Chương 56: Thần y khuynh thành (3)

Tên khốn nào làm rơi thịt nướng của ông!

Mau kéo ra ngoài đánh chết cho ông!

Minh Thù nhìn thoáng qua nhân ảnh đồng dạng cũng đụng phải thân cây, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hàng thông tin, đây là đồng phục của học viện đế quốc.

Bọn họ đều là học sinh của học viện đế quốc.

Đừng hỏi vì sao thế giới huyền huyễn lại có từ đồng phục, có chính là có, có khoa học hay không thì mặc kệ, cốt truyện nói thế thì là thế.

Bạch Yên Nhiên cũng là học sinh của học viện đế quốc, lần này vào sơn mạch Ma Phong là do học viện đế quốc tổ chức hoạt động rèn luyện.

"Dương Thư Phong, đem đồ vật giao ra đây!!" Xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người cũng mặc đồng phục y chang, nam nữ đều có.

Rống xong mới phát hiện bên này có người, tất cả mọi người như là bị định trụ tại chỗ, không gian đột nhiên trở nên an tĩnh.

Lưu Phong cùng Hồi Tuyết trở lại bên người Minh Thù, mà tầm mắt Minh Thù dãy giờ vẫn chưa rời khỏi chỗ thịt nướng chưa kịp thưởng thức kia.

"Đây không phải là người của Bạch Yên Nhiên sao? Sao lại ở chỗ này?" Trong đám người có người nhận ra Minh Thù.

"Bạch gia không dễ chọc, chúng ta vẫn đừng nên đắc tội bọn họ."

Một nam tử trong số đó đứng ra ôm quyền với Minh Thù: "Chúng ta đây là giải quyết chút ân oán cá nhân, cùng các hạ không có can hệ, nếu như có mạo phạm xin thứ lỗi."

Minh Thù vẫn còn đang nhìn chằm chằm chỗ thịt nướng, không lên tiếng.

Hồi Tuyết cùng Lưu Phong cũng không dám mở miệng, chỉ nhìn người bên kia.

Đám người chần chờ trong chốc lát liền cho rằng Minh Thù đã đồng ý rồi, ánh mắt tất cả đều đặt lên người tên là Dương Thư Phong kia.

Dương Thư Phong chống thân cây chậm rãi đứng lên, hắn cố nén đau đớn, vô cùng phẫn nộ mở miệng, "Các ngươi không cần khinh người quá đáng, đồ là ta tìm thấy trước, dựa vào cái gì cho các ngươi."

"Ha ha ha, ngươi tìm được? Ai có thể chứng minh là ngươi tìm được?" Nam tử đối diện hừ lạnh, "Đem đồ giao ra đây, tránh cho khỏi chịu khổ."

"Các ngươi chính là một đám cường đạo!!" Dương Thư Phong tức giận đến hộc ra một búng máu tươi, không hiểu xui xẻo làm sao lại rơi đúng lên chỗ thịt nướng.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Dương Thư Phong, đây là ngươi tự tìm." Nam tử nói chuyện nháy mắt với người bên cạnh, đám người liền tiến lên từ hai bên vây lấy Dương Thư Phong.

"Chờ một chút!"

Thanh âm nữ tử trong trẻo mà lạnh lùng, thanh thuý mà lại ẩn chút ý cười, dễ nghe dị thường.

Đám người đối diện đều dừng lại nhìn về phía nam tử vừa nói chuyện.

"Chức Phách cô nương đúng không?" Nam tử tiến lên hai bước, "Ngươi là người của Bạch gia, chúng ta không muốn trở thành kẻ địch với cô nương nhưng nếu cô nương muốn bảo vệ Dương Thư Phong thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta dù không bằng Bạch gia nhưng cũng là người có tiếng nói."

"Đừng khẩn trương, ta đây chỉ muốn nói chút đạo lý làm người thôi." Minh Thù đẩy Hồi Tuyết ra, mặt mang ý cười, váy dài quét đất duyên dáng theo từng bước đi của cô, bàn tay trắng nõn chỉ vào Dương Thư Phong: "Lưu Phong, bắt hắn lại cho ta."

Dương Thư Phong trừng lớn, hắn không biết đã đắc tội với nữ nhân này khi nào. Mà người đối diện nghe thấy Minh Thù muốn bắt Dương Thư Phong, nhất thời cũng không có động tác.

"Còn có bọn họ." Minh Thù chuyển hướng về phía đám người đối diện.

Người đối diện liền cả kinh, "Chức Phách cô nương, ngươi đây là có ý gì?"

Nữ tử cười khẽ, "Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu, đặc biệt...... là lãng phí đồ ăn của ta."

Cái gì?

Như thế nào lại nhảy sáng chuyện đồ ăn rồi?

Sức chiến đấu của Lưu Phong rất kinh khủng, đám người này hoàn toàn không thể so được, Lưu Phong thành thạo trói lại rồi lôi tới trước mặt Minh Thù rồi lại tiếp tục làm mặt than đứng lùi sang một bên.

"Chức Phách cô nương, chúng ta đắc tội ngươi chỗ nào?" Vừa bị đánh lại vừa bị trói, đám người liên lên tiếng chất vấn Minh Thù.

"Có phải hay không Bạch Yên Nhiên kêu ngươi đối phó chúng ta?"

"Bạch Yên Nhiên ở nơi nào?"

Dương Thư Phong ở một bên cười lạnh, hiện tại bọn họ ai cũng không thể chạy thoát.

Minh Thù vắt chéo tay ra đằng sau, ánh mắt dừng ở chỗ Dương Thư Phong cùng một nam tử khác: "Hai người các ngươi, mau đi bắt vài con linh thú về đây, việc này liền cho qua. Nếu không trở về ta sẽ giết hết tất cả các ngươi."

Hồi Tuyết: "......" Tiểu thư lại đùa cái gì vậy?

Lưu Phong: "......" Nội tâm một mảnh yên bình, không biết nói gì hơn.

Mà trong đầu mọi người lúc này như có ngàn vạn con thảo ni mã chạy qua, đùa kiểu gì vậy. Tuy không hiểu rõ tình huống ra sao nhưng vì tính mạng nên không thể không đi bắt linh thú. Dương Thư Phong vốn có thương tích trong người, thời điểm mang linh thú trở về càng lúc càng hư nhược mà người kia cũng bị thương, máu tươi chảy ròng ròng, nhìn trông thật thảm thương.

Kéo linh thú về phía mình, Minh Thù vô cùng giữ chữ tín, nhanh nhẹn thả người rồi ngồi sang một bên nướng thịt.

Mọi người: "......"

Có độc a!

"Phanh!"

Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía xa đã vang lên âm thanh kì quái tiếp theo chính là tiếng thét chói tai của con người đang dần đến gần hộ hơn.

"Sao lại thế này?"

Ai mẹ nó biết sao lại thế này, mọi người biểu tình khẩn trương nhìn về phía âm thanh truyền đến, thật mau đã có người xuất hiện. Người nọ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, mặt đầy kinh sợ, giống như đằng sau có thứ gì đáng sợ, nhanh như chớp lướt qua người họ.

Tiếp theo là người thứ hai.

Cái thứ ba.

Có người túm chặt lấy một người, lớn tiếng chất vấn, "Sao lại thế này?"

"Chạy mau đi, có linh thú cấp sáu." Người nọ tránh thoát, mặt đầy vẻ sợ hãi, "Đừn kéo ta, ngươi muốn chết, nhưng ta còn không muốn chết."

Linh thú chia làm mười cấp, thường thấy nhất là cấp bốn, cấp năm đã là không thường thấy, cấp sáu còn khó gặp hơn, bọn họ hợp lực đối phó với linh thú cấp bốn còn được nhưng đây là linh thú cấp sáu...

Này còn không phải muốn mạng người ta sao?

"Chạy mau."

"Hắn thì làm sao bây giờ?" Có người chỉ vào Dương Thư Phong đang dựa vào thân cây.

Người dẫn đầu cắn răng, "Dương Thư Phong, đem cỏ Túy Vân tiên giao ra đây."

"Nằm mơ!" Dương Thư Phong phun ra một ngụm nước bọt, "Ta là tuyệt đối sẽ không đem đồ vật giao cho đám cường đạo các ngươi."

Tất tất tác tác......

Sàn sạt......

Thời điểm hai bên vẫn đang giằng co, trong bụi cỏ đột nhiên phát ra âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào bụi cỏ.

Hai đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ đi ra, phát hiện bên ngoài có người thì lập tức đề phòng, phía sau lục tục xuất hiện theo mấy người nữa đều mặc đồng phục của học viện.

"Chức Phách." Thanh âm nữ tử phá vỡ không khí trầm mặc quỷ dị, nàng ta từ trong đám người chạy đến trước mặt Minh Thù "Ngươi chạy đi đâu, vì cái gì không tới tìm ta? Ngươi có biết ta thiếu chút nữa đã chết không?"

Minh Thù ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, người này đúng là Bạch Yên Nhiên, khuôn mặt diễm lệ như vậy hẳn rẩ được hoan nghênh.

"Ngươi chết thì cứ chết, liên quan gì đến ta?"

Bạch Yên Nhiên trừng lớn mắt, tính tình tiểu thư tức khắc bùng nổ: "Ngươi không phải tới bảo hộ ta sao? Ngươi mà cũng dám tranh luận với ta, mau đem con suc sinh phía sau giết chết đi, bằng không ngươi đừng hòng yên ổn. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi."

"Bạch tiểu thư, ta nhắc nhở ngươi một câu, trước là ngươi tự bỏ tiểu thư nhà ta lại cơ mà." Hồi Tuyết nhìn không được, về sau không cần dung túng Bạch Yên Nhiên, nàng cũng không cần nén giận.

Bạch Yên Nhiên trực tiếp nạt nộ: "Ngươi cho rằng ngươi là ai, ở đây đến phiên ngươi nói chuyện sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top