Chương 1: Chồng Và Các Bé Con
Edit: Maple
Beta: Triêu Nguyên
Sáng sớm.
Người đàn ông nằm bên cạnh hôn nhè nhẹ khóe mắt cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm vang bên tai: "Xin lỗi, lỡ đánh thức em rồi."
Chờ mọi thứ dừng lại, cô mới nằm trên giường chậm rãi tiếp nhận ý thức.
Anh cắn cắn vành tai cô, dò hỏi: "Cùng nhau tắm nha?"
Tô Tô kiên quyết lắc đầu, anh làm gì có ý tốt chứ! Có ngu mới nghe anh!
Đối phương chỉ cười, không ép cô, một mình đứng dậy bước vào phòng tắm.
.......
Tô Tô nhìn cửa phòng tắm đóng lại, bỗng nhớ tới ngày đầu tiên cô xuyên vào thế giới này. Lúc đó khi cô đang ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy bị liếm, cô không để trong lòng lắm vì cô mới nhận nuôi một con mèo. Miêu Mễ tổ tông thường xuyên vào phòng cô nên Tô Tô chỉ cho rằng tiểu tổ tông này lại đang nghịch ngợm mà thôi.
Nhưng một lúc sau cô lại cảm thấy không đúng cho lắm, đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt cô khi đó là một gương mặt trương soái thiên nộ nhân oán [1], người đàn ông động tình gợi cảm ấy làm Tô Tô hoảng nửa ngày trời.
[1] Thiên nộ nhân oán: Trời cũng phải phẫn nộ, người cũng phải than oán.
Càng không ngờ được rằng đó lại là chồng cô, chính xác mà nói thì đó là chồng của nguyên chủ, bọn họ đã có hai đứa nhỏ với nhau, hơn nữa hai đứa lại cách nhau chưa tới hai năm.
Tuy mặt vẫn là mặt của mình, dáng người cũng không khác là bao nhưng trong đầu lại xuất hiện một đoạn kí ức không thuộc về cô, thực ra thì nó liên quan không ít tới con người không có liêm sỉ kia.
Anh là Cố Thiệu, chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng giá trị con người gấp cô không biết bao nhiêu lần.
Cố Thiệu có ánh mắt vô cùng sắc bén trên thương trường, mỗi khi đầu tư đều có thể phát triển thuận theo chiều gió. Ngoài xí nghiệp có giá trị liên thành mà anh cùng bạn sáng lập, ngành sản xuất mà anh đầu tư cũng kiếm được không ít.
Cho tới bây giờ anh vẫn là một người có tiếng nói trong thương giới, là tinh anh trong ngành sản xuất mà bao người mỏi mắt nhìn lên. Rất nhiều thương nhân muốn gả con gái mình cho anh, nhưng không ngờ rằng anh còn trẻ như vậy đã khoan thai kết hôn, hành động này làm vô số danh môn khuê tú khóc gớt nước mắt.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.
Năm ấy nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp đại học, khi đó Cố Thiệu cũng mới 24 tuổi.
Nếu kể ra thì hôn nhân của bọn họ có chút hoang đường, nhà Cố Thiệu là danh giá lâu đời nhưng nhà Tô Tô lại không phải.
Bảy năm trước Cố Thiệu về nước, chuyển ra ngoài sống. Anh có một người em trai, sau khi cậu ta vào đại học thì lập tức chuyển đến ở cùng anh trai. Nguyên chủ là bạn học của em trai Cố Thiệu, cô ấy yêu thầm cậu ta, đuổi theo cậu ta tới tận nhà Cố Thiệu.
Nhưng mà..... cuối cùng lại có con với Cố Thiệu.
Cố Thiệu nhất quyết không cho phép Tô Tô phá thai, khiên định lôi cô đi lãnh chứng. Tô Tô không muốn kết hôn với anh nhưng nhìn mặt anh lại thấy sợ hãi nên cuối cùng không biết thế nào mà lại đồng ý gả cho anh.
Nửa năm sau cô sinh một bé trai, tên của bé là Cố Tại.
Khi Cố Tại chưa tròn một tuổi, nguyên chủ lại mang thai một bé gái nữa. Mẹ Tô đặt tên cho con bé là Cố Uyển. Bây giờ Uyển Uyển đã được hai tháng và tất cả từ A đến Z đều do mẹ Tô lo hết.
Mặc kệ là Cố Tại hay Cố Uyển, dù sao đứa nào cũng đều qua tay mẹ Tô nuôi dưỡng, nguyên chủ thực tế chỉ cần lo đẻ, đẻ xong thì lo chơi nên vẫn không quan tâm đến việc chăm con.
Mẹ Tô biết tính nết của cô nhưng lại không thể nhìn cháu ngoại chịu khổ nên sau khi nghe Tô Tô gọi điện khóc lóc, bà đành phải bay từ nước ngoài về.
Một điều không hay cho lắm là mẹ Tô không muốn ở cùng con gái và Cố Thiệu. Anh nói bà không cần lo lắng gì hết, anh lo liệu được, anh tự mình dọn dẹp, lại thuê thêm bảo mẫu, sắp xếp hết tất cả mới đưa bà về.
Mẹ nguyên chủ có chút phiền lòng với cô ấy nhưng lại cực kì hài lòng với cậu con rể này, chính vì vậy bà lại không lên án một câu nào.
Trong lúc mang thai lần thứ hai, nguyên chủ muốn có người chăm sóc nhưng cô ấy lại không muốn Cố Thiệu ở bên cạnh, nói muốn về nhà mẹ đẻ. Cố Thiệu không còn cách nào khác, chờ đến lúc cô ấy mang thai được bốn tháng mới đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ, sau đó anh cũng dứt khoát ở đóng đô ở nhà mẹ vợ luôn.
Được cái là dưới mí mắt mẹ vợ, vợ lại mang thai nên mặc kệ dù anh có muốn đến mấy cũng phải cố nhịn.
Ngày mà Tô Tô xuyên qua đúng vào ngày đầu tiên Cố Thiệu đón cô về nhà sau khi ở cữ.
Cũng có thể là ngày đầu tiên nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, do vậy mà bây giờ Tô Tô xuyên qua dù có đối mặt với Cố Thiệu cũng không có nhiều phòng bị hay mâu thuẫn như nguyên chủ.
Nhưng mà..... cô vẫn sẽ ngượng ngùng nha~
Không biết Cố Thiệu cảm thấy phần tình cảm này như thế nào nhưng Tô Tô thấy trong lòng nguyên chủ, Cố Thiệu chỉ là anh trai Cố Hạo, không hề quan tâm rằng mình đã sinh hai đứa nhỏ cho anh, đối với cô ấy mà nói thì anh chỉ là anh trai của người cô ấy yêu. Cô ấy không thể chiếm được Cố Hạo nên chỉ có thể chơi bời điên cuồng ngày đêm bên ngoài, cũng không để tâm đến sự quan tâm của Cố Thiệu.
Xuyên vào đây Tô Tô cũng sẽ không đi đánh giá quan hệ của bọn họ, rốt cuộc tuy rằng cô chiếm cứ khối thân thể đẫy đà này, lại vẫn cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, không có quá nhiều cảm xúc.
Nhưng mà Cố Thiệu vẫn có thể hầu hạ cô thật thoái mải. Mặt Tô Tô nóng lên, nhìn cửa phòng tắm hiện ra thân ảnh nam tính ngạnh lãnh, cảm thấy ngứa ngứa, cuộn tròn lại trong ổ chăn.
Nếu muốn cô nói gì đó, thì chính là tới đâu hay tới đó, cô không nghĩ tạo nên sóng to gió lớn gì. Nếu phải ở nơi này cả đời, thì chỉ cần Cố Thiệu hàng to xài tốt là được rồi, ha ha.
Cô nghĩ như vậy đấy!
......
Cố Thiệu tắm xong thì thấy gối của mình lẻ loi nằm trên mặt đất, bà xã đại nhân lại ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Môi anh khẽ cong lên, nhặt gối ném sang một bên, nhẹ giọng đi đến bên chỗ cô xem thì phát hiện cô ngủ rồi, an an tĩnh tĩnh, còn toát ra một loại khí chất mang tên 'mỹ nữ an tĩnh'.
Người phụ nữ này mấy ngày nay đều được chăm sóc dễ chịu, chỉ lẳng lặng nằm như vậy mà cũng có thể thấy được cái cổ câu nhân kính nhi lộ ra ngoài. Cố Thiệu nhìn yết hầu của cô, không tự chủ được run run lên, đứng dậy chạy nhanh, không dám làm gì hết.
......
Sau khi Tô Tô tỉnh lại thì trực tiếp đi ra lấy đồ ăn trong lồng giữ nhiệt, mấy ngày hôm trước cũng đều như vậy, thói quen của cô từ kiếp trước sang kiếp này đều không thay đổi.
Mấy ngày trước Cố Thiệu còn sẽ kêu cô rời giường ăn cơm, sau đó lại phát hiện rằng gọi thế nào cô cũng không tỉnh. Hơn thế nữa còn làm cho anh cảm thấy khô nóng, cho nên anh dứt khoát không tra tấn bản thân nữa, ăn xong sẽ để đồ còn lại vào trong lồng giữ nhiệt, chờ cô tỉnh dậy thì ăn.
Mọi ngày đều bị đối đãi như vậy, nhưng với một người từ trước đến nay sáng bữa ăn bữa không như Tô Tô cảm động đến rớt nước mắt.
Cửa sổ bị kéo ra, ánh sáng tràn đầy chiếu vào, Tô Tô mặc quần áo ở nhà xong lập tức bưng bữa sáng lên, vui vẻ ăn cơm.
Bà mẹ có lương tâm nào đó ấy di động ra, click mở máy ảnh.
Click mở WeChat của Cố Thiệu, quyết đoán gửi cho anh một tin. Soạn soạn như này này: "Cảm ơn bữa sáng của chồng nha, bé cưng ăn uống no căng rồi nè~~~"
Lần đầu tiên gửi WeChat đùa giỡn Cố Thiệu, cô cảm thấy có chút mong đợi phản ứng của anh......
Ngồi trên sô pha đợi một lát vẫn không nhận được phản hồi, cô thầm nghĩ chắc là anh đang vội đi. Tô Tô cảm thấy có hơi nhàm chán, không đợi nữa, dọn dẹp đống tàn cục, lượn tới nhà mẹ.
Chị đây muốn gặp hai tiểu bảo bối nhaaa!!
Tiểu khu xa hoa này nghe đồn là thuộc về công ty của ba Cố Thiệu. Vốn dĩ chỗ gần nhất với nhà Cố Thiệu đã có người ở nhưng ba của Cố Thiệu nghe nói bà thông gia muốn ở nên mới nhanh nhẹn di dời hộ gia đình này đi. Cho nên Tô Tô đi từ nhà mình đến cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Vừa bước vào cửa đã gọi: "Tại Tại, Tại Tại." Bé Tại Tại đã biết đi rồi, bé nghe được giọng của mẹ sẽ chạy ra cửa đón. Quả nhiên, chỉ chớp mắt đã thấy một cậu bé có đôi mắt to, oa oa bình bịch chạy đến trước mặt cô, ôm chặt chân của cô.
"Mama, mama." Giọng nói bập bẹ bập bẹ, lôi kéo cô đi vào trong.
Con của tôi là cute cute nhất á nha!
Làn da vô cùng mịn màng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, sắc khí sáng ngời, chiếc mũi đáng yêu tiểu xảo, miệng nhỏ hơi giương lên, mỗi lần nhìn thấy con Tô Tô đều thấy trái tim bé bỏng của mình sắp tan chảy luôn!
Tiểu gia hỏa này rất giống Cố Thiệu, nhưng mà bố nó của năm 27 tuổi đã sớm không có gương mặt bánh bao này. Nghĩ đến Cố Thiệu, lại nhìn tiểu gia hỏa này, nội tâm cô đột nhiên sinh ra một loại khát vọng mang tên muốn chà đạp!
Tô Tô ngồi sụp xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé của con, cọ cọ khuôn mặt nhỏ: "Tại Tại, Tại Tại có nhớ mẹ không nào?"
Tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không hiểu cô đang nói cái gì, Tô Tô nhìn bé con từ trên xuống dưới một lần, không màng ý nguyện của con mà ôm luôn vào phòng.
......
Sau khi kết thúc hội nghị, Cố Thiệu đi ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa mở di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Tô Tô, anh nhếch môi cười, click mở.
Có cấp dưới đem báo cáo lên, Cố Thiệu tắt điện thoại đi, người nọ có vẻ muốn nói chuyện, Cố Thiệu lại nâng cằm chỉ chỉ cái bàn: "Để góc kia đi, chút nữa tôi xem."
Cấp dưới ngập ngừng ấp ủ nửa ngày, thầm nghĩ sếp còn vừa mới nổi trận lôi đình, đột nhiên lại cười như vậy, nãy sếp còn làm đàn ông như cậu sợ nhảy dựng lên cơ đấy.....
Soạn tin nhắn: "Chỉ như thế thôi đã đủ no rồi sao?"
-----------‐-----
Tác giả có lời muốn nói: Nhịn không được rất muốn rất muốn triển khai cốt truyện này, hy vọng nhóm tiểu khả ái thích~~
Editor cũng muốn nói: Tuy truyện có khá (rất) nhiều tình tiết mập mờ, nhưng mà truyện không gắn mác H đâu nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top