trạm Hề rất nhanh, không lâu sau đã xem xong hết tấu chương, y chất đống tấu chương để sang một bên, tay giơ lên xoa mi tâm một chút.
Tề Phi Mệnh nói: "Nên đi ngủ rồi Hoàng thượng."
Cơ Trạm Hề uống ba viên thuốc ngủ, nhắm mắt nằm trên giường, lần này công dụng thuốc không tốt như hôm qua, Cơ Trạm Hề nhắm mắt tận nửa ngày cũng không thấy một chút mệt mỏi nào, trái lại là cơn phiền não quấn quanh đáy lòng không xua đi được.
Cảm giác không ngủ được vô cùng khó chịu, không lâu sau y gắt gỏng hẳn.
Tề Phi Mệnh vội tiến đến mang giày cho y, hỏi: "Hoàng thượng lại ngủ không được sao ạ?"
Dưới mắt Cơ Trạm Hề đã hơi xanh, nhưng vẻ mặt của y lại không hề mệt mỏi, trái lại tinh thần phấn chấn.
Tề Phi Mệnh mang giày cho y, cúi đầu nói: "Thanh Vân trấn này tuy nhỏ, nhưng cũng có vài mỹ nhân đẹp mắt, không bằng gọi họ đến hầu hạ?"
Cơ Trạm Hề trầm ngâm lúc lâu, nói: "Gọi Hoa thần y đến, trẫm muốn hỏi sao thuốc này mất hiệu lực."
Tề Phi Mệnh thưa vâng một tiếng, rồi nhanh chóng lẩn vào màn đêm.
Lúc này là một giờ đêm tương đương với thế giới thực, Hoa Triều đương nhiên đã tiến vào mộng đẹp.
Vì thế Tề Phi Mệnh cũng buồn rầu một phen, có thể là do bóng ma của vị nam phi kia để lại, rồi nghĩ đến Hoa thần y ngay cả Hoàng thượng mà cũng dám đạp, cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn kỹ mỹ, vừa không quấy rầy Hoa thần y vừa có thể đưa cậu đến gặp Hoàng thượng.
Tề - cơ trí - Phi quyết định đánh ngất Hoa Triều.
Bảo đánh ngất thật ra cũng không đánh mạnh cho lắm, chỉ điểm trúng ngay huyệt đạo mà thôi, tầm nửa canh giờ là có thể tỉnh.
Tề Phi Mệnh khiêng người đến trước mặt Cơ Trạm Hề, quỳ xuống phục mệnh: "Nô tài đã đưa người đến, Hoàng thượng có muốn nô tài đánh thức ngay bây giờ không?"
Cơ Trạm Hề cầm một vòng tay bạch ngọc lên chơi đùa trong lòng bàn tay, cao thâm khó dò nói: "Không cần, cứ đặt đó đi, ngươi và Dục đều lui ra, canh gác trước cửa."
Tề Phi Dục và Tề Phi Mệnh liếc nhau một cái, đều nhìn ra được ý mừng vui trong mắt nhau.
Từ sau khi Tề Phi Mệnh phục quốc, đương kim Thánh thượng vẫn luôn lạnh nhạt với hậu cung, ngày đêm bận rộn chính sự, một người làm ấm giường giúp ngài cũng không có.
Những đại thần đều lo sốt vó lên được, các nô tài hầu hạ ngự tiền cũng lo muốn chết, giờ đây đã có người khiến Hoàng thượng nổi lên dục niệm, tất nhiên bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Tề Phi Mệnh và Tề Phi Dục quỳ xuống cáo lui.
Cơ Trạm Hề cẩn nhận, chăm chú nhìn Hoa thần y này, dung mạo quả thật không một điểm tương đồng, dưới xương quai xanh cũng không có nốt chu sa đỏ tươi kia.
Song Cơ Trạm Hề luôn có một linh cảm chắc chắn đến lạ, rằng người trước mắt đây chính là cái người luôn mai danh ẩn tích kia.
Dù cho xương quai xanh không có chu sa, Cơ Trạm Hề cũng không hết hi vọng.
Sâu trong mắt y nổi lên u ám, như mạch nước ngầm tùy lúc dâng trào.
Hoa Triều đã có chút ít thanh tỉnh, ý thức của cậu lại không thể khống chế được cơ thể mình.
Trong bóng tối, một đôi tay sờ lên cổ cậu, cởi bỏ nút thắt vạt áo ra.
Quanh quẩn chóp mũi là Long tiêu hương, trong nháy mắt cậu liền đoán ra được người đang động tay động chân với mình là Cơ Trạm Hề.
Nhưng giờ đây tư sắc mình tầm thường, so với tiêu chuẩn làm y nổi lên sắc tâm thì còn kém xa, chẳng có nhẽ Cơ Trạm Hề chưa hết nghi ngờ, quyết định phái người đánh mình ngất xỉu rồi kiểm tra lại một phen?
Trên vai Hoa Triều có một vết sẹo nho nhỏ, năm ấy ở Thiên Khải cung bị một công tử dùng kiếm trúc đâm sâu, công tử kia ra tay rất nặng nên vết thương sâu hoắm, dù nhiều năm cũng không tày nào loại bỏ.
Quả nhiên, tay Cơ Trạm Hề xốc y phục trên vai ra, nơi đó không một vết sẹo nào.
Hoa Triều cảm giác mình được Cơ Trạm Hề ôm vào lòng, rồi toàn thân lạnh lẽo, y phục bị cởi sạch sành sanh, phía sau lưng cũng có một nốt ruồi nhỏ, nhưng Hoa thần y không có, Hoa Triều không chỉ xóa nốt ruồi kia mà còn thêm một cái ở chỗ khác.
Cậu lấy làm đắc chí trong lòng, bỗng nhiên giày và vớ cũng bị cởi ra, ngay sau đó vùng hạ thân lạnh lẽo, cậu được đặt lên chăn tơ mềm mại, như một con cá mặc bị Cơ Trạm Hề lật qua lật lại chọn lựa xem "tươi" không.
Thủ pháp chọn "cá muối" của Cơ Trạm Hề vô cùng tỉ mỉ, giống hệt như cách chọn thịt heo ở chợ của Hoa Triều, không chứa đựng bất kỳ sắc thái tình cảm nào.
Cơ Trạm Hề không phải là một người ham mê tình dục, dù y là bậc đế vương đi nữa, lúc nào cũng có thể đạt được tiêu chuẩn tình dục thượng đẳng đi nữa thì y vẫn luôn giữ mình trong sạch, hậu cung được thị tẩm cũng như sắp xếp lịch xem tử vi, rất đúng giờ, mùng một sủng phi tần nọ, mùng năm là tới lượt phi tần kia, không một ngày nào loạn.
Sủng hạnh phi tần cũng là một trong những chức trách của người làm đế vương - phải lưu lại hậu duệ đời sau có đủ ưu tú để nối ngôi.
Song sau khi gặp Hoa Triều, Hoàng đế Cơ Trạm Hề có hơi "không thực hiện chức trách thỏa đáng", hậu cung của y xem như bỏ trống, Hoa Triều cũng vì thế mà trở thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt ở hậu cung.
Khi đó 1008 còn lập một bảng biểu cho cậu xem, theo thống kê trung bình mỗi ngày cậu sẽ bị hại ba lần, hơn nửa đều đến từ hậu cung, một nửa là của triều đình quan lại. Những phi tần rắp tâm hãm hại cậu đương nhiên đều bị Cơ Trạm Hề xử lý, khi ấy mỗi ngày đều có phi tần chết, không khí nặng nề bủa vây khắp hoàng cung, Hoa Triều không chịu nổi nữa, kéo tay áo Cơ Trạm Hề nói với y: "Đại ca bỏ qua đi, uống miếng nước lạnh hạ hỏa nào."
Thủ pháp của Cơ Trạm Hề đúng thật là y hệt thanh tra kiểm giám thịt heo.
Vì vậy nên dù bị giày vò lăn lộn cỡ nào, Hoa Triều cũng không thấy có gì nguy hiểm, song khi đôi tay kia lần mò đến đốt sống cụt rồi sờ xuống dưới, Hoa Triều có cảm giác không ổn cho lắm.
Nhiều năm không gặp, chẳng có nhẽ thẩm mỹ của Cơ Trạm Hề đã tuột dốc đến độ này?
Hoa Triều không biết một điều rằng, ở một nơi nằm trong "điểm mù" của mắt - một khe động bí ẩn - có một nốt chu sa tựa viên hồng bảo thạch khảm nơi hai gò bồng trắng tuyết.
Đây là phong cảnh mà chỉ có Cơ Trạm Hề mới nhìn ngắm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top