Chương 5

Buổi tối ngày hôm đó, khi Hàn Tiêu trở về phòng, giám đốc Lục đã tính tiền rồi rời đi trước.

Khó khăn lắm mới đợi đến ngày hôm sau đi làm, Hàn Tiêu lại được thông báo rằng giám đốc Lục không đến công ty mà trực tiếp đi công tác.

Không gặp được nam thần, Hàn Tiêu nháy mắt liền nhụt chí, uể oải ỉu xìu mà đi đến chỗ tổ trưởng nhận nhiệm vụ.

Mọi người rất nhanh lại vùi đầu trong một tuần làm việc khẩn trương. Tổ Hàn Tiêu bọn họ chủ yếu là theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm mới, thu thập đồng thời chỉnh sửa lại phản hồi của khách hàng, để điều chỉnh kế hoạch marketing kế tiếp.

Hàn Tiêu mỗi ngày đi theo Trần Hạo chạy vặt, tuy rằng vất vả chút, nhưng thật ra cũng học được không ít thứ.

Bận rộn làm việc khiến Hàn Tiêu không còn tâm tư nghĩ đông nghĩ tây, cho nên lúc cậu nhìn thấy giám đốc Lục một lần nữa ở công ty mới đột nhiên phát hiện bản thân đã hơn một tuần chưa nhìn thấy đối phương.

Giám đốc Lục vừa mới đi ra khỏi thang máy, nhìn qua hình như cũng không khác trước kia, chỉ là vẻ mặt cực kỳ không vui, khí tức quanh thân lạnh lùng dị thường.

Mà đây đều là vì người đàn ông ăn mặc màu mè đi theo anh gây ra. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

"...... Mày không cần nhỏ mọn như vậy, chuyện này có to tát gì đâu? Mày còn tức giận...... Nếu mày nói không đi, cuộc hôn nhân này của tao càng không thú vị......" Người đàn ông màu mè nói liên miên.

Thấy Lục Chí Nam không có phản ứng với cậu ta, tiếp tục đi nhanh về phía trước, người đàn ông màu mè chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo: "Mày rốt cuộc có phải bạn thân không hả? Cuộc hôn nhân này tao đã nín nhịn đủ rồi, mày còn gây thêm phiền cho tao."

"Ngại nín nhịn thì đừng kết hôn." Giám đốc Lục lạnh lùng nói.

Người đàn ông màu mè nghẹn lời, thấp giọng nói thầm: "Ý cha mẹ mà."

Không còn cách nào, cậu ta lại đi đẩy người phía sau: "Tiểu Bắc, mau giúp anh khuyên nhủ đại gia Lục đi."

Hàn Tiêu lúc này mới phát hiện phía sau hai người còn có một thiếu niên gầy yếu mặc âu phục màu xám, bởi vì dáng người quá mức mảnh mai, khí tức lại rất yếu, nên rất dễ bị bỏ qua.

Người được gọi là Tiểu Bắc thấy bản thân bỗng nhiên bị nhắc tên, có chút khó xử mà nhìn về phía Lục Chí Nam, giống như cũng bị ánh mắt lãnh đạm của Lục Chí Nam doạ, ngập ngừng nửa ngày, một câu cũng không dám nói.

"Nói chuyện đi." Người đàn ông màu mè thúc giục.

Lục Chí Nam tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại càng thêm nghiêm khắc.

"......" Tiểu Bắc đáng thương giống như cái túi trút giật, bị kẹp ở giữa hai người, biểu cảm khuôn mặt cứ như sắp khóc, khiến Hàn Tiêu là người đứng xem cũng cảm thấy không đành lòng xem tiếp.

Cuối cùng, Lục Chí Nam trừng mắt liếc nhìn Tiểu Bắc một cái, không kiên nhẫn nói: "Em mau đem tên ngốc này đi đi."

"Vâng ạ."

Ba người lúc này đã đi tới cửa phòng giám đốc.

Lục Chí Nam đẩy cửa ra, ngăn người đàn ông màu mè còn muốn đuổi theo ở phía sau: "Tao còn phải làm việc, có gì tan làm rồi nói."

Giọng điệu của anh nhẹ hơn rất nhiều.

Người đàn ông màu mè thấy thế tức khắc liền vui vẻ, cao hứng nói: "Được thôi, đến lúc đó mời mọi người trong tổ của mày đến tham dự hôn lễ của tao."

Sắc mặt Lục Chí Nam tức khắc đen lại, không nói chuyện nữa, trực tiếp đi vào văn phòng.

Người đàn ông màu mè "Hứ" một tiếng, xoay người lại, tất cả đồng nghiệp nghe lén ngay lập tức đều cúi đầu, giả vờ nghiêm túc bận rộn.

"Tháng sau tôi tổ chức hôn lễ, đến lúc đó thiệp mời sẽ đưa đến chỗ giám đốc của các cậu, để cậu ta phát cho các cậu, đều phải tới nhá."

Mọi người sôi nổi chúc mừng: "Chúc mừng nha, anh Đinh!"

"Nhất định đến!"

"Chúc mừng chúc mừng! Cô dâu khẳng định rất xinh đẹp nha."

"Anh Đinh, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ tặng anh một phong bao đỏ thật to."

Người đàn ông màu mè nhìn qua có vẻ rất thân thiết với người ở bộ phận thị trường, cậu ta hào khí vung tay lên: "Chỉ cần người đến là được, còn mang bao lì xì cái gì? Nói cho các cậu biết, ông đây kết hôn, hoàn toàn không nhận phong bao nha."

Mọi người hi hi ha ha, hàn huyên vài câu linh tinh, bầu không khí hoàn toàn không giống lúc ở cùng giám đốc Lục.

Cho đến khi cửa phòng giám đốc bỗng nhiên mở ra, giám đốc Lục lạnh lùng ho khan một tiếng, gọi thư ký vào, lúc này tất cả mới im lặng.

Người đàn ông màu mè ôm lấy Tiểu Bắc đắc ý mà rời đi. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editor tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Sau đó Hàn Tiêu mới biết được, người đàn ông màu mè đó tên là Đinh Khải, là giám đốc bộ phận thiết kế ở tầng dưới, cậu ta với giám đốc Lục là bạn thân từ nhỏ.

Theo lời nhấn mạnh lặp đi lặp lại của Đinh Khải, hai người từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba đến đại học đều là bạn học.

Đinh Khải sau khi tốt nghiệp liền đến công ty nhậm chức, còn giám đốc Lục là giữa chừng bị Đinh Khải lôi kéo qua từ chỗ công ty đối thủ. Hai người này mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mối quan hệ lại rất tốt.

Về phần Tiểu Bắc, người đi theo Đinh Khải, còn là trợ lý của Đinh Khải, tên đầy đủ là Cố Bắc. Là đàn em thời đại học của Đinh Khải, cũng là bị Đinh Khải lôi vào công ty.

Bộ phận thiết kế thỉnh thoảng sẽ hợp tác với bộ phận thị trường, hơn nữa Đinh Khải không có việc gì liền mon men tới bộ phận thị trường, còn đặc biệt tổ chức hoạt động giao lưu quan hệ hữu nghị giữa hai bộ phận, thế cho nên mỗi lần cậu ta la cà tới bộ phận thị trường liền giống như trở về bộ phận của mình vậy, như cá gặp nước.

Sau khi Hàn Tiêu nghe xong ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì đó mà cậu đã bỏ qua, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng chỉ còn lại sự hâm mộ đối với Đinh Khải.

Làm bạn thân từ nhỏ với nam thần —— nhìn nam thần nhỏ từng chút một trưởng thành thành đại nam thần anh tuấn soái khí, hạnh phúc biết bao!

Bộ dạng giám đốc Lục lúc còn là nhóc con, nhất định cũng rất đáng yêu nha, nói không chừng là mặt bánh bao nhéo cái liền khóc.

Hàn Tiêu nghĩ nghĩ, vẽ vài nét bút trên giấy phác hoạ ra một bản chibi[1] của giám đốc Lục.
[1]Nguyên văn "Q":"Q" trong tiếng Trung có nghĩa gần đúng với từ "dễ thương" trong tiếng Anh.

Hai mắt thật to, lông mày đen rậm, gương mặt tròn tròn, âu phục cà vạt chỉnh tề, trong tay cầm văn kiện đứng ở trước bàn hội nghị.

Hàn Tiêu từng học qua vẽ tranh, ngày thường lúc nhàn rỗi cũng thích vẽ, cho nên giờ phút này vẽ phiên bản tí hon cũng giống như đúc.

Mặc dù phiên bản tí hon trên giấy này nhìn qua rất tức giận muốn mắng người, nhưng vẫn như cũ làm người ta muốn đi đến nhéo một cái.

Hàn Tiêu nghĩ nghĩ, lại vẽ một bản chibi của mình ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nghe họp ghi chép văn bản, trong đầu lại hiện lên bong bóng hình trái tim.

Một lúc sau, cậu rút một tờ giấy khác ra, vẽ một bản chibi vẻ mặt phúng phính đang hút thuốc của giám đốc Lục, bên cạnh vẫn là đôi mắt trái tim của chính mình.

Hàn Tiêu càng nhìn những phiên bản tí hon đó càng thấy thích, cậu cẩn thận cất giấy vào trong cặp, lúc này mới tiếp tục làm việc.

Cuối tuần Hàn Tiêu đang định vào game chơi một lát, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mập.

Bàn Tử là bạn thân từ nhỏ của Hàn Tiêu, bởi vì khi còn nhỏ thân hình mập mạp, nên mới có biệt danh như vậy.

Tuy rằng sau cấp ba cậu ta vì theo đuổi con gái, liền giảm cân đến giá trị tiêu chuẩn trong hai tháng, nhưng biệt danh kêu thành thói quen không sửa được.

"Tiêu Tiêu, mau ra đây an ủi tao một chút đi."

"Mày lại làm sao vậy?" Hàn Tiêu bất đắc dĩ mà đóng máy tính lại.

"Tao thất tình rồi, hu hu." Mập ở đầu bên kia điện thoại nghẹn ngào.

Kim: Thật là đau lòng khi lượt view trang reup lại nhiều hơn lượt view trang chính chủ gấp nhiều lần mà :<< Ai thấu nỗi lòng của tui đây :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top